Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn là từ kính ngắm của súng bắn tỉa.

Hôm đó là thứ bảy, đội của Cung Tuấn nhận được nhiệm vụ, có một người nhà bệnh nhân bắt cóc bác sĩ, đả thương y tá. Vị người nhà kia, dùng dao đâm nữ y tá, còn kề dao vào cổ bác sĩ trực, cảm xúc không được bình thường lắm. Tòa nhà nhanh chóng bị phong tỏa, những người không liên quan đều đã được sơ tán. Đối diện là phía đông của lầu một, ở giữa cách một cái nhà ăn, cũng không cản được tầm ngắm của lính bắn tỉa. Cung Tuấn đã tìm được một vị trí bắn tỉa thích hợp, cả người tập trung cao độ, khuôn mặt phía trước kính ngắm cũng rất đẹp.

Tai nghe truyền đến âm thanh ở hiện trường, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Y tá Lâm, cô ấy chảy máu rồi, để tôi đến xem cô ấy đi." - Theo kinh nghiệm của Cung Tuấn, người đàn ông kia không phải là không khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ. Mặc dù con dao dính máu kia hiện tại cũng đang kề trên cổ anh.

"Trần tiên sinh, xin hỏi anh muốn gì? Chúng ta thương lượng được không?" - Cung Tuấn nghe được giọng của đồng nghiệp Đới Lâm.

Âm thanh này tuy rằng truyền đến từ tai nghe, nhưng lại giống như một cơn gió thổi qua. Ngoại trừ chỉ thị từ tiền tuyến, không lời nào có thể lọt vào tai Cung Tuấn được một câu nguyên vẹn. Cậu đang tập trung cao độ quan sát qua kính ngắm.

Người được gọi là Trần tiên sinh có chút sững sốt. Hắn muốn gì sao, kỳ thật hắn không muốn gì cả, không có điều gì có thể khiến vợ hắn sống lại. Hắn chỉ hận, tại sao cuộc sống này lại khó khăn như vậy chứ. Mấy ngày trước, vợ hắn còn nói không sao, hóa trị lại giống như một cái sàng, tấn công người mà hắn yêu nhất. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy, thời điểm vợ hắn mệt mỏi nhất, vẫn mỉm cười với hắn.

Vì sao, hiện tại cái gì cũng không có.

Hắn từ tỉnh nhỏ đến đây, ai cũng nói bác sĩ ở đây đều là bác sĩ tốt nhất. Vì sao, bác sĩ tốt nhất cũng không thể bảo vệ cô ấy?

Hiện tại, tiền không còn, người hắn yêu nhất cũng không còn. Cuộc sống tưởng chừng như đến hồi kết, sao lại không lôi người khác xuống địa ngục cùng? Năm ngày nay hắn không được yên giấc, mỗi khi nhắm mắt lại đều sẽ nhìn thấy khối u của vợ hắn vỡ ra, cô ấy nôn ra máu, mà hắn chỉ có thể bất lực cầm chậu rửa mặt, không thể làm gì.

Cuối cùng, cuối cùng thì vợ hắn vẫn đi rồi.

Trần tiên sinh về nhà, tắm rửa sạch sẽ, những mùi máu tanh trên tay rửa thế nào cũng không sạch được. Hắn rửa ba ngày liền, tay đã sắp bị chất khử trùng ăn mòn, nhưng mùi máu của người hắn yêu nhất vẫn còn đó.

Vì thế đến ngày thứ bảy, Trần Thăng rời giường, rửa tay thêm lần nữa, đội chiếc mũ đã phai màu đến bệnh viện.

Hôm nay là thứ bảy, vận khí hắn không tệ. Trong phòng trực, y tá Lâm đến xin chỉ định của bác sĩ Trương. Y tá Lâm là người tốt, mỗi lần tiêm thuốc cho vợ hắn, vừa khéo léo vừa vui vẻ, trêu hắn và vợ cười thành tiếng, dù đã ở giai đoạn cuối, hóa trị khiến tĩnh mạch bị viêm, rất khó tiêm, y tá Lâm cũng có thể ứng phó. Còn có bác sĩ Trương, cũng rất tốt, dù không phải bác sĩ điều trị cho vợ hắn, nhưng mỗi khi anh có ca trực, vợ hắn gặp bất kỳ vấn đề gì, bác sĩ Trương cũng sẽ đến xem. Anh đeo khẩu trang, dùng đôi mắt đẹp kia nhìn vợ hắn, hỏi vợ hắn thấy thế nào, có khó chịu không. Vợ hắn thường hay nói đùa, nếu không gả cho hắn, nhất định sẽ đi tìm một người chồng đẹp trai như bác sĩ Trương. Hắn cũng không phản bác, mỉm cười bóc vỏ nho cho vợ, cô ấy không thể ăn cứng, Trần Thăng đều nhớ rõ.

Cho nên, nếu có hai người này đi cùng vợ hắn, cô ấy sẽ không chịu khổ nữa.

Trần tiên sinh đờ đẫn lắc đầu, hắn không muốn gì cả. Tay cũng bất giác siết chặt, con dao sắc bén lập tức tạo ra vết máu trên cổ bác sĩ Trương.

Cung Tuấn đưa tay lên cò súng.

"Cung Tuấn, báo cáo vị trí." - Giọng tổng chỉ huy truyền đến từ tai nghe.

Cung Tuấn bình tĩnh trả lời: "Đã vào chỗ, chờ chỉ thị."

"Đối tượng mục tiêu từ chối thương lượng, ngắm kỹ rồi hành động."

"Đã rõ."

Bác sĩ Trương này, có vẻ cao 1m8, dáng người cân đối thẳng tắp, che hoàn toàn Trần Thăng ở phía sau. Tên Trần Thăng này cũng thông minh, biết dựa lưng vào tường, để bác sĩ che chắn cho hắn.

"Y tá Lâm còn đang chảy máu, Trần Thăng, để tôi đến xem cô ấy!" - Cung Tuấn chưa bao giờ phân tâm trong lúc làm nhiệm vụ, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, giọng của vị bác sĩ này thật hay.

Dường như hai chữ chảy máu đã kích thích Trần Thăng. Hắn sợ hãi rụt rè nhìn, máu, thật nhiều máu, sao lại nhiều máu như vậy. Cảnh tượng này trực tiếp đánh vào tâm lý Trần Thăng, trong nháy mắt, hắn bị đông cứng tại chỗ, chìm vào cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

Ngắm được mục tiêu, Cung Tuấn không chút do dự nhấn cò, lập tức bắn trúng con dao trên tay của mục tiêu nhiệm vụ. Cung Tuấn nghe tiếng dao rơi xuống, tiếng đồng đội xông vào, cậu chỉ biết, vị bác sĩ tốt bụng đã được cứu.

Trên đường trở về, Cung Tuấn thất thần.

Đới Lâm hỏi Cung Tuấn đang nghĩ gì, nhưng dường như vậu vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới riêng.

"Vị bác sĩ bị bắt cóc kia, rất đẹp." - Cung Tuấn nhỏ giọng nói.

"Đẹp đến mức đội thảo Cung Tuấn của chúng ta nhất nhãn vạn niên?" - Đới Lâm trêu chọc.

Cung Tuấn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn. Người này chính là như vậy, thời điểm đen mặt không nói lời nào, khí thế vô cùng cường đại. Mọi người xung quanh nhìn thấy bộ dạng này của cậu, đều yên lặng mặc niệm Đới Lâm. Đới Lâm thường hay nói đùa, nhưng không thể liên lụy cả đội phải bị Cung Tuấn xử lý cùng hắn đi.

Ai ngờ, Cung Tuấn đột nhiên biến thành một chú cún Samoyed, gãi đầu cười, nói một chữ: "Ừ!"

Cả đội ngây ngốc. Đây là, sắp có chị dâu rồi?

"Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, nhân vật mục tiêu đã ra khỏi khoa xạ trị, dự kiến ba phút sau sẽ đến địa điểm chỉ định." - Giọng của Quách Gia truyền đến trong tai nghe của Cung Tuấn, hiện tại cậu đang lặng lẽ dán người lên tường.

"Nhân vật mục tiêu đã đến phía đông lầu một." - Một giọng nữ mạnh mẽ, là An Thần trong đội cậu.

"Chú ý, nhân vật mục tiêu có vẻ gặp người quen, đang nói chuyện với người đó, tiến độ bị gián đoạn." - Giọng của Lâm Nhất cũng truyền đến từ tai nghe.

Cung Tuấn rốt cuộc không nhịn được nữa, siết chặt hai cốc trà sữa trong tay, nói: "Các cậu đủ rồi, đừng gọi là nhân vật mục tiêu nữa!"

"Đã rõ!" - Bốn phía đồng thanh trả lời.

"Báo cáo đội trưởng, chị dâu đã nói chuyện xong, đang đi đến hướng của anh!" - Lớn gan nhất vẫn là Đới Lâm, toàn tiểu đội đang âm thầm vỗ tay cho hắn.

Cung Tuấn đang tức giận, nhưng ngọn lửa này, phải chờ đến khi trở về, từ từ tính với họ.

Hiện tại, hít sâu, Cung Tuấn, có thể làm được mà!

Cung Tuấn tự cổ vũ bản thân xong, nở nụ cười siêu cấp dễ thương, chuẩn bị xuất hiện từ sau bức tường.

Vừa quay người lại, liền đụng trúng người mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Tay Cung Tuấn vốn đã to, hơn nữa người đột nhiên xông vào tầm mắt cậu, đặc biệt đẹp. Cung Tuấn đã biết nhìn từ xa Trương Triết Hạn là một người ưa nhìn. Nhưng gần như vậy, đột nhiên cả người không ổn lắm. Bình thường mỗi ngày cậu đều luyện cơ tay, nhưng lại không thể khống chế được cốc trà sữa trong tay, đương nhiên, Cung Tuấn nhất định sẽ đổ lỗi cho tiệm trà sữa không đóng gói kỹ.

Lần này xong rồi, cốc trà sữa trong tay Cung Tuấn đổ hết lên người Trương Triết Hạn.

"Chậc chậc." - Tiếng cảm thán truyền đến bên tai, Cung Tuấn thầm nghĩ làm sao bóp chết bọn họ.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!" - Có lẽ là thấy Cung Tuấn bối rối quá, Trương Triết Hạn hơi sửng sốt một chút rồi bật cười.

"Tôi sẽ giặt sạch áo blouse cho anh!" - Vẻ mặt của Cung Tuấn giống hệt cún con biết mình đã làm sai, trong mắt toàn là vẻ đáng thương.

Trương Triết Hạn thấy cậu buồn cười, muốn trêu cậu: "Áo blouse có bộ phận của bệnh viện giặt rồi, không cần đâu."

Nói xong liền thấy người trước mặt có chút mất mát, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Quần áo bên trong của anh cũng dính trà sữa rồi, tôi giặt giúp anh?"

Đứa trẻ này thật sự rất buồn cười. Trương Triết Hạn nhìn cậu nói: "Làm sao giặt đây, tôi cởi quần áo đưa cậu, mặc áo blouse đi chân không sao."

Câu này vừa nói ra, người trước mặt vành tai đỏ bừng.

"Đòi mạng mà."

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói nhỏ một câu.

Được rồi, không chọc cậu nữa, anh còn phải trở về làm việc. Trương Triết Hạn vỗ vai cậu: "Được rồi, trêu cậu thôi. Trong văn phòng tôi có quần áo dự phòng, không sao đâu, tôi đi đây."

Nhưng Cung Tuấn cũng không có ý để anh đi: "Không thì anh về phòng thay đồ rồi đưa tôi, tôi giặt sạch rồi trả anh?" - Cung Tuấn nói xong còn dùng đôi mắt cún con bách chiến bách thắng nhìn Trương Triết Hạn, cứ như là nếu Trương Triết Hạn không đồng ý thì anh đã làm một chuyện ác vậy.

Trương Triết Hạn vốn không muốn phiền phức như vậy, còn định nói không cần đâu, nhưng vừa mới mở miệng, liền nhìn thấy bộ dạng người đối diện rất giống cún con bị đá ra khỏi nhà trong ngày mưa bão.

Đòi mạng mà, trong lòng Trương Triết Hạn hiện tại cũng là câu này.

Cuối cùng, Cung Tuấn vẫn đi theo Trương Triết Hạn đến văn phòng của anh, đợi anh thay áo blouse, cởi áo thun bên trong đưa cậu.

"Tôi là Trương Triết Hạn, bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Chúng ta thêm Wechat đi, lần sau cậu trả quần áo lại cho tôi." - Trương Triết Hạn giơ điện thoại.

Cung Tuấn bình tĩnh, thậm chí còn giả vờ ngầu, quét mã QR: "Tôi là Cung Tuấn, xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của anh. Đợi tôi giặt sạch rồi sẽ tìm amh."

Trương Triết Hạn có chút buồn cười, nhìn người kia cùng tay cùng chân rời khỏi văn phòng mình, lắc đầu tiếp tục làm việc.

Cung Tuấn rời khỏi tòa nhà liền nhận được thông báo Wechat, Trương Triết Hạn đã kết bạn với cậu.

Trên áo thun của Trương Triết Hạn in những bông hồng màu lam, không hiểu sao rất hợp với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro