Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn tự cho là kỹ năng diễn xuất của mình rất tốt, giống như chỉ cần lừa gạt tình cảm của người khác để tiêu khiển, thì kỹ năng của cậu cũng sẽ tăng thêm một bậc. Cậu xem đây là tửu hậu đàm tư, để rồi tự tay bóp nát trái tim chân thành của người nọ.

Cậu dùng tư thế của người chiến thắng, hiên ngang đắc ý xuất hiện trước mặt Trương Triết Hạn, lại không ngờ được Trương Triết Hạn chỉ bình tĩnh uống thuốc vào, chỉ tay ra cửa bảo cậu cút.

Trương Triết Hạn sống hơn hai mươi năm, không kịp đề phòng rơi vào bẫy của tay chơi giả làm cậu nhóc nghèo kia, sa hãm vũng lầy, cố gắng vùng vẫy cũng vô ích.

Anh đã từng thấp kém cầu xin, thậm chí phải dựa vào thuốc để giảm bớt tổn thương tinh thần. Vốn tưởng thời gian là liều thuốc tốt, cuối cùng có thể trở về đúng quỹ đạo, nhưng người mà đời này anh không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt anh hết lần này đến lần khác.

"Cung Tuấn, nếu lúc trước cậu lừa tôi đến cùng, nói dối rằng cậu cũng có cảm giác với tôi thì tốt rồi."

"Trong lúc tôi đang vọng tưởng sau này mỗi lần mở mắt đều nhìn thấy cậu, vọng tưởng trong lòng cậu chỉ có tôi, vọng tưởng hai ta có thể có một tương lai thì cậu đã nghĩ gì?"

"Với cậu mà nói thì tôi là gì vậy, là xúc động, là dục vọng, là hormone quấy phá, hay là chiến lợi phẩm của cậu?"

Cung Tuấn quá kiêu ngạo và tự phụ, trong tiềm thức cậu cho rằng, bất luận thế nào Trương Triết Hạn cũng sẽ ở lại bên cậu.

Có điều cậu không hiểu, cậu có thể yêu Trương Triết Hạn, cũng có thể không yêu Trương Triết Hạn, nhưng chuyện mà cậu ngàn vạn lần không nên, đó là giả vờ yêu Trương Triết Hạn.

Cảnh báo: Đây là câu chuyện về một kẻ cuồng dục vọng khống chế chỉ xuống tay với tra nam và một tra nam trăng hoa xấu xa. Chú ý, hai người thật sự sẽ dùng lời nói để trấn áp và chơi đùa tâm lý của người khác, làm chuyện bại hoại đạo đức, lừa gạt tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro