Chương 1. Con số 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ngồi xếp bằng trên sô pha, chân mang tất nhung, giống như một chú mèo nhỏ sợ lạnh. Trên cổ được chiếc áo lông rộng bao phủ hoàn toàn, mép cổ áo tỏa ra một lớp bóng mờ tinh tế, vừa vặn che khuất dấu hôn xanh tím, là bí mật mà ai cũng biết.

"Xin ngài hãy tin tôi, tôi thật sự hai mươi ba tuổi rồi, vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh! Ngài xem, chứng minh thư không thể làm giả được, tôi, tôi sẽ không làm chuyện trái pháp luật!"

Chàng trai vẻ mặt lo lắng cố gắng giải thích với người thợ xăm, cảm xúc kích động khiến mặt cậu đỏ bừng. Trương Triết Hạn nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nhớ tới lần trước có việc đến ngân hàng, bà lão bị băng nhóm lừa đảo giở trò cũng vội vội vàng vàng như vậy, cố gắng tranh luận với cảnh sát xem đầu dây bên kia có phải là đứa cháu trai mà bà không thể liên lạc được hay không.

Hình như bản chất cũng không có gì khác nhau, thiếu niên ngây thơ trước mắt cùng bà lão đáng thương kia, có ai không yếu đuối đến nỗi bị người ta bắt nạt đâu?

Xem náo nhiệt hết nửa ngày, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng buông tách cà phê trong tay, khoát tay trấn an người nọ, đồng thời tỏ vẻ rằng mình sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn.

"Giang Miễn, không sai đâu, cậu ấy không nhỏ hơn tôi bao nhiêu. Yên tâm, tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên."

Người thợ xăm kiểm tra chứng minh thư hồi lâu, vẫn không dám tin nam nhân trước mặt đã thành niên.

Vóc dáng cậu rất cao, khoảng 185 đến 190. Ngoại hình quá vượt trội, bộ dạng thanh tú tuấn lãng tựa như diễn viên nhỏ mới bước ra từ một bộ phim nào đó. Mắt kính trên mặt khiến cậu có chút vô hại, cả người toát ra sự non nớt chưa trải sự đời.

Giang Miễn thầm nghĩ, nói người này mới tốt nghiệp trung học hắn cũng tin. Nhưng Trương Triết Hạn không cần phải nói dối loại chuyện này, hắn đành phải làm theo ý của Trương Triết Hạn.

Giang Miễn cau mày nhắc nhở đứa nhỏ trước mặt: "Tuy rằng chỉ xăm con số, nhưng cơ thể mỗi người sẽ có cảm giác khác nhau, xăm trên ngực có lẽ sẽ rất đau. Hơn nữa sau này cậu muốn sửa hoặc xóa hình xăm đi thì sẽ càng đau đớn hơn, cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Nam sinh viên vừa tốt nghiệp cắn môi dưới, gật đầu đồng ý.

"Tôi sẽ không hối hận."

Định nghĩa về hình xăm rất phức tạp, người xăm lên cơ thể thích dùng ý nghĩa kỉ niệm để chối bỏ quá khứ mà chính mình không muốn thừa nhận, còn người yêu cầu người khác xăm hình, rõ ràng là kẻ lừa đảo.

Từ "kẻ lừa đảo" này không được Trương Triết Hạn thừa nhận, chẳng qua anh chỉ thúc đẩy tình cảm mà thôi, rõ ràng làm gì cũng là hai bên tự nguyện.

Chuyện tình cảm, sao có thể gọi là lừa gạt được? Khi anh và mấy cô gái nhỏ kia lên giường không tính là lừa, khi anh giả vờ đau đầu vì không thể cắt đứt mối tình này mà phải dùng đến bạo lực lạnh không tình là lừa, khi anh lấy chân tâm của người khác ra làm trò cười cũng không tính là lừa.

Đây đều là đám ngốc đó cam tâm tình nguyện, liên quan gì đến Trương Triết Hạn anh chứ?

Đây không phải là lần đầu Giang Miễn xăm cho người được Trương Triết Hạn mang đến, hình xăm rất nhỏ, mỗi lần đều là con số. Người khác không hiểu, nhưng trong lòng Giang Miễn biết, đây là phương thức đếm số độc đáo của Trương Triết Hạn. Anh đếm từ một chữ số đến ba chữ số, cuối năm sẽ xóa, bắt đầu lại vào mùng một tháng giêng hằng năm.

Hắn không hiểu rốt cuộc Trương Triết Hạn dùng thủ đoạn gì, có thể khiến nhóm người ở từng độ tuổi khác nhau, thân phận khác nhau cam tâm tình nguyện bị coi như đồ vật, bị in ấn, bị ghi chép, bị coi thành đồ chơi trưng bày trong khu trưng bày ảo của Trương Triết Hạn. Nếu không phải chủ tịch Mao dạy phải tin vào khoa học, hắn thật sự nghi ngờ Trương Triết Hạn là hồ yêu chuyển thế gì đó.

Nhưng thu nhập nhờ Trương Triết Hạn mang đến quả thật rất đáng kể, Giang Miễn biết tính anh không thích nói nhiều, nhưng vẫn hy vọng hắn có thể cố gắng hết sức thuyết phục những chú cừu non lạc đường biết lối về của mình trước khi xăm hình.

Đáng tiếc những chú cừu non đều đã làm sạch nằm trên thớt, còn lý do gì mà không động dao?

Giao thừa năm nay vừa trôi qua, dương lịch cũng chỉ mới bước sang tháng hai, vậy mà đứa nhỏ này đã là "người may mắn" thứ 51 trong năm.

Cậu nằm trên ghế, không lưu loát cởi áo, cơ bắp rắn chắc, có thể nhận ra là người bình thường rất quan tâm đến vóc dáng của mình. Thiếu niên có chút khẩn trương, ánh mắt vô tội không ngừng hướng về phía Trương Triết Hạn, tay cũng khó khăn giơ lên, theo bản năng muốn nắm lấy tay Trương Triết Hạn.

Giang Miễn cảm thấy thương xót. Phàm là lạc vào con đường mang tên Trương Triết Hạn, không được mấy người có thể mỉm cười bước ra.

Người căng thẳng quá không thể xăm được, Giang Miễn thử tìm chủ đề giúp cậu thả lỏng, dùng ánh mắt ra hiệu Trương Triết Hạn tới gần chút, để cậu có cảm giác an toàn.

Giang Miễn nhìn thấy Trương Triết Hạn chủ động nắm lấy tay đứa nhỏ kia, lại vươn một tay khác ra xoa đầu cậu, giống như đang chơi đùa với cún.

"Cún con ngoan, không đau, sẽ xong nhanh thôi. Xăm xong rồi chúng ta sẽ về nhà."

Thiếu niên thuận theo động tác của anh mà ghé sát vào, gục đầu trên vai Trương Triết Hạn, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lại tràn đầy chờ mong.

Giang Miễn cười thầm trong lòng, đứa nhóc này của Trương Triết Hạn cũng được quá rồi, luận điều giáo, quả thật là trình độ nhiều người không theo kịp.

"Cậu tên gì vậy?"

Thiếu niên cau mày chịu đau, dường như chưa phản ứng kịp với câu hỏi của người thợ xăm, điều đầu tiên đương nhiên là tìm ánh mắt của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn trong mắt mang theo cưng chiều, vỗ vỗ mặt cậu, ôn nhu trấn an, "Anh trai này hỏi em kìa, em tên gì."

"Cung Tuấn, long cộng Cung*, Tuấn có bộ nhân bên trái."

*Long với cộng ghép lại sẽ thành Cung

"Ha ha, tên hay, Tiểu Tuấn người cũng như tên, rất đẹp trai."

Cung Tuấn được khen có chút ngượng ngùng liếm môi, không dám tiếp lời. Trương Triết Hạn đoán đây là động tác bản năng khi cậu khẩn trương. Biết Cung Tuấn đang chịu đau, không muốn cậu xấu hổ tiếp nữa, Trương Triết Hạn đổi chủ đề.

"Hỏi cái này làm gì, cậu định xem bói cho em ấy à?"

Giang Miễn bật cười, "Lâu rồi không xem, cũng không phải là không được."

Cung Tuấn nghe vậy đột nhiên nổi lên hứng thú: "Chuyện gì cũng xem được sao?"

Giang Miễn trêu chọc nói, chỉ xem tình duyên, cái khác không xem.

Hắn không khoe khoang, trước kia trong nhà từng được một vị sư phụ có đạo hạnh giúp đỡ, hắn cũng đi theo học chút mánh khóe, nếu có ngày sinh nhật, có thể đơn giản đoán một chút về hướng đi chung của cuộc đời.

Sau khi hỏi ngày tháng năm sinh, Giang Miễn hoàn thành nét xăm cuối cùng, giúp cậu tẩy đi màu dính trên da, trong lòng đang thầm xem bói.

"Từng có bạn gái chưa?" Giang Miễn hỏi.

"Không có, anh, tôi chưa từng yêu đương."

Trương Triết Hạn đột nhiên cười một tiếng, Cung Tuấn quay đầu lại, không biết đây là lần thứ mấy cậu tìm ánh mắt của anh rồi.

Đầu ngón tay đảo quanh trong lòng bàn tay Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đưa mặt đến gần cậu.

"Chưa từng yêu đương?"

Thấy vậy Cung Tuấn lập tức chứng minh, "Không có, thật sự không có! Trước khi gặp anh em chỉ lo học thôi!"

Trương Triết Hạn ý vị thâm trường "ồ" một tiếng, ánh mắt khẽ đảo, hướng xuống hạ bộ của Cung Tuấn.

"Thật đáng tiếc, có đồ tốt mà không biết dùng."

Giang Miễn không muốn nghe tiếp cuộc đối thoại hạ lưu của đôi đồng tính nam này nữa, vội xen vào: "Tiểu Tuấn quả thật đặc biệt, mệnh của cậu ấy có hơi khắc... Có ý gì, cậu hiểu chứ?" Giang Miên vừa nói vừa đặt dụng cụ trong tay xuống, hắn châm một điếu thuốc, thuận tay đưa Trương Triết Hạn một điếu. Cung Tuấn muốn vươn tay ngăn lại, lại rút tay về, không dám nói gì.

"Anh đây thẳng thắn, cậu đừng để ý." Giang Miễn phun ra một ngụm khói trắng dưới ngọn đèn, "Mấy thứ này tương lai có thể thay đổi, đừng lo."

Trương Triết Hạn phun khói về phía Giang Miễn, "Nói gì vậy, em ấy không cần yêu đương với mấy cô gái nhỏ."

"Em nói xem có đúng không, Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn khẽ động ngón tay, cố ý hất nhẹ tàn thuốc.

Cung Tuấn tránh tàn thuốc của Trương Triết Hạn, ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Giang Miễn: "Anh, khắc thê có ảnh hưởng đến tôi và Hạn Hạn..."

Giang Miễn nhanh chóng cắt ngang câu hỏi của cậu: "Không thể kết hôn không ảnh hưởng đến việc cậu ngủ với đàn ông."

Hắn vừa dứt lời, liền nhận lấy một quyền của Trương Triết Hạn, anh nghiến răng mắng: "Tôi ngủ với em ấy, cần cậu quản được hay không à?"

Nụ cười trên mặt Giang Miễn chợt tắt, trong lòng nhìn thấy mệnh bàn, càng tính càng trầm mặc, không tiếp lời Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn hoặc là nói dối, hoặc là kỹ năng diễn xuất quá tốt, nam nhân này không đơn giản thanh thuần như vẻ bề ngoài của cậu.

Giang Miễn tự biết không nên nhiều lời, chỉ lập lờ nói một câu nước đôi.

"Cậu nha, mỗi ngày đều muốn làm lão đại, cẩn thận sập bẫy."

Trương Triết Hạn đương nhiên không tin hắn, nói Giang Miễn không hiểu giới trẻ ngày nay, nói hắn thỉnh thoảng cũng nhìn về phía trước thử xem, còn nói gì mà làm tình với đàn ông không giống làm tình với phụ nữ, đều là có qua có lại.

Giang Miễn vỗ vai Trương Triết Hạn, nghiêm túc nói: "Tốt nhất là có qua có lại, tôi không làm chuyện buôn bán lỗ vốn."

Trương Triết Hạn vẫn còn đang chìm đắm trong nụ cười vừa rồi, đẩy vai Giang Miễn, "Người gần bốn mươi tuổi đúng là mau già, lúc nào cũng nói mấy lời này. Đi đây, hẹn gặp lại!"

Cung Tuấn mặc áo vào, ngoan ngoãn theo sau Trương Triết Hạn, vừa mới cài xong cúc áo đã vội tìm tay Trương Triết Hạn, giống một một đôi tình nhân nhỏ vừa mới yêu, không muốn tách ra một khắc nào.

Tiếng chuông gió vang lên, trước khi cửa đóng lại, Giang Miễn vô thức cảm thấy không thoải mái, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đóng cánh cửa kính lại, quay đầu nhìn Giang Miễn. Cậu không còn bộ dạng ngây thơ vô hại nữa, ánh mắt lạnh băng như dao đâm vào Giang Miễn. Giang Miễn thấy rõ ràng, người nọ vươn tay làm động tác "suỵt".

Giang Miễn dụi dụi mắt, cậu lại khôi phục bộ dạng thiên sứ tươi cười, vẫy vẫy tay tạm biệt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro