Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa siêu thị, Cung Tuấn đã bị một loạt kệ hàng hấp dẫn , "Wow, chỗ này, có rất nhiều đồ chơi khi còn bé, que cay này, bi nữa..."

Cung Tuấn tựa như một đứa trẻ đi dạo trong hàng quà vặt, nhìn thấy cái gì cũng rất tò mò.

Trương Triết Hạn tiến lại gần huých vai Cung Tuấn một cái, "Bí thư Cung, thích thì mua đi, tôi sẽ giảm giá cho cậu."

Cung Tuấn thả que cay và viên bi trong tay xuống, "Ông chủ Trương, tôi không có tiền, có thể..." Cậu tiến sát lại gần Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn lui về phía sau một bước, sau đó đi về phía quầy thu ngân" Kinh doanh liêm chính, chỉ buôn bán nhỏ nên không nhận ghi nợ."

"Ai da, ông chủ Trương~"

"Bí thư Cung, xem cũng xem xong rồi, cậu không mua thì đi đi, nếu không, lát nữa chồng tôi trở về sẽ khó mà giải thích.

"Chồng gì cơ, à đúng rồi, nhân vật của anh đã kết hôn, hôm nay không nhìn thấy hắn, chẳng lẽ đã chết rồi."

"Hiện giờ tuyến tình tiết của anh còn chưa xuất hiện, chờ chút nữa, có thể anh lại chính là một trong những nhân vật quần chúng."

"He he, nói không chừng anh lại là quả phụ, quả phụ Trương cùng cán bộ Cung, he he."

Trương Triết Hạn duỗi tay véo cánh tay Cung Tuấn: "Em bảo ai quả phụ?"

Cung Tuấn rụt cánh tay "Ai da, em nói nhân vật của anh, Trương Tiểu Hàm."

Loa phát thanh: Alo alo alo, mọi người chú ý, sau đây tôi có một thông báo, mời bí thư Cung lập tức trở lại nhà văn hóa thôn, mời bí thư Cung lập tức trở lại nhà văn hoá thôn.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn rất kinh ngạc nói: Nhanh vậy sao?

Trương Triết Hạn: Em mau đi đi.

Cung Tuấn giơ tay trái ôm cổ Trương Triết Hạn hôn mạnh một cái "Em đi xem trước, chờ em", sau đó chạy tới nhà văn hóa thôn.

Lưu Nhị thấy Cung Tuấn chạy về liền vội vàng tiến đến, "Thôn chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi, lúc chiều, Triệu Phượng nhờ Trương Dương ở thôn chúng ta mở máy xúc giúp nới rộng đất đai mới được phân bổ, kết quả lại đào ra một thi thể không mặc quần áo."

Cung Tuấn: "Báo cảnh sát chưa?"

Lưu Nhị: "Lúc trước sửa đường, đường dây điện thoại bên chúng ta đã bị cắt đứt rồi, tôi lái xe ba bánh đưa cậu đến đó, sau đó lên trấn trên báo cảnh sát."

Cung Tuấn: "Vậy mau đi, chúng ta đến hiện trường xem thử"

Cung Tuấn ngồi trên xe ba bánh do Lưu Nhị lái chạy tới nơi phát hiện thi thể, một vòng bà con đang vây quanh hóng chuyện.

Lưu Nhị đẩy đám người ra hô: "Nào, nhường đường chút đi."

Cung Tuấn xuống xe, đi tới cầm tay Triệu Phượng,"Sợ lắm đúng không, không sao không sao, nhất định chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng."

Hệ thống: Phân đoạn diễn giải kịch bản kết thúc ở đây. Tiếp theo sẽ bước vào quá trình điều tra, xin hãy nghiêm túc lắng nghe tôi đọc quá trình điều tra.

"Thứ nhất, mời tất cả người chơi đến hiện trường vụ án mạng, mọi người có 20 phút để kiểm tra thi thể và hiện trường vụ án."

"Thứ hai, sau khi xem xong hiện trường vụ án sẽ là thời gian tự do thăm dò, đến lúc đó, hiện trường vụ án sẽ bị phong tỏa, người chơi có thể đến các nhà trong thôn để tìm kiếm manh mối có giá trị, giai đoạn này bị giới hạn trong một giờ."

"Thứ ba, sau khi thời gian tự do thăm dò chấm dứt, mời mọi người tập hợp ở nhà văn hóa thôn, mọi người có thể giao tiếp trao đổi sâu hơn, nắm giữ động cơ giết người và thủ đoạn gây án của các nhân vật, dùng việc này phán đoán ra hung thủ thật sự, giai đoạn này giới hạn trong hai giờ, chú ý nắm chắc thời gian, lưu ý, chỉ có hung thủ mới có thể nói dối."

"Thứ tư, sáu giờ rưỡi chiều là thời gian bỏ phiếu, sau khi bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, thực hiện khen thưởng và trừng phạt, cuối cùng, trò chơi giết người kết thúc viên mãn, mọi người có thể thưởng thức bữa tối, thư giãn thoải mái, chúc mọi người chơi vui vẻ!"

Sau khi nghe thấy thông báo, Trương Triết Hạn nhanh chóng đi tới hiện trường vụ án, những người khác cũng đã tới.

Triệu Phong và Hà Viễn đứng ở bên trái thi thể, gan của đàn ông lớn hơn một chút, nhưng mùi thi thể toả ra vẫn rất gay mũi, hắn cũng không muốn tiến lên tra xét cẩn thận, chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ, thỉnh thoảng hỗ trợ đưa bao nilon.

Triệu Phượng ôm cuốc đứng bên cạnh Trương Hồng Mai, Trương Hồng Mai còn đang run, hai người phụ nữ cũng không dám đến gần thi thể.

Trương Triết Hạn thầm cảm thán trong lòng, lần nào hiện trường vụ án cũng cực kì chân thật, mắt có thể nhìn thấy, mũi cũng ngửi được các loại mùi.

Trương Dương bình tĩnh cầm găng tay ngồi xổm dưới đất quan sát cùng Cung Tuấn, từ bàn chân thi thể trở lên đều đã thối rữa, khuôn mặt mơ hồ, lại không có quần áo, rất khó phân biệt thân phận.

Từ khung xương có thể thấy, lúc sinh thời người này cao tới hơn mét tám, qua mô mềm của bàn chân có thể suy đoán người này nặng hơn 90 kg, vóc dáng thuộc loại thanh niên cường tráng.

Trương Triết Hạn chậm rãi đi đến bên trái Cung Tuấn, anh nhìn trái nhìn phải, gần đây vô cùng hẻo lánh, cỏ dại mọc đến đầu gối, người địa phương cũng không thường xuyên lui tới.

Cung Tuấn đứng lên, vì ngồi xổm lâu nên có chút tê dại, Trương Triết Hạn bèn đưa tay đỡ cậu.

Cung Tuấn nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay trái của Trương Triết Hạn, ý bảo mình không sao: "Hẳn là mọi người đều đến hết rồi, thi thể này, mức độ thối rữa trên chân rất cao, tạm thời rất khó phân biệt thân phận, chúng ta chỉ có thể căn cứ vào tình trạng thi thể thối rữa trong đất để suy đoán, thời gian tử vong từ 3 tháng đến 1 năm.

Gần đây tôi mới đến thôn, hiềm nghi nhỏ nhất, có lẽ tôi cũng chính là thám tử của vụ án này, vì vậy, tôi sẽ tạm thời làm chủ, nếu manh mối sau đó có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tôi cũng đáng nghi ngờ, chúng ta sẽ thảo luận lại cùng nhau. Mọi người có ý kiến gì không?"

Trương Dương cũng đứng lên theo, hai tay đút túi: Tôi không có ý kiến

Trương Triết Hạn: Tôi cũng không có ý kiến.

Triệu Phong: Chúng tôi cũng không có, trước tiên phải tranh thủ thời gian xem xong hiện trường vụ án đi, đến giờ là sẽ bị phong toả.

Cung Tuấn: Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian, tôi còn quan sát thấy, hai bên hộp sọ của người chết đều bị gãy xương dập nát, nguyên nhân chết có thể là do bị trọng lực tấn công hộp sọ dẫn đến tử vong.

"Mọi người có thể tìm kiếm ở gần đây xem còn có manh mối gì khác không!"

"Nhiều cỏ thế này, có thể có gì chứ?" Hà Viễn vừa nói vừa dùng chân lay cỏ dại dưới đất

Mọi người bắt đầu chia ra bốn phía triển khai tìm kiếm

Trương Triết Hạn đeo găng tay đi đến bên cạnh thi thể, anh ngồi xổm xuống nhìn kỹ mặt thi thể, sau đó quét ngang toàn thân, cuối cùng lại đứng lên.

Cung Tuấn đụng vai Trương Triết Hạn "Thế nào, anh có phát hiện gì mới không?"

"Không có, Tuấn Tuấn đã quan sát rất cẩn thận."

"He he, tất nhiên rồi! Phần này nhiều nhất cũng chỉ tới 3 sao, chúng ta lại chơi nhiều như vậy, chút manh mối này chỉ là chuyện vặt."

"Đúng vậy, Tuấn Tuấn của chúng ta càng ngày càng ưu tú, rất lợi hại!"

Cung Tuấn vừa cười vừa kéo Trương Triết Hạn đi ra ngoài, "Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm, xem thử gần đây có manh mối gì không?"

"Rừng núi hoang vắng, không có dấu vân tay, cũng không có dấu chân, làm sao tìm được manh mối" Trương Hồng Mai vừa dùng gậy gỗ gạt cỏ dại vừa lẩm bẩm: "Mấy người nói xem, cỏ sâu thế này, sẽ không có rắn chứ?"

Triệu Phượng tiến lại gần, "Yên tâm đi, phân đoạn diễn giải đã kết thúc, hẳn là không có đâu."

Trương Hồng Mai thở dài, cây gậy gỗ lại như đụng trúng một thứ cứng rắn, nhìn kỹ lại, "Này, mọi người mau tới đây, chỗ này có một cái rìu."

Mọi người chạy đến gần Trương Hồng Mai.

Cung Tuấn cầm lấy găng tay nhấc rìu lên, Trương Triết Hạn mở một túi nilon lớn ra

Cung Tuấn xoay rìu: "Đây chắc hẳn là hung khí, nhưng thời gian đã quá lâu rồi, phía trên cũng bị mài mòn hết, chúng ta mang về trước đã."

Cung Tuấn bỏ rìu vào trong túi.

Mọi người lại tản ra tìm chỗ khác.

Hệ thống: 20 phút thăm dò hiện trường đã kết thúc, mời mọi người rời khỏi hiện trường, tiếp theo là thời gian tự do thăm dò, xin hãy nắm bắt thời gian.

Trương Triết Hạn kéo ống tay áo Cung Tuấn nhỏ giọng nói: "Thời gian gấp quá, mà lại có rất nhiều nơi cần phải lục soát, chúng ta tách ra tra xét, đến lúc thảo luận thì tổng hợp lại."

Cung Tuấn👉👈: "BB, chúng ta lục soát cùng nhau đi."

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Vòng này em là thám tử, phải cố gắng phá án đi, chúng ta thu thập càng nhiều chứng cứ càng tốt, tích góp điểm quan trọng hơn."

Cung Tuấn còn muốn tiếp tục làm nũng, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, vì vậy đành phải đồng ý tách ra lục soát.

Trương Triết Hạn đi trước nhà Hà Viễn, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một cái bàn tròn, bên cạnh bày mấy cái ghế nhựa màu đỏ, bên phải là phòng bếp, chỉ có một cái bệ bếp ba nồi, một cái tủ bếp có hơi rách nát, bên trong đựng mấy cái thìa cùng bát sứ in hoa.

Mở ngăn kéo ở giữa, có một vật đóng trong hộp giấy, mở ra xem lại chỉ thấy kéo, hai ngăn còn lại trống rỗng, trên kệ bếp cũng không thấy dao.

Anh lại mở tủ phía dưới cùng ra, chỉ có một cái vật bị che đậy, xốc lên mới biết đó là gạo đã ố vàng.

Trương Triết Hạn rút một đôi đũa từ trên tủ, khuấy một vòng trong gạo, lập tức nhìn thấy mấy con sâu đen rất nhỏ.

Lúc đứng lên, anh lại hơi choáng váng. Đi vào phòng ngủ, phòng của Hà Viễn rất đơn giản, không có đồ nội thất gì, đầu giường có bày một tấm ảnh hắn ta mặc áo sơ mi trắng quần tây, phía sau là một bồn hoa, trên đó ghi ngày 21 tháng 4 năm 2009.

Bên cạnh giường có một chiếc vali màu đen, thấy có khóa mật mã, anh vặn thành 123, không mở được, suy nghĩ một chút lại đổi thành 421, sau khi mở hộp ra, bên trong là một ít áo len, áo tay dài và đồ lót giữ ấm.

Sau khi lấy tất cả quần áo ra, phía dưới cùng của vali có một ngăn, bên trong có một bức ảnh, là ảnh chụp chung rất nhiều người trong một nhà máy, một người trong đó bị dính một chút vệt trắng, không thể nhìn thấy rõ mặt.

Anh bỏ tấm ảnh trong túi nilon, đứng dậy đến gần tủ quần áo ở mép giường, mùi nấm mốc phả vào mặt, Trương Triết Hạn bịt mũi, gạt quần áo trong tủ ra, tuy nhiên lại không nhìn thấy cái gì khác, vì vậy chỉ đành đóng cửa lại đi đến nhà Trương Dương bên cạnh.

Nhà Trương Dương là loại nhà kiểu tây, bên trong còn có một cái sân nhỏ, mới đẩy cửa ra đã thấy một chiếc máy xúc bằng nhựa, là đồ chơi của trẻ nhỏ, còn có một gỗ xếp và hộp giấy, phía sau cửa là một loạt giá dụng cụ: các loại cuốc lớn nhỏ, liềm không quá sắc bén, còn có một cái rìu.

Trương Triết Hạn phát hiện cái rìu này không giống với cái ở hiện trường, giơ lên nhìn kỹ, đúng lúc này Trương Dương đẩy cửa ra, thấy Trương Chiết Hàm cầm rìu hắn liền lui về phía sau một bước "Cậu..."

Trương Triết Hạn lập tức cười cười, giơ mặt trái của chiếc rìu về phía Trương Dương: "Tôi phát hiện ra, cái rìu này của anh không giống với cái được tìm thấy tại hiện trường vụ án."

Trương Dương: "Đúng vậy, chỉ riêng trọng lượng của lưỡi dao cũng đã rất nặng, kiểu dáng cũng khá đặc biệt, ở chỗ này có hai tấm kim loại gia cố lại." Hắn vào vị trí của con dao.

"Lúc còn ở trong phòng, tôi đã xem qua đồ đạc trong căn phòng này, cái rìu này coi như là nông cụ lao động bình thường, còn cái ở hiện trường hẳn là được bố trí cho công việc đặc thù."

Trương Triết Hạn nghe Trương Dương phân tích, lại đặt rìu về trên giá: "Không phải anh nên lục soát những manh mối khác sao, về nhà làm gì?".

Trương Dương đỏ mặt, dùng tay gãi gãi đầu: "Tôi không quen đi vệ sinh ở nơi khác, muốn về nhà đi vệ sinh."

Trương Triết Hạn lễ phép cười cười: "Tôi hiểu rồi, anh mau đi đi."

Trương Dương gật gật đầu: "Vậy tôi đi trước, cậu cứ xem từ từ."

Trương Triết Hạn đến phòng Trương Dương nhìn thử, trong phòng ngoại trừ một cái giường thì không có gì cả, anh cảm thán trong lòng: Người này cũng chỉ là NPC thôi sao? Tác giả còn lười không muốn miêu tả quá nhiều.

Anh lắc đầu đi ra cửa, đột nhiên lại đụng phải Cung Tuấn vừa đi tới, "Ai da, em dọa chết anh rồi."

Cung Tuấn sờ sờ trán Trương Triết Hạn: "Đại ca, anh để ý chút đi, có đau không?"

Trương Triết Hạn bĩu môi: "Hừ, đau"

Cung Tuấn không chịu nổi Trương Triết Hạn làm nũng, trái tim giống như sắp tan chảy.

Cậu đang muốn ôm anh một cái, Trương Dương lại mở cửa nhà vệ sinh, hắn vẫy tay tay, hai mắt chạm trúng Cung Tuấn: "Ừm...Tôi... Hai người cứ tiếp tục...Tôi không thấy gì hết."

Trương Triết Hạn xoay người, híp mắt nghiêng đầu cười cười: "Đừng nghĩ lung tung, bí thư Cung vừa mới thảo luận với tôi, là vấn đề chênh lệch chiều cao giữa hung thủ và người chết."

Trương Dương chà xát hai tay bên hông: "Đúng, cái này tôi cũng có nghĩ đến, vóc dáng cao một mét tám, còn là nam, vậy thì chỉ có người quen mới có thể gây án."

Nói xong, ba người liền cùng nhau ra ngoài.

Trương Dương: "Kịch bản lần này của tôi rất thuận lợi, lúc đầu còn tưởng là thám tử, sau đó thì sao, cũng không thể để thám tử đi mở máy xúc đào thi thể, cái này có hơi làm khó người khác."

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau cười, trong lòng hai người đều chung suy nghĩ: Chúng tôi cũng biết lái máy xúc.

Cung Tuấn đi giữa hai người: "Vậy anh cảm thấy mình không phải thám tử từ lúc nào?"

Trương Dương: "Ha ha ha, nói thật sao?"

Cung Tuấn: "Ừ"

Trương Dương: "Thấy tiến trình của cậu còn dễ dàng hơn tôi, sau đó lại thấy phân tích lúc phát hiện vụ án của cậu cũng khá tốt, vì vậy tôi đoán cậu cũng là người chơi cũ, để cậu dẫn chúng tôi chơi cũng được."

Trương Triết Hạn: "Từ phần diễn giải cốt truyện mà đã có thể phân tích được tình tiết của mọi người, anh cũng không phải người chơi mới đúng không?"

Cung Tuấn: "Ôi, bị lộ rồi."

Trương Dương: "Không phải, tôi chỉ là người chơi có chút đầu óc thôi."

Một lát sau đã đi đến nhà văn hóa thôn.

Vừa vào cửa, ba người lại thấy Trương Hồng Mai đang lật một thùng hồ sơ lớn.

Trương Dương: "Này, mấy người đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro