Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng, Trương Triết Hạn vươn tay ra khỏi chăn cầm lấy đồng hồ báo thức, trên đồng hồ hiển thị năm giờ rưỡi.

"Mới năm giờ rưỡi.... Cũng không đi đánh golf? Tuấn Tuấn, có phải em có hoạt động gì không?"

Anh duỗi chân chạm vào người bên cạnh, cảm giác trống rỗng khiến anh lập tức tỉnh táo.

Trương Triết Hạn vén chăn, ngồi dậy, véo mặt, nhận ra bản thân lại đi tới thời không của trò chơi giết người bí ẩn. Anh hít sâu một hơi, cánh tay vươn ra giữ chăn, lui người duỗi thẳng chân, hung dữ hô: "Hệ thống, cút ra đây!"

"Tinh ~ chào mừng đến với thời không trò chơi giết người bí ẩn, câu chuyện của kịch bản lần này có tên là "Chuyện thôn Trương Gia", bản năm người.

Đây là kịch bản của cậu, mời xem"...

"Trương Tiểu Hàm."

"25 tuổi"

"Bà chủ siêu thị bình dân."

"Đã kết hôn"

"Chờ đã, lần này tôi lại là phụ nữ?"

Hệ thống: Theo kiểm tra hệ thống, đúng vậy.

"Nữ cũng xem như ổn, nhưng tôi còn là một goá phụ, tác giả của kịch bản có sở thích kì quặc gì đó không, đừng nói với tôi là viết về tình yêu nông thôn của trưởng thôn và góa phụ linh tinh gì đó nhé..."

Hệ thống: Xin lỗi, có nhiều tuyến câu chuyện trong kịch bản, không thể tiết lộ trước.

"Tinh~ Vui lòng kiểm tra và nhận thẻ nhiệm vụ đầu tiên của cậu."

"Sáu giờ, siêu thị bình dân mở cửa kinh doanh, chờ thôn thông báo mở họp."

"Bây giờ mấy giờ?"

"5:50 phút"

Trương Triết Hạn nhanh chóng đứng dậy đi dép bông, mở tủ quần áo tìm ra một bộ.

"Khụ khụ khụ, nhiều bụi quá, gì vậy chứ?"

Anh lấy một chiếc áo bông in hoa, sau đó là áo sơ mi hoa, áo thun hoa, cuối cùng giữa một đống quần áo rực rỡ, Trương Triết Hạn nhanh chóng cầm lấy một chiếc áo len màu đỏ, một chiếc quần đen mặc vào người, sau đó lê dép ra khỏi phòng.

Từng dãy kệ hàng xếp ở phòng phía trước, anh đoán đây chắc hẳn chính là siêu thị, sải bước qua một đống thùng giấy, anh đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh ùa vào.

"A, lạnh quá" Anh giữ chặt cổ áo.

"Mở cửa, coi như đã bắt đầu bán rồi, tôi đi mặc áo khoác đã, lạnh quá" Nói xong liền xoay người đi về phía phòng, "Hắt xì..."

Trương Triết Hạn mặc một chiếc áo khoác quân đội, đi vào phòng bếp dạo một vòng. Anh nhìn trong tủ lạnh, cái gì cũng không có, liền lấy một hộp sữa cùng bánh mì ở trên kệ, sau đó ngồi ở phía sau quầy thu ngân vừa ăn vừa chờ

Anh mở radio trên bàn, ngân nga theo ~~~
" Trời mây yên tĩnh nơi biên giới xích đạo rất xa
Việc yêu em đã nói cả ngàn lần có nghe thấy tiếng vang
Ngọn đồi bên bờ, ngọn núi gập ghềnh, con sóng xâm chiếm
Anh rất chuyên tâm phân biệt được âm thanh của em..."

Mỗi lần tham gia vào trò chơi giết người đều có thể nghe được rất nhiều bài hát kinh điển, như thể đã xuyên qua.

10:00 Loa phát thanh vang lên:

Alo, mọi người chú ý, sau đây tôi có một thông báo, hy vọng các đồng chí có liên quan nghe được hãy đến nhà văn hóa thôn Trương Gia ngay lập tức để họp.

Bao gồm những người sau: Trương Dương, Trương Tiểu Hàm, Hà Viễn, Triệu Phong, Trương Hồng Mai, Triệu Phượng, Triệu Kiệt... Tôi nhắc lại lần nữa, hy vọng các đồng chí có liên quan ngay lập tức đến nhà văn hoá thôn để họp.

Mọi người gồm: Trương Dương, Trương Tiểu Hàm, Hà Viễn, Triệu Phong, Trương Hồng Mai, Triệu Phượng, Triệu Kiệt..., nếu có tình huống đặc biệt, mỗi nhà phải cử một đại diện đến.

Nhìn đồng hồ báo thức trên tường, thời gian là 9:50, Trương Triết Hạn đứng dậy, vào nhà thay áo khoác quân đội thành một chiếc áo khoác bông đỏ, lại quấn một chiếc khăn quàng cổ, theo nhắc nhở đi đến nhà văn hóa thôn

Nhà văn hóa thôn đã tập trung đầy đủ một phòng người, tất cả mọi người đều rì rầm bàn tán, Trương Triết Hạn đút tay vào túi tiến lại gần: Ôi trời, mọi người đến sớm thật đó~

"Không còn sớm nữa, đến giờ rồi."

Trương Triết Hạn kéo một cái ghế nhựa trong góc ra ngồi xuống, âm thầm cảm thán: Đều là những gương mặt mới.

Người bước vào một ông chú hói đầu, vài sợi tóc lưa thưa bị ông quật cường chải sang một bên: "Bà con, im lặng đã, để tôi xem đã đến đủ hay chưa?"

"Ừm, thấy đều đã đến rồi, hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là vì, sau khi thôn Trương gia và thôn Triệu gia hợp lại, cũng cần phải có cán bộ mới đảm nhiệm việc xây dựng thôn."

Lưu Nhị tôi đây với tư cách là phó bí thư chi bộ, muốn giới thiệu cho mọi người một cán bộ mới tới của chúng ta, là sinh viên đại học tuyển chọn, hay còn là sinh viên của trường đại học danh tiếng, Cung Tuấn mau đến giới thiệu cho mọi người biết đi!"

Cung Tuấn: "Xin chào mọi người, tôi tên là Cung Tuấn, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Cung, tốt nghiệp đại học xxx, tôi là một đứa trẻ nông thôn, ngay từ khi còn đi học tôi đã hy vọng một ngày nào đó có thể đóng góp xây dựng nông thôn vì đất nước.

Hy vọng sự xuất hiện của tôi có thể giúp đỡ cho thôn của chúng ta, tôi học hỏi từ mọi người, cũng sẽ chia sẻ những gì tôi đã học được cho mọi người, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng thôn Trương Triệu tốt hơn, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!"

"Được, mọi người vỗ tay."

Mọi người cùng vỗ tay

"Tiểu Cung vừa mới tới nên còn chưa quen thuộc, mọi người giới thiệu với nhau đi."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cậu quấn một chiếc áo bông màu lam, bên trong mặc áo thun đen, hai chân vừa dài vừa thẳng, thật đúng là có cảm giác sinh viên đại học về thôn ăn tết

Anh chàng đẹp trai đang vắt chân nói: Tôi tên Trương Dương, đang lái máy xúc ở công trường, 26 tuổi, nhà tôi có mở một xưởng sửa chữa.

Trương Triết Hạn đút tay vào túi: Tôi là Trương Tiểu Hàm, siêu thị bình dân ở cửa thôn là do tôi mở, 25 tuổi, đã kết hôn.

Cung Tuấn nhìn mái tóc rối bời của Trương Triết Hạn, thật sự rất đáng yêu, giống như một con mèo con xù lông, nghĩ: Vốn tối hôm qua đã rất mệt mỏi, tỉnh lại còn phải đi tới hệ thống, chắc chắn anh ấy rất bực bội, đợi lát nữa phải đến dỗ mới được.

Người đàn ông nằm trên ghế sofa ngồi thẳng dậy: Tôi tên Hà Viễn, làm ở nước ngoài, năm nay về nhà ăn tết.

Ông chú trung niên bưng cốc nước uống, sau đó đặt mới đặt cốc xuống: Tôi tên là Triệu Phong, ở thôn bên cạnh, bây giờ đã là thôn chúng ta, người mở quán hoả táng, 32 tuổi.

Người phụ nữ bên cạnh Triệu Phong gật đầu một cái: Triệu Phong là chồng tôi.

Người phụ nữ ngồi trên ghế nhựa bên cạnh sofa nói: Tôi làm ruộng, 54 tuổi, có hai con trai, đã đi ra ngoài để làm việc.

Lưu Nhị: Được rồi, sau này mọi người hãy phối hợp làm việc của Tiểu Cung, cuộc họp cũng đến đây thôi, nếu không có việc gì mọi người tự giải tán đi."

Lưu Nhị: Triệu Phượng, lúc trước mấy người sửa đường chiếm đất, bây giờ phía trên đã phê duyệt xuống, lát nữa đến ký tên là được.

Hệ thống thông báo: Giai đoạn đầu tiên của quá trình diễn biến cốt truyện đã kết thúc, tất cả mọi người đều hoàn thành tuyến thời gian.

"Ôi chao, trời ơi, lần này là tình yêu nông thôn gì đó sao......" Mọi người bắt đầu thảo luận

"Xin lỗi, nhường đường chút" Cung Tuấn mỉm cười chen qua đám người, đi tới bên cạnh Trương Triết Hạn, "He he he, cái áo bông đỏ thẫm này của anh xứng đôi với em thế!"

Trương Triết Hạn trợn mắt lườm Cung Tuấn, lại dùng bả vai huých cậu" Em chỉ được cái miệng thôi, lảm nhảm mãi~"

Triệu Phong đi tới, "Hello, tôi là người chơi cũ, chơi ba năm rồi, vừa nhìn đã biết hai người là cũng người chơi cũ đúng không?

Cung Tuấn: "Đại ca, anh chơi lâu như vậy, chúng tôi mới chơi có mấy lần, không tính là người chơi cũ"

Triệu Phong: "Hệ thống này có đôi lúc rất kỳ lạ, có một số kịch bản..., cảm giác đầu óc tác giả có vấn đề."

Cung Tuấn: "Chúng tôi thấy cũng ổn, cứ hưởng thụ quá trình thôi, dù sao chúng tôi cũng không tổn thất gì, coi như trải nghiệm cuộc sống." Nói xong, liền dùng sức ôm chặt eo Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng mỉm cười với Triệu Phong.

Triệu Phong: "Này, hai người quen nhau qua trò chơi sao? Trước đây tôi cũng đã gặp vài đôi rất ân ái, cuối cùng đều chia tay nhau trong game, có cặp bắt được thám tử và sát thủ xong liền chia tay, hiện thực tàn nhẫn, có người còn ngoại tình... Các loại đều có, hai người chơi đùa thì được, nhưng đừng quá nghiêm túc!"

Trương Triết Hạn giẫm mạnh lên chân Cung Tuấn, chặn lời phản bác của cậu: "Ha ha ha, đúng vậy, chơi đùa mà thôi, trò chơi mà, nếu không như vậy sẽ không thú vị!"

Triệu Phong: "Ừ, vậy là đúng rồi, tôi đi thăm dò tuyến của bọn họ."

Chờ Triệu Phong xoay người, bàn tay trên eo Trương Triết Hạn buông xuống👉👈: "BB, chẳng lẽ anh chỉ chơi đùa với em thôi sao, nhưng em rất nghiêm túc mà?"

Trương Triết Hạn véo cánh tay Cung Hoàn một cái: "Bảo, trò chơi mà, đừng để lộ sớm quá, kín miệng chút, lỡ một trong hai chúng ta là thám tử thì sao?"

Cung Tuấn lập tức trở nên ngoan ngoãn: "Được, em sẽ kín miệng ~ đúng rồi, tuyến thời gian của anh tới chưa?"

Trương Triết Hạn: "Còn chưa có, anh chỉ nhận được nhận được thông báo họp, không có việc gì thì trở về siêu thị đi."

Cung Tuấn: "Em cũng không có, vậy em đến chỗ anh nhìn chút."

Trương Triết Hạn: "Đến chỗ anh làm gì, em về chỗ em đi." Nghĩ đến chuyện tối qua bị Cung Tuấn làm ở trên bàn ăn, anh lại rất sợ hãi, vốn có thể nghỉ ngơi vài ngày, vậy mà giờ lại phải tới hệ thống, tuy thân thể không có việc gì, nhưng trí nhớ vẫn còn đây.

Cung Tuấn👉👈: "Em...em chỉ muốn nhìn hoàn cảnh nơi đó của anh một chút thôi?"

Trương Triết Hạn: "Được được được, đi đi đi." Nói xong liền lôi kéo Cung Tuấn quay lại siêu thị bình dân

Mọi người cũng bắt đầu tản ra, hoàn thành tuyến thời gian của riêng mình.

( Vì truyện có nhiều từ ngữ nhạy cảm nên t không đăng lên face nữa, từ giờ mọi người đọc ở đây nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro