Phiên ngoại - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DoggyMummy

-----------

Phiếm Châu:

Thật là kỳ quái, bình thường viết không ít văn kiện, đột nhiên phải viết một phong thư cho em, anh cũng không biết nên viết gì.

Vậy anh thẳng thắn thành thật một chút, anh đã từng rất hận em. Lúc em không cùng anh ăn sinh nhật, anh đã nghĩ, sao lại có người tàn nhẫn như vậy.

Thật ra anh không phải tên Trương Mẫn, anh gọi là Trương Trì, bởi vì anh không phải là con trai ruột của giám đốc tập đoàn Tứ Hải, mà chỉ là một thứ hàng thay thế.

Ông ta không tìm được con trai, đành phải đem anh về thay thế. Bởi vì trên người con trai ông ta có có một vết sẹo mà anh không có, ông ta cố ý tưới nước sôi lên người anh, làm bỏng ra một vết sẹo.

Lúc đó anh nghĩ, đại khái chắc sẽ không có chuyện gì càng đau đớn hơn được nữa.

Nhưng đêm đó khi em bước vào nhà anh rồi lại rời đi, anh mới biết được, nỗi đau thân thế là không thể sánh bằng với nỗi đau tinh thần được.

Em biết không, nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn trải qua ngày sinh nhật giả. Bởi vì giám đốc hi vọng anh là Trương Mẫn, cho nên anh không thể là Trương Trì, anh cũng không thể ăn mừng sinh nhật của Trương Trì.

Cho nên ấy à, anh đặc biệt chán ghét cái tên Trương Mẫn này. Sau khi ngụy tạo hiện trường cái chết, anh như thể có loại cảm giác trút được gánh nặng. Anh nghĩ, anh sẽ không bao giờ dùng thân phận Trương Mẫn nữa, từ giờ phút này trở đi, anh được tự do, anh chính là anh, anh là Trương Trì.

Tuy rằng cuộc sống ở thôn núi vừa khổ vừa mệt, nhưng ở nơi đó mấy năm, anh thật sự sống rất tự tại. Không có ai truy hỏi anh từ nơi nào đến, anh cũng không cần lại phải xã giao với công văn buồn tẻ, thật sự rất tốt.

Anh chỉ không ngờ em sẽ tìm tới, anh đã nghĩ rằng đời này chúng ta sẽ cứ như vậy. Anh còn tưởng em vẫn luôn thích Vương Việt, lại muốn tiếp tục coi anh thành thế thân.

Đều do em không tốt, em biểu đạt chẳng rõ ràng gì cả, quá dễ khiến người khác hiểu lầm. Với năng lực biểu đạt như vậy, làm sao em thắng được mấy cuộc thi biện luận vậy?

Cứ coi như anh hiểu lầm em vẫn thích Vương Việt, nhưng anh cũng tự hận chính mình, lúc nhìn thấy em tim sẽ gia tốc đập nhanh. Rất không có tiền đồ, cũng rất hèn mọn.

Anh có nghĩ đến kết cục giữa anh và em, đại khái là tình yêu bị năm tháng mài mòn, mỗi người thành thật cưới một cô gái làm tròn bổn phận, cả đời không qua lại với nhau.

Nếu là thật như vậy, cũng tốt.

Khi động đất xảy ra, ý nghĩ đầu tiên của anh chính là, em ngàn vạn lần không thể chết, dù sao anh cũng đã chịu khổ quá nhiều vì em, anh còn chưa đòi đủ nợ đâu. Em không thể ích kỷ như vậy, cũng không thể chết dễ dàng như vậy.

Đến khi nghe được câu nói kia từ em, anh bỗng nhiên lại cảm thấy có thể tha thứ cho em. Mặc kệ trước kia em đối xử với anh như thế nào, anh cũng không muốn so đo nữa.

Anh chỉ muốn cùng em nắm tay bạc đầu, sống thật tốt cuộc đời này.

Sau khi em đi, anh thường xuyên suy nghĩ, nếu lúc trước anh không trêu chọc em thì tốt rồi. Em sao, cho em yêu thầm Tiểu Việt, yêu thầm đến hết đời, khổ chết em.

Nhưng anh lại cũng sẽ nghĩ, nếu em thật sự yêu Vương Việt đến hết đời, anh cũng sẽ thấy rất khổ sở. Em đừng trách anh ích kỷ, anh thật sự hi vọng có thể được em yêu, cho dù chỉ trong mấy phút ngắn ngủi cũng tốt.

Tiểu Việt đến thăm anh rất nhiều lần, trước kia là anh trách lầm cậu ấy, cậu ấy thật ra rất rất tốt. Cậu ấy và Lăng Duệ sống rất ổn, Hoắc Ngôn cũng có bạn trai, tên là Trịnh Chí, mọi người đều rất tốt.

Cả thế giới này chỉ có số em là không tốt nhất, không nói lời nào đã bỏ lại anh. Anh còn phải sửa lại tên, bởi vì em không quen thuộc cái tên Trương Trì này, vạn nhất kiếp sau lúc chúng ta gặp được nhau, em lại không nhớ rõ anh, vậy chẳng phải là bõ công lăn lộn một phen rồi sao?

Triệu Phiếm Châu, em nhớ kỹ, anh tên Trương Mẫn, anh yêu em. Lần này không trêu đùa em, cũng không lừa em.

Kiếp sau nếu như em không nhất kiến chung tình với anh, anh sẽ không bao giờ muốn cùng em ở bên nhau.

Phiên ngoại bổ sung:

Trước khi dư chấn xảy ra vài phút, Trương Trì quỳ xuống cầu xin đội cứu viện cứu Triệu Phiếm Châu ra, lại nhẹ giọng uy hiếp Triệu Phiếm Châu ở nơi tranh tối tranh sáng, "Không cho em chết."

Triệu Phiếm Châu nghe thấy, cười lên, nhưng đã không còn sức lực để nói chuyện. Cậu chỉ có thể ở trong lòng, dùng tia ý thức cuối cùng trước khi xói mòn mà đưa ra một câu hỏi không tiếng động:

Nếu như kiếp sau em nhất kiến chung tình với anh, anh có còn nguyện ý cùng em ở bên nhau không?

-END-

—————-

Tự edit xong cũng sang chấn luôn, mấy cô còn ổn khum??

Tui phải đi tìm truyện Châu Mẫn HE đây 🥲🔫🔫🔫

Ui mà có ai muốn đọc Châu Mẫn nữa khum ạ, bà DoggyMummy còn 1 bộ ngắn ngắn mà HE nè triển luôn??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro