07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DoggyMummy

-----------

Trịnh Chí không hiểu được vì sao mỗi lần cậu ra nhiệm vụ Hoắc Ngôn đều sốt ruột lo lắng như vậy.

Đội ngũ của bọn họ, vốn chính là dẫm lên mũi đao sống qua ngày, sống nhiều thêm một ngày cũng coi như có lời, cậu cho rằng Hoắc Ngôn nên có sự chuẩn bị tâm lý này.

Nhưng nếu như Hoắc Ngôn lo lắng, cậu cũng không có cách nào ngồi yên mặc kệ được, đành phải sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ ôm lấy Hoắc Ngôn thật lâu, trấn an cảm xúc của bạn trai.

Thật ra lúc ban đầu, Trịnh Chí cho rằng Hoắc Ngôn thích người khác --- người nọ có điểm rất giống cậu, dáng người thon gầy, trên mặt không có huyết sắc, cũng không có kiểu gương mặt tròn tròn vì ăn nhiều đùi gà như cậu, một thân sang trọng quý khí, vừa nhìn đã biết rất khó tiếp cận.

Cho nên khi Hoắc Ngôn giới thiệu anh ta cho cậu, cậu còn thấy hơi bài xích, chần chừ cả buổi cũng không muốn vươn tay, suýt chút nữa Hoắc Ngôn phải mắng cậu rồi, nhưng người nọ vậy mà lại tươi cười, ngăn cản Hoắc Ngôn.

Trịnh Chí không tình nguyện đưa tay ra, bị bàn tay lạnh băng nắm đến run run, "Tôi là Trịnh Chí."

"Chào cậu, Tiểu Chí. Tôi tên Trương Mẫn."

Trương Mẫn và cậu rõ ràng không phải người cùng một thế giới, Trịnh Chí dù có mạch não ngắn đến mấy, có một số việc cậu vẫn có thể cảm nhận được.

Nếu như người Hoắc Ngôn thích là Trương Mẫn, cậu cơ bản không hề có phần thắng.

Nếu như không phải lúc ấy cậu vô ý bị vòi phun nước va chạm cằm, ngã vào biển lửa, Hoắc Ngôn quên mình cứu cậu ra, Trịnh Chí cũng không biết bản thân còn có thể hiểu lầm anh đến lúc nòa. Đợi tới khi cậu tỉnh lại, Hoắc Ngôn gắt gao ôm lấy cậu, biểu lộ tâm ý cho cậu.

"Em còn tưởng người anh thích là Trương Mẫn." Trịnh Chí vỗ vỗ lưng Hoắc Ngôn, âm thanh rất nhỏ.

Hoắc Ngôn ngạc nhiên, "Không phải chứ, Tiểu Chí, sao em lại nghĩ như vậy?"

"Em thấy anh thường xuyên gặp cậu ấy, còn nghĩ rằng anh yêu thầm người ta."

Hoắc Ngôn trầm mặc một lát, nắm lấy tay Trịnh Chí, "Cậu ấy không phải tới gặp anh."

Trịnh Chí mở to đôi mắt tròn xoe, "Không phải tới gặp anh thì gặp ai, La Kiệt sao? Yến Lam sao?"

Hoắc Ngôn thở dài, như đang bối rối đến cùng có nên nói chân tướng cho cậu không, cuối cùng vẫn mở miệng, "Là bởi vì anh rất giống người cậu ấy yêu. Cậu ấy không gặp được người kia nữa, chỉ có thể đôi lúc chạy tới nhìn anh một chút."

Trịnh Chí ngây thơ mờ mịt, "Cậu ấy và người yêu đang yêu xa sao?"

"Không phải." Bàn tay Hoắc Ngôn đang nắm lấy tay câu đột nhiên thít chặt trong chốc lát. "Người yêu của câu ấy... đã từng là người mà anh muốn cứu viện. Lúc đó Trương Mẫn quỳ gối cầu xin cả đội, nhất định phải cứu người đó ra."

"Nhưng dư chấn đến quá nhanh..."

Hoắc Ngôn nói không nên lời nữa, Trịnh Chí trở tay nắm lấy tay anh, hai người đan chặt mười ngón tay, Hoắc Ngôn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Trịnh Chí.

------------

Rồi thôi... còn 1 chương cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro