05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DoggyMummy

Thôn dân vốn tưởng rằng sinh viên trắng nõn sạch sẽ như Triệu Phiếm Châu sẽ không làm được việc nặng, không ngờ lúc bắt đầu tay chân còn rất nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống như Trương Trì khi mới vào thôn lạ lẫm và vụng về.

Trương Trì với ai cũng tươi cười, chỉ duy nhất đối với Triệu Phiếm Châu là không có thái độ tốt, thôn dân cho dù đoán được giữa bọn họ có khúc mắc từ trước cũng không thể nhúng tay hay bàn tán cái gì.

Triệu Phiếm Châu làm việc nhanh nhẹn, nói chuyện lại lễ phép, không hề có chút xíu tật xấu làm ra vẻ nào của người thành phố, thôn dân nhanh chóng tiếp nhận vị khách mới tới này, thấy cậu mỗi lần nghỉ ngơi thường nhìn về hướng Trương Trì, cũng ít nhiều có tâm tư muốn hỗ trợ cậu, một buổi chiều ngày hôm đó cố tình sắp xếp cho Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn ở phòng ăn dưa hấu -- lý do là mọi người đều có phần, sau đó cũng không thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa.

Trương Trì ngồi ở bàn đọc sách, Triệu Phiếm Châu không dám quấy rầy, an tĩnh ăn mấy miếng dưa hấu, rửa tay sạch sẽ, lại quay về chỗ ngồi, nhìn chằm chằm bóng dáng của Trương Trì.

Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của cậu, Trương Trì đang chuyên tâm đọc sách đành phải xoay người sang, "Cậu nhìn cái gì?"

Triệu Phiếm Châu sợ một khi mở miệng lại chọc anh mất hứng, chỉ có thể duy trì trầm mặc.

Trương Trì nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên dò hỏi, "Tôi và người cậu yêu rất giống nhau à?"

Triệu Phiếm Châu vội vàng gật đầu, tay vò nắn vải quần cả buổi, châm chước nói ra một câu, "Hai người giống như ấn ra từ một khuôn đúc."

Dù gì thì anh chính là Trương Mẫn, Trương Mẫn chính là anh. Chẳng qua anh đen đi, cũng gầy đi -- những lời này Triệu Phiếm Châu không có dũng khí nói ra, hiên nhiên Trương Trì cũng không thích thân phận Trương Mẫn này, cũng không muốn nhắc tới những việc trước kia.

Trương Trì ngáp một cái, "Cậu yêu người đó, sao không đi tìm người ta?"

Triệu Phiếm Châu bị hỏi đến nghẹn lời, mà Trương Trì tựa như chỉ thuận miệng hỏi, đứng lên bước ra khỏi phòng.

Tay chân nhanh hơn đầu óc một bước, Triệu Phiếm Châu nắm lấy cánh tay Trương Trì, người kia không kiên nhẫn liếc nhìn cậu, "Làm gì?"

Triệu Phiếm Châu buông tay ra, lấy hết can đảm nói, "Tôi đến bây giờ, đều vẫn rất yêu người đó."

"Ồ, vậy thì sao?" Trương Trì thấy buồn cười, "Là muốn tôi khen cậu có tấm lòng si tình sao?"

"Không phải." Triệu Phiếm Châu luống cuống tay chân đứng lên, Trương Trì theo bản năng lui lại một bước.

"Tôi không biết cậu đến đây làm gì." Trương Trì dừng một chút, "Nhưng cậu yêu ai, không yêu ai, đều không cần nói cho tôi. Tôi không quan tâm."

"Nói khó nghe chút," Trương Trì cười nhạo một tiếng, "Dù cho cậu có chết, cũng không liên quan tới tôi."

----------

Aaaaaaaa tức quá muốn lắc lắc hai cái người ngốc này 😭 Mẫn Mẫn ơi Châu Châu không có yêu Tiểu Việt đâu huhuhuhu

.... nhưng mà đây chưa phải ngược lắm, ngủ miếng tối tiếp tục 🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro