02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DoggyMummy

Tạm ẩn mấy truyện kia nên nay mọi người vào đây khóc cùng tui nhá :)))) Trong vũ trụ Tuấn Triết tui hầu như chỉ đọc ngược của cp Châu Mẫn thui, bị hay á, đảm bảo =))

----------

Triệu Phiếm Châu vẫn luôn cho rằng người bản thân thích chính là Vương Việt.

Cho dù từ bề ngoài đến cách ăn mặc mà nói, Trương Mẫn so với Vương Việt tinh xảo hơn biết bao nhiêu, nhưng tính cách Trương Mẫn quá cao ngạo, nói chuyện luôn mang theo giọng điệu giống như một đóa hoa hồng có độc, Triệu Phiếm Châu ở bên anh vẫn luôn sợ gai nhọn đâm phải, hoàn toàn không có cảm giác thoải mái tự tại như khi ở bên Vương Việt.

Khi Trương Mẫn đề nghị cậu có thể coi anh thành thế thân, Triệu Phiếm Châu khá là ngoài ý muốn, nhưng anh vậy mà lại tỏ ra thật sự thành khẩn thẳng thắn: "Dù sao tôi cũng đúng lúc đang tìm bạn giường, cảm thấy thể lực cậu rất tốt, tôi lại không thích cậu, sẽ không vì tư tâm của cậu đối với Vương Việt mà cảm thấy tổn thương. Chúng ta xem như theo nhu cầu, có gì không tốt?"

Triệu Phiếm Châu vốn muốn từ chối, nhưng Trương Mẫn vừa nói chuyện vừa đưa tay tiến vào quần lót của cậu. Cậu kêu rên một tiếng, thân thể lập tức bày ra phản ứng nguyên thủy nhất.

Trương Mẫn cười như một con mèo trộm được cá, "Đừng cố nữa, Triệu Phiếm Châu, làm với tôi, cậu lại không lỗ."

Thật sự không lỗ. Đợi đến khi đè Trương Mẫn ra làm trong toilet đến mất khống chế, thần trí Triệu Phiếm Châu mới hồi phục một ít, ý thức được bản thân đã làm tới quá mức. Trên người Trương Mẫn tất cả đều là vết tích, tay chân mềm mại vô lực, chỉ có cái miệng kia vẫn còn nói chuyện: "Tiểu Châu, nhìn không ra cậu mạnh như vậy."

Triệu Phiếm Châu không có biểu tình gì giúp Trương Mẫn rửa sạch sẽ, nhét người vào trong ổ chăn, quay lưng về phía Trương Mẫn nhắm hai mắt lại. Trương Mẫn nói một câu ngủ ngon với cậu rồi cũng liền nặng nề chìm vào giấc ngủ, Triệu Phiếm Châu nghe thấy hô hấp đều đều của anh, cuối cùng vẫn xoay người lại, nương theo chút ánh trăng ngoài cửa sổ đánh giá Trương Mẫn.

Thật sự xinh đẹp, được nuôi dưỡng trong giàu sang quý khí, là một gương mặt hoàn toàn khác biệt với Vương Việt. Nếu như tính cách của anh cũng giống như Vương Việt, Triệu Phiếm Châu cũng không dám khẳng định cán cân trong lòng cậu sẽ nghiêng về phía ai.

Buổi sáng ngày thi biện luận, Triệu Phiếm Châu lướt qua lịch ngày, Trương Mẫn hình như nói qua hôm đó là sinh nhật anh, Triệu Phiếm Châu đã ghi chú vào di động. Nhưng mà kì thi quá căng thẳng, cậu bận rộn cả ngày chuẩn bị tài liệu, cho đến khi buổi thi kết thúc mới đột nhiên nhớ đến.

Trương mẫn gửi tin nhắn cho cậu, nói Vương Việt cũng ở nhà anh. Triệu Phiếm Châu nhíu mày, Vương Việt ở đó hay không lại có liên quan gì?

Cậu nhấn ga chạy một đường, còn suýt tông phải người qua đường. Thật vất vả đến được dưới lầu nhà Trương Mẫn, cậu còn cân nhắc một chút nếu như Vương Việt ở đây, vậy nhất định cũng có Lăng Duệ. Vậy cậu phải giải thích quan hệ với Trương Mẫn cho hai người kia thế nào đây?

Nếu nói chỉ là bạn giường, nghe quá lạnh lùng. Trương Mẫn nói chuyện không dễ nghe nhưng đối với cậu thật sự rất tốt.

Nếu nói là người yêu, cậu và Trương Mẫn lại cách cái này cả ngàn dặm. Người cậu thích hẳn là Vương Việt mới đúng -- nhưng mà đã rất nhiều buổi tối cậu cũng chưa nhớ đến Vương Việt, đôi khi trong cảnh mơ ngẫu nhiên xuất hiện gương mặt Trương Mẫn.

Triệu Phiếm Châu rầu rĩ một hồi lâu, cõi lòng mờ mịt mà do dự lên lầu, dùng chìa khóa dự phòng Trương Mẫn cho cậu mở cửa, Vương Việt không ở đây, Lăng Duệ cũng không ở đây, bên bàn ăn chỉ có một mình Trương Mẫn.

Thế nên cậu mới biết, bản thân lại bị chơi đùa.

Trương Mẫn chính là người như vậy, luôn thích lấy việc trêu cợt cậu làm niềm vui, cậu từng nghe bạn tốt của anh vô ý lỡ lời, Trương Mẫn hình như còn không phải tên thật của anh.

Nhưng lúc đó cậu còn chưa kịp hỏi, Trương Mẫn đã quay lại, đẩy đề tài sang một hướng khác.

Đây cũng là quan hệ chân chính của cậu và Trương Mẫn, cậu là vai hề bị trêu đùa, Trương Mẫn là người xem đứng ngoài cuộc. Ngay khi trái tim chân thành của cậu sắp rơi vào, một chậu nước lạnh lại trút xuống đầu, nhắc nhớ cậu rằng Trương Mẫn đối với cậu có bao nhiêu vô tâm.

Cậu thậm chí còn không biết tên thật của Trương Mẫn.

Cho dù biết làm như vậy rất trẻ con, nhưng cậu vẫn không nhịn được đá tung cửa mà đi -- nên để cho Trương Mẫn biết, cậu cũng là người, cậu cũng sẽ có cảm xúc, cậu không thể nào chấp nhận cứ một lần lại một lần bị trêu đùa và lừa gạt, cậu rất muốn được anh thẳng thắn thành khẩn mà đối đãi.

Cuối cùng thì cán cân trong lòng cậu đã hoàn toàn nghiêng lệch.

Cậu nhịn suốt hơn một tuần không liên lạc với Trương Mẫn. Đây cũng không phải việc dễ dàng gì, cậu có hơi bội phục nghị lực của bản thân.

Lại cũng sợ hãi, biết đâu trong một tuần này, Trương Mẫn lại đi tìm thứ đồ chơi mới thì sao?

May mà lời mời của Vương Việt cho cậu cơ hội, nhiều người thì sẽ náo nhiệt, cậu danh chính ngôn thuận lái xe đến dưới lầu chỗ ở của Trương Mẫn.

Gõ cửa cả buổi không ai mở, chủ nhà bên cạnh ló đầu ra, "Cậu nhóc, tìm ai vậy?"

Cậu không biết vì sao mơ hồ có dự cảm xấu, nhưng vẫn nho nhã lễ độ nói, "Tôi tìm Trương Mẫn."

"Trương Mẫn?" Chủ nhà sửng sốt một chút, "Cậu nói chính là Trương Trì sao, là cậu nhóc đặc biệt đẹp trai có phải hay không?"

Cậu không dám gật đầu, bởi vì dự cảm xấu kia càng lúc càng nghiêm trọng, cậu bị nó ép đến không thể động đậy được, Nhưng vẫn phải gật đầu, nếu không Trương Mẫn đi đâu cậu không thể nào biết được.

Chủ nhà kéo cánh tay cậu, bí bí ẩn ẩn hạ thấp giọng, "Cậu ta à, ai cũng cho rằng là quý công tử, kết quả lại là hàng giả từ cô nhi viện! Mấy ngày hôm trước có vài người tới nhà cậu ta, đập vỡ tất cả mọi thứ rồi."

Bỗng chốc trước mắt Triệu Phiếm Châu trở thành màu đen, miễn cưỡng khôi phục tinh thần, "Vậy hiện tại anh ấy đi đâu, chú biết không?"

Chủ nhà thở dài, "Không đi nơi nào cả, cũng không biết là bị người ta trả thù hay sao, cậu ta bị xe tông phải. Nghe nói là không cứu về được, đáng tiếc, trông đẹp trai như thế."

Một giờ sau cậu nhận được điện thoại của Vương Việt, "Hai người còn bao lâu nữa mới đến?"

Cậu vững vàng xách theo hộp bánh kem, "Ngại quá, Tiểu Việt, chúng ta hôm nay sợ là không đến được. Hôm nay là sinh nhật Trương Mẫn, tớ đi mua bánh kem, lát nữa phải chúc mừng anh ấy. Đúng rồi, chúc cậu và Lăng Duệ kỉ niệm ba năm vui vẻ."

Cúp điện thoại, khoảnh khắc ấy cậu đột nhiên nhớ đến có một lần sau khi làm xong, Trương Mẫn lười biếng dựa vào ngực cậu mở miệng nói, "Vương Việt và Lăng Duệ cũng đã mang lên nhẫn cưới rồi, kiếp này không tới phiên cậu đâu." Cậu dường như cảm thấy thanh âm của anh đang run rẩy, lại nghĩ, tiểu Trương tổng vô tâm vô phổi sao có thể vì việc của người không liên quan mà khổ sở chứ, bởi vậy cũng không hỏi nhiều.

Hiện tại nghĩ tới, khi đó Trương Mẫn có lẽ là đang khóc.

Triệu Phiếm Châu chỉ ăn một muỗng bánh kem liền cảm thấy dạ dày như sông cuộn biển gầm, vọt vào nhà vệ sinh nôn một hồi, chật vật đến mức bản thân muốn bật cười.

Đây là bánh sinh nhật cậu nợ Trương Mẫn, cùng với một câu sinh nhật vui vẻ cậu còn thiếu anh, đó là lời nói mà Trương Mẫn đã đợi rất nhiều năm, thế nhưng cả đời cũng không đợi được.

Rốt cuộc thì cậu cũng không có cơ hội nói cho Trương Mẫn nghe.

---------

Bình tĩnh bình tĩnh nha..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro