(Diệp Dĩ Cơ Nhật) - Có gì không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 尔尔半江湖·1640
Cảnh báo: song tính, mài huyệt, dùng dây thừng 🤩🤩🤩

*

"Mỹ nhân Phiên Bang quả nhiên không tồi."

"Mẫu hậu thấy như thế nào?"

Hàn Diệp cầm chén rượu, mỉm cười kính cẩn hỏi thái hậu đang nghiêm mặt của hắn.

Cơ Phát cười lạnh một tiếng, nặng nề buông chén rượu xuống, phất ống tay áo trực tiếp rời đi.

Hàn Diệp cũng không còn tươi cười, phun ra một câu "Tan" liền kết thúc yến hội.

Cơ Phát trở về tẩm điện vẫn không vui, trong lòng nghĩ đến hậu cung có rất nhiều giai lệ, con sói Hàn Diệp này tuy rằng không thích nữ nhân, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng đế, nếu... nếu như... sau này...

Nghĩ đến đây, Cơ Phát không khỏi nắm chặt chăn gấm dưới thân.

"Phiên Bang mỹ nhân kia, quả thật kinh diễm đến thế sao?"

Thị nữ ở một bên im lặng không dám nói, cũng không dám phỏng đoán tâm ý Thái hậu, chỉ đành cúi đầu xuống thấp hơn.

"Đúng vậy. "

Cơ Phát nghĩ thầm, mỹ nhân Phiên Bang kia không chỉ ăn mặc táo bạo, toàn thân trên dưới chỉ dư lại mấy miếng vải mỏng manh, khó khăn lắm mới che khuất được chỗ xấu hổ, đứng im còn được, vừa động đậy, cổ tay cùng mắt cá chân đeo linh tiêu liền đinh đang rung động, gió lớn cuốn theo vải vóc bay lên cao, làm lộ ra một mảng lớn kiều diễm phong quang trước ngực và eo mông.

Huống chi, mỹ nhân Phiên Bang hôm nay dường như là do man địa bỏ vốn để dạy dỗ.

Xưa có Phi Yến thượng vũ, nay có mỹ nhân đi trên dây thừng.

Cơ Phát cười khổ một tiếng, đột nhiên nghe thấy ngoại điện truyền đến tiếng động.

Hàn Diệp tới.

Cơ Phát chờ đợi trong chốc lát, lại không thấy Hàn Diệp đâu, chỉ thấy bên ngoài phòng truyền đến vài tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó là một mảnh yên tĩnh.

"Ngươi tới đây làm gì? Không đi sủng hạnh mỹ nhân Phiên Bang?"

Cơ Phát nằm trên giường, cũng lười quay mặt nhìn người, chỉ chừa lại cái gáy cho Hàn Diệp xem.

Cơ Phát còn chưa kịp nhận được câu trả lời, lại cảm giác có một nguồn nhiệt tới gần, sau đó hai mắt tựa hồ bị thứ gì đó lấp kín.

"Làm gì vậy!"

Cơ Phát vẫn hơi tức giận, nhưng điểm tức giận đó đã theo đôi tay Hàn Diệp không ngừng di chuyển trên đùi y mà dần dần bị thay thế bởi những cảm xúc khác.

"Mẫu hậu...Nhi thần mới có được một thứ đồ chơi rất hay nên đặc biệt đến dâng lên cho người, mong mẫu hậu sẽ thích. "

Cơ Phát không có tâm trạng đi hỏi, chỉ vì đôi bàn tay to kia đã tiến vào giữa hai chân y, men theo bắp đùi sờ vào trong tiết khố nửa ướt.

Tiếng rên rỉ yêu kiều lại uyển chuyển vang lên.

Nhưng ngón tay kia lại chỉ vờn quanh bốn phía hoa huyệt, không chịu xâm nhập vào bên trong, đối đãi với hoa đế đang chờ an ủi kia, cũng chỉ vỗ về vuốt ve vài cái, chọc cho Cơ Phát kẹp chặt hai chân, giữa yết hầu tràn ra vài tiếng rên rỉ tinh tế.

Trong lòng Cơ Phát ẩn giấu chờ mong.

Nhưng đợi một hồi, quần áo trên người cũng đã cởi hết, cũng không thấy Hàn Diệp tiến thêm bước nào.

"Ngươi... Muốn làm thì làm đi...Cọ xát cái gì..."

Giọng điệu của Thái hậu nghiễm nhiên mất đi uy nghiêm, mơ hồ còn mang theo chút cầu xin.

Tiếng thay đồ loạt xoạt.

Cơ Phát cảm giác tay Hàn Diệp đang bơi trên da thịt trần trụi của mình, trên người có xúc cảm tơ lụa lạnh lẽo, y giãy dụa tay chân, lại nghe thấy vài tiếng chuông thanh thúy truyền đến.

"Ngươi mặc cái gì cho ta!"

"Trong yến hội, nhi thần thấy mỹ nhân Phiên Bang kia ăn mặc thật lớn mật, tuy rằng tư sắc bình thường..."

Nội tâm của Cơ Phát đầu tiên là toát ra chút vui sướng kì lạ, sau đó lại nghe Hàn Diệp nói.

"Nhưng bộ xiêm y kia...Ta lại chưa từng được thấy mẫu hậu mặc, vậy nên nhi thần đành cả gan... thay y phục cho mẫu hậu."

Hàn Diệp sớm biết mẫu hậu của mình là mỹ nhân, nếu không cũng sẽ không lấy thân nam tử lọt vào mắt lão hoàng đế đời trước.

Nhưng thấy ngày thường y luôn luôn mặc hoa phục nặng nề, tuổi còn trẻ mà mãi vận một thân đen, tuy đẹp mắt nhưng lại không thú vị.

Vẫn là người Phiên Bang lần này lớn mật.

Hàn Diệp dùng tay vuốt ve sợi dây mềm có gắn chuông nhỏ bên hông Cơ Phát, sợi dây kim sắc này càng làm nổi bật lên làn da tuyết trắng của y, hắn đưa tay nắn vuốt sợi dây, nghe thấy tiếng chuông thanh thúy lọt vào tai, mà mỹ nhân dưới thân cũng không hiểu vì sao khẽ run lên một lát, giống như không chịu nổi nhiệt độ nóng rực của bàn tay hắn, làn da tuyết trắng cũng bị bịt kín một tầng ửng hồng.

Cơ Phát bị Hàn Diệp ôm vào trong ngực kéo đứng lên, y vẫn còn bịt mắt, mặc dù không biết bộ dạng hiện tại của mình ra sao, nhưng trong lúc nghe Hàn Diệp nói chuyện gần như đã đoán được là Hàn Diệp tìm trang phục của người Phiên Bang mặc vào cho y.

Y nhớ tới mảng lớn da thịt loã lồ trên người mỹ nhân Phiên Bang, lại cảm nhận được gió lạnh ban đêm thổi lên trên đùi và ngực, trong lòng không khỏi hoảng hốt, mà giữa hai chân vắng vẻ càng làm cho y nhịn không được kẹp chặt chân.

"Hàn Diệp, ngươi..."

Cơ Phát không biết Hàn Diệp muốn dẫn mình đi đâu, cũng may dải lụa bịt mắt khá mong manh, thấy hắn mới đi được vài bước cảm giác còn chưa ra khỏi tẩm điện, y liền thoáng yên lòng.

"Đinh đang đinh đang..."

Theo một hồi tiếng chuông vang lên, Cơ Phát cảm giác sau đầu buông lỏng, trước mắt không còn gì che đậy.

Chỉ thấy một sợi dây thừng kim sắc rất dài vắt ngang qua trước mặt y, hai đầu sợi dây được buộc chặt vào cột.

"A...Đây là..."

Cơ Phát quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp, vừa lúc bắt gặp ánh mắt như hiến dâng bảo vật của hắn.

"Thân thể của mẫu hậu rất quý giá, nhi thần không dám bảo người dùng chân đi trên dây thừng. Chỉ đành....." Hàn Bình duỗi tay búng sợi dây mềm, sau đó đưa bàn tay còn lại sờ vào giữa hai chân đang khép chặt của Cơ Phát, tìm được nụ hoa dựng đứng xoa nắn một lát, nghe thấy Cơ Phát thở hổn hển vài tiếng, thân thể cũng mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn.

Cơ Phát thấy sợi dây thừng kia cũng không được buộc cao lắm, cùng lắm là đến được bụng dưới của y. Chẳng lẽ Hàn Diệp muốn....

"Đành dùng chỗ này đi thôi, người thấy thế nào?"

Hàn Diệp thuần thục mở hai miếng thịt mềm giữa hai chân Cơ Phát ra, tìm được cửa động ướt dầm dề bên trong liền vươn hai ngón tay cắm vào.

Huyệt mềm trống rỗng hồi lâu, lúc này được ăn ngón tay liền giống như trẻ con hút sữa tham lam mút mát, thịt mềm ướt át ngượng ngùng, ngón tay vừa mới cắm vài cái đã kéo ra dâm thủy, khiến cho cả bàn tay Hàn Diệp đều bị bắn ướt.

Cơ Phát dựa vào người Hàn Diệp thở hổn hển ra tiếng, hai chân càng khẩn cấp kẹp chặt, hoa văn thêu trên ống tay áo Hàn Diệp lại mài ra khoái cảm khác lạ.

"Không... Không muốn...A...A ha...A..."

Hàn Diệp rũ mắt, liếm lên vành tai của Cơ Phát.

"Mẫu hậu, tháng sau là sinh nhật của nhi thần. Nhi thần không mong cầu gì chỉ cần..."

Cơ Phát nghe được mấy chữ 'không mong cầu gì' liền đỏ mắt trừng hắn.

"Ngươi....Ngươi lấy tay ra đi..."

Hàn Diệp không nghe, thay đổi thủ pháp càng dịu dàng hơn, vân vê điểm mẫn cảm bên trong không rời.

"Ngươi, tháng trước...tháng trước nữa... Ngươi cũng nói như vậy!"

Cơ Phát chỉ hận không thể xé nát kịch bản của con sói con này, tháng trước hắn lừa y đi hồ sen du ngoạn ngắm trăng, tháng trước nữa lừa y nhét ngọc thế thượng triều...

Hành vi như thế, tuyệt đối không đáng mặt quân tử.

Thế nhưng y lại càng hận chính thân thể không biết liêm sỉ của mình, vừa gặp Hàn Diệp liền giống như thủy triều đầu xuân, tình dục mãnh liệt tuôn ra, lý trí lập tức tiêu tan.

Đợi đến khi thật sự bị Hàn Diệp bế lên, hai chân kẹp lấy sợi dây thừng kia, Cơ Phát mới biết cái gì gọi là tên đã lên dây.

Sợi dây thừng kia chỉ to bằng ngón út của người bình thường, không biết là được làm từ chất liệu gì, khi Cơ Phát khoá ngồi lên, vừa lúc cảm giác được sợi dây thừng kia cọ xát lên âm vật của mình, y không dám nhúc nhích, có chút luống cuống nhìn Hàn Diệp đang đứng ở một bên đỡ y.
Hàn Diệp rất hứng thú quan sát biểu tình của Cơ Phát, thấy mặt y lộ sự xấu hổ, thế nhưng khóe mắt đuôi mày rõ ràng lộ ra xuân ý, biết Cơ Phát đã hứng tình, liền đưa tay xoa nắn cánh mông vểnh cao, sóng thịt cuồn cuộn, sợi dây nhỏ kia cũng theo đó nhẹ nhàng lắc lư.

"Ưm...A...Đừng..."

Đầu tiên Cơ Phát bị xoa đến mông thịt bủn rủn, sau đó dưới động tác của Hàn Diệp, sợi dây thừng liền chui vào trong hoa huyệt non mềm, lại vì hoa huyệt co rút quá chặt, vừa vặn mài ở trên môi âm hộ đầy đặn, khiến Cơ Phát nhịn không được run rẩy toàn thân, bàn tay xinh đẹp càng gắt gao túm lấy cánh tay Hàn Diệp.

"Không... không muốn......"

Tim đập quá nhanh làm cho Cơ Phát không khỏi run rẩy, hàng mi cũng run run theo, bên khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt sinh lý, giữa làn môi thổ lộ tiếng xuân ngâm.

Hàn Diệp ôm eo Cơ Phát, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ lưng trần trụi của y.

"Mẫu hậu...Khi ta còn nhỏ, người cũng như thế này, dạy ta đi đường. "

"Bây giờ... Nhi thần lớn rồi..."

Hàn Diệp cắn xiêm y vòng quanh cổ Cơ Phát, há miệng liếm láp da thịt mềm mại nơi đó, tạo thành một mảnh vết ướt.

"Nên nhi thần sẽ dạy người đi đường..."

Cơ Phát cảm thấy trên vai rất ngứa ngáy, nhịn không được ngả người về phía trước tránh né Hàn Diệp liếm liếm như sói đói, nhưng y vốn đã không đứng vững, chân vừa dịch một chút, sợi dây thừng kia trực tiếp ma sát vào môi âm hộ, chui vào trong huyệt khẩu mềm thịt, mài đến mức nhuyễn huyệt run rẩy, dâm thủy nối tiếp nhau chảy xuống, làm sợi dây thừng có chút thô ráp kia trở nên trơn trượt không thôi.

"A...Ha...Ưm... A...."

Cơ Phát bị sợi dây kia mài đến mức mất hết lí chí, càng giãy giụa chạy trốn, sợi dây nhỏ dính đầy dâm thủy kia ngược lại bởi vì động tác của y mà lún càng sâu, hung hăng nghiền qua điểm mẫn cảm trên vách tường bên trong, khiến cho y phát ra một chuỗi tiếng thét chói tai, cần cổ mảnh khảnh nâng lên độ cong đẹp mắt, từng giọt lệ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, môi hồng hơi hé mở.

Cơ Phát bị khoái cảm mãnh liệt kia tra tấn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Bản thân mình tựa hồ bị một sợi dây thừng thao cho dâm thủy bay loạn.

"A a a... Không được... A a a...Sắp chết rồi....Không muốn......"

Cơ Phát muốn dừng lại tại đây, thế nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, tựa hồ giống như ma quỷ, dùng hoa huyệt mài dây thừng, dưới sự dẫn dắt của Hàn Diệp, chậm rãi tiến về phía trước.

Tẩm điện tráng lệ quý giá, mặt đất vốn nên bằng phẳng không biết từ khi nào đã dựng lên một khối gạch xanh nhỏ, Cơ Phát giẫm lên lập tức lay động không thôi. Hai chân căng thẳng muốn bảo trì thăng bằng, mà sợi dây thừng kia cũng vì vậy mà bị ăn càng sâu, khoái cảm ngoài dự liệu trong khoảnh khắc chiếm cứ đại não của Cơ Phát, y cảm thấy sợi dây thừng kia tựa hồ mài vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, hung hăng chà đạp điểm mẫn cảm của y, cảm giác sung sướng đến mức làm y giật mình thẳng lưng, sau đó liền mềm nhũn thân mình, phía dưới ướt đẫm xấu hổ phun ra một luồng dâm thủy lớn, rơi xuống mặt đất tích tụ thành một bãi nước nhỏ.

"A a a a...Không được... Sắp bị thao chết rồi....Sâu quá....A...A...."

Cơ Phát thật sự chịu không nổi, toàn thân mềm oặt trong ngực Hàn Diệp, miệng khóc lóc thở gấp liên thanh xin tha, hai chân mất tự nhiên run rẩy, tựa hồ còn đắm chìm trong dư vị khoái cảm dâm dục.

Ngón tay Hàn Diệp sờ về phía sợi dây thừng Cơ Phát đã đi qua, sợi dây bị dâm thủy làm ướt phản chiếu sáng lấp lánh, xúc cảm trơn nhẵn trong tay càng làm cho hắn nhịn không được hít một ngụm khí thật lớn.

Cơ Phát bị sợi dây kia tra tấn cả người nhũn ra, mồ hôi đầm đìa, cả người giống như mới được vớt từ trong nước ra, giữa hai chân lầy lội bất kham, âm vật sưng đỏ không chịu nổi, vừa đau vừa tê, huyệt khẩu khẽ mở ra, tựa hồ còn có thể nhìn thấy thịt non đỏ thẫm bên trong.

Mãi đến khi được Hàn Diệp ôm lên giường, Cơ Phát vẫn không thể tỉnh táo sau đợt cao trào vừa qua, thỉnh thoảng còn hé môi nhỏ giọng nức nở.

Dương vật dưới thân Hàn Diệp cứng rắn hồi lâu, sớm đã không nhịn được, vừa cởi bỏ tiết khố liền khẩn cấp bắn ra, quy đầu chảy ra chất lỏng không ngăn được nhỏ xuống mông Cơ Phát, tạo ra chút cảm giác lạnh lẽo.

Đợi đến khi khoái cảm ngập trời kia qua đi, Cơ Phát còn cảm thấy hơi xấu hổ, chôn đầu trên gối ngọc, không chịu nói chuyện.

Hàn Diệp nhìn Cơ Phát giả chết chỉ cảm thấy buồn cười, duỗi tay lấy một bó dây thừng mềm mà hắn đã sớm chuẩn bị được đặt ở một bên vòng đến dưới thân Cơ Phát, trói mông thịt mập mạp của y lại, dây thừng thô to bị thắt nút, vừa vặn khảm ở phía sau huyệt kia, ẩn vào giữa kẽ mông, hoàn toàn biến mất.

Tay chân Cơ Phát vô lực, nhưng y cảm giác được eo lưng bị dây thừng quấn chặt, hông cũng bị dây thừng siết thành mấy cánh. Sợi dây thừng thô ráp ma sát trên da y, vừa đau vừa ngứa, huống chi y mới vừa bị một sợi dây thừng tra tấn, hiện giờ trong lòng còn sợ hãi, không thể không quay đầu trừng mắt nhìn người khởi xướng.

"Ngươi... Ngươi lại định làm gì nữa..."

"Nhi thần không mong cầu gì..."

Cơ Phát nghe xong bốn chữ này liền tê dại da đầu, hận không thể quay về mấy năm trước, để con sói con này chết đuối trong ao luôn đi, đỡ phải lớn lên thành bộ dạng như bây giờ.

"Im miệng!"

"Im miệng!"

"Sớm biết như thế.... Năm đó ta nên... ta nên..."

Cơ Phát nói không nên lời, bởi vì bàn tay to của Hàn Diệp lại phủ lên mông y, nắm lấy thịt mềm kia không buông, vừa nhéo vừa bóp, bàn tay sói con không nhỏ, xoa nắn y đến đau đớn, cơ thể giãy dụa theo động tác của hắn, không ngờ sợi dây kia lại thắt chặt theo, dây thừng mài vào hậu huyệt, một trận khoái cảm kỳ dị lướt qua.

Hàn Diệp kéo mở mông thịt, để lộ ra hoa huyệt bị mài đến sưng đỏ không thôi, gắng gượng đỡ dương vật cứng rắn đến trước huyệt khẩu trơn trượt, một đường như thế chẻ tre đỉnh vào, không cho Cơ Phát cơ hội phản ứng, hắn lại ấn lên cặp mông gợn sóng kia, một nông một sâu đâm thẳng vào trong.

Bị dây thừng siết thành mấy phần, mông thịt trải rộng vết đỏ, bị Hàn Diệp chiếm nắn thành đủ loại hình dạng, khi thì nhẹ nhàng vuốt ve khi thì đánh mạnh mấy cái, dẫn đến Cơ Phát khi thì kiều ngâm khẽ thở dốc, khi thì khóc lóc kêu to, thân thể mềm nhũn run rẩy trên giường, huyệt nhục kẹp càng chặt càng nóng, liều mạng ăn quy đầu mẫn cảm, hận không thể lập tức hút hết dương tinh ra.

"Cái huyệt cái này của mẫu hậu...vô cùng tao... Nhi thần vừa đi vào...liền kẹp chặt không buông..."

Hàn Diệp túm lấy sợi dây thừng kéo lên, nâng cái mông kia tới gần dương vật của mình, để cho hai người kết hợp càng chặt, sau đó lại mạnh mẽ thả lên, dây thừng nhanh chóng bắn trở về, bắn mạnh vào hậu huyệt, khiến Cơ Phát phát ra tiếng thét chói tai, huyệt trước cũng gấp gáp kẹp chặt hơn, huyệt thịt cấp tốc co rút, vách tường bên trong lại càng chảy ra không ít dâm thủy, phát ra âm thanh dâm đãng đến cùng cực.

"A a a...A a a...Sâu quá.... Không được... Sắp tới rồi.... Quá sâu... Chậm một chút....Chậm một chút...."

Khoái cảm song song đồng thời từ hai huyệt thịt truyền tới khiến Cơ Phát không khỏi mềm nhũn thân thể, y vô lực bị mắc kẹt trong chăn gấm, sống lưng khẽ run rẩy, ngón chân cuộn tròn lại.

"Từ bỏ....Từ bỏ...A...A ha..."

"Mẫu hậu ngoài miệng nói không cần."

Hàn Diệp vừa nói đỉnh mạnh vài cái.

"Hoa huyệt này, lại hút chặt như vậy."

Hai chân Cơ Phát mềm nhũn vô lực, cả người nằm liệt trên giường, bị Hàn Diệp kéo lên, nắm lấy mắt cá chân, ngón tay gãi hai cái vào gan bàn chân, chọc Cơ Phát giãy giụa tán loạn.

"A...Quá sâu....A...Từ bỏ...."

Cơ Phát chỉ cảm thấy cây đao thịt kia không chút lưu tình điên cuồng cắm rút trong huyệt mềm của y, thao đến nỗi toàn thân y kịch liệt run rẩy, bụng nhỏ vô cùng căng trướng, nỗi sợ dường như sắp bị đâm thủng kết hợp với khoái cảm mạnh mẽ, đem y dìm chết trong biển dục vọng vô biên này, miệng nức nở không ngừng, bên tai vang vọng tiếng thở dốc nặng nề bất kham của hai người.

Hàn Diệp ấn eo Cơ Phát, thắt lưng dùng lực, không ngừng tiến về phía trước, thao vị Thái hậu cao quý kia thành dâm oa đãng phụ chỉ biết kêu dâm.

Thái hậu ngoài miệng kêu không cần, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại kia lại gắt gao kẹp chặt, vừa ướt vừa nóng, bị thao càng sâu thì càng phun ra nhiều nước, chỉ chốc lát sau liền bị tràn ra, men theo chỗ giao hợp chảy ra ngoài, chất lỏng trong suốt ướt dầm dề bởi vì động tác giao hợp kịch liệt của hai người mà rơi lung tung trên giường, giống như đi tiểu để đánh dấu địa bàn.

"Mẫu hậu. Nhi thần đâm người có sâu không? Có sướng không?"

Hàn Diệp kéo hai cái chân đang lơ lửng giữa không trung, đẩy thân thể y dán vào trong ngực mình, vừa làm vừa hỏi.

Cơ Phát cố nén tiếng rên rỉ trong miệng, cắn răng không thèm trả lời Hàn Diệp, nhưng thân thể lại thành thật vô cùng, chỉ chốc lát sau đã bị dương vật kia làm cho cả người run rẩy, khoái cảm liên miên không dứt như thủy triều vọt tới, dưới bụng tiết ra từng đợt dâm thủy, tí tách tí tách chảy xuống.

"Thoải mái....A...A ha...Từ bỏ...A..."

Cơ Phát bị thao đến đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng nói ra lời trong lòng, nhưng y còn chưa kịp xấu hổ, đã bị Hàn Diệp nhanh chóng chụp lấy mông mềm mạnh mẽ đâm chọc.

Thịt trai vốn màu hồng phấn hiện giờ bị thao thành màu đỏ thẫm, sưng to đến không nỡ nhìn, ngậm dương vật thô dài ra sức hút chặt, trong lúc đâm chọc còn kéo theo dâm thủy trộn lẫn với bạch dịch, trông dị thường dâm mỹ.

"Từ bỏ.... Không được... Tha cho ta đi... A...Tha cho ta..."

Trong lòng Hàn Diệp tràn đầy vui mừng, hận không thể rót toàn bộ dương tinh vào, để mẫu hậu tốt của hắn ngậm ngày ngậm đêm, nói không chừng...

Sau này.... cũng có thể sinh cho hắn một hài tử.

Hai mắt Cơ Phát thất thần, chỉ biết rơi lệ thở dốc, khóe miệng chảy nước miếng, nghiễm nhiên là một bộ dạng bị thao hỏng.

Đợi Hàn Diệp rót đầy tinh dịch vào, rót đến mức bụng Cơ Phát đau nhức, dịch mông muốn chạy trốn, lại bị Hàn Diệp gắt gao ấn chặt dưới thân.

"Chớ có....Chớ có quá phận...."

Nghe thấy trong miệng Cơ Phát phun ra vài câu mắng mềm như bông, Hàn Diệp dán vào bên tai y thấp giọng cười nói.

"Mẫu hậu...Hãy vì nhi thần mà chịu đựng lần này...Nhi thần không mong cầu gì..."

Cơ Phát nghe đến bốn chữ kia, trước mắt tối sầm, liền mệt mỏi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro