Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chân tên ngốc đã dưỡng được hơn hai tháng, khá hơn một chút là lập tức có thể tháo nẹp rồi. Không biết có phải vì bị trói quá lâu hay không, tên ngốc trong khoảng thời gian này trở nên có chút cổ quái, ban ngày thường ngủ rất lâu, có khi còn nói mớ gì đó nghe không ra. Lúc tỉnh táo cũng thường mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng còn kêu đau đầu vô cùng. Cung Tuấn nghĩ, không thể tiếp tục như vậy nữa, đợi chân tên ngốc tốt hơn rồi sẽ phải tính kế lâu dài, tìm cách an bài cuộc sống của bọn họ về sau thật kỹ. Cậu không cách nào tưởng tượng được tương lai hai người sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có thể ở cạnh tên ngốc, cho dù không làm được người yêu, phải sống dưới danh nghĩa người nhà hay anh em, cậu đời này cũng thấy đủ rồi.

Hôm nay, Cung Tuấn theo thường lệ tạm thời cởi trói cho tên ngốc, để cho anh thoải mái một chút. Sau khi cẩn thận kiểm tra thương thế của anh, Cung Tuấn giúp anh tháo nẹp rồi đỡ xuống giường để anh thử cử động chân. Chân tên ngốc đã tốt hơn rất nhiều, hầu như có thể đi đứng bình thường, không nhìn kỹ sẽ không thấy được chân trái vẫn có chút cà thọt. Tên ngốc phát hiện chân mình có thể cử động lưu loát rồi cũng cao hứng, ôm Cung Tuấn trực tiếp nhảy dựng lên, như một đứa nhỏ nghịch ngợm dùng hai chân vòng qua eo cậu, toàn bộ người treo trên người cậu. Cung Tuấn cả kinh, vội vàng đỡ lấy hai cái chân dài, sợ anh té xuống, ngay sau đó hô hấp liền ngưng trệ: cậu còn chưa kịp cho tên ngốc mặc xong quần áo, nên tên ngốc hiện tại vẫn không mảnh vải che thân, trần trụi mở đùi ra bám chặt lấy cậu.

Dường như cảm nhận được hạ thân bị vật cứng đè ép, phía trước tên ngốc cũng lập tức như có phản xạ có điều kiện mà cứng lên, qua lớp quần áo chọc vào bụng dưới của Cung Tuấn. Cung Tuấn bị cọ có chút ngứa, cưng chiều mỉm cười, nhân thể ngậm lấy bờ môi tên ngốc, mút đầu lưỡi của anh vào trong miệng mình. Hôn sâu một lúc, ánh mắt tên ngốc bắt đầu trở nên mông lung, khiến cho Cung Tuấn không tự chủ được mà rơi vào. Cậu mãnh liệt đem tên ngốc đến bên giường, quay lưng lại, nâng chân trái anh lên đặt trên mép giường, sau đó cởi bỏ dây lưng thả ra tính khí đang nhanh chóng cứng lên, nắm lấy hai bên mông nhô cao của tên ngốc, nhắm lỗ nhỏ chính giữa đã bắt đầu chảy nước động thân đâm vào.

Cậu rút cuộc không cần lại kiêng kị cái chân bị thương của tên ngốc nữa, làm anh vừa nhanh vừa hung ác, nhiều lần đều nhắm ngay tuyến tiền liệt đâm thật mạnh. Không bao lâu, tên ngốc liền chịu không được mà kêu lên. Bởi vì là ban ngày, cậu sợ tên ngốc thanh âm quá lớn kinh động người ở trên, từ ghế thuận tay cầm lên một quả quýt nhét vào miệng anh —— đó là từ cây ăn quả trong thôn, cậu vừa rồi mang tới vài quả để tên ngốc có đồ ăn tươi. Hiện tại đúng mùa cam quýt chín, đỏ rực ngọt ngào lại mọng nước. Tên ngốc vẻ mặt thống khổ, cau mày ngậm quả quýt, thân thể bị đâm run rẩy, lại chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra tiếng "Ư... ư...". Cung Tuấn chậm lại, đem chính mình rút ra một chút, chỉ để lại phần đầu trong huyệt, cố ý dừng lại một giây, rồi lại nặng nề mà ngay ngắn đâm vào, xương mu đánh vào mông tên ngốc phát ra một tiếng "BA~" giòn tan, làn da xung quanh lập tức đỏ lên một mảnh. Kích thích mạnh mẽ làm cho tên ngốc kêu lên một tiếng buồn bực, trong mắt thoáng cái tuôn ra nước mắt, răng nhọn cắn thủng múi quýt, nước quýt theo cổ chảy xuống, mùi thơm ngọt lập tức tràn đầy toàn bộ hầm.

Cung Tuấn cúi xuống áp sát thân thể hai người vào nhau, quyến luyến liếm sạch nước chảy dọc cổ anh, một bên đùa nghịch đầu ngực vểnh lên, một bên ghé vào lỗ tai anh thỏa mãn nói: "Hạn Hạn thực ngọt." Tên ngốc nghe xong lời này tai liền đỏ ửng. Động tác sau lưng càng ngày càng mãnh liệt, làm anh cũng như nhịn không được nữa, mông không dừng được run rẩy, tinh hoàn co bóp bắn ra.

Cung Tuấn rút ra tính khí vẫn như cũ đỏ bừng cứng rắn, muốn đổi tư thế tiếp theo chơi anh. Tên ngốc lại đột nhiên nhổ quả quýt bị cắn nham nhở trong miệng ra, xoay người lại một chút nắm lấy hạ thân cậu đưa đến miệng. Cung Tuấn vô thức muốn ngăn cản, không ngờ tên ngốc lại dùng sức khoẻ kinh người của mình một mực đè cậu xuống ghế, sau đó nửa quỳ trên mặt đất, nhanh chóng dùng cái miệng nhỏ tinh xảo hơi sưng lên của mình ngậm lấy phần đầu thô to.

Khoái cảm được người dùng miệng hầu hạ mới lạ mạnh mẽ xông lên đỉnh đầu làm Cung Tuấn sảng khoái đến đầu ngón chân đều choãi ra. Cậu đỏ mặt, bắt gặp ánh mắt của tên ngốc đang ngước lên. Lại thấy hạ thân của mình ra vào trong miệng anh, làm đôi má ướt đẫm nước quýt thỉnh thoảng lại phồng lên. Khoái cảm đột ngột dâng lên như thủy triều, cảnh tượng này lại làm cậu khó chịu, làm cậu nhớ tới ngày đó tên ngốc ở trước mặt Lâm Tam cũng là mang theo bộ dáng vô tội đáng thương này, giống như không biết bản thân mình có bao nhiêu quyến rũ. Nếu như không phải ngay từ đầu bị cậu trùng hợp bắt gặp, Lâm Tam sợ là sớm đã thành công rồi. Mà trong mắt tên ngốc, cậu và Lâm Tam có thể hay không chẳng khác gì nhau? Nghĩ tới đây, cậu như bị người đột nhiên chọc một lỗ thủng ngay ngực, toàn tâm tê dại. Đau đớn làm cậu gần như phát cuồng, làm cậu nhịn không được rút hai tay ra, đè gáy tên ngốc xuống rồi dùng sức đẩy hông lên trước, để cho đầu hạ thể chen sâu vào yết hầu chật chội. Tên ngốc bị hành động thô bạo đột ngột của cậu làm cho bối rối. Giống như trái hải đường đỏ thấm đẫm sương, đỏ hoe mắt mà tuỳ ý để nước mắt cùng nước miếng đồng loạt trào ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất kỹ răng tiếp nhận cậu. Rốt cuộc, trước khi anh bị đâm đến thở không nổi nữa, Cung Tuấn từ trong miệng anh rút mạnh tính khí đang nổi gân xanh ra, gầm nhẹ một tiếng xuất trên mặt anh.

Tinh trắng nồng đậm đọng trên gương mặt xinh đẹp của tên ngốc, tạo ra một loại cảm giác dâm tà đẹp đẽ. Cung Tuấn đột nhiên thực sự chán ghét chính mình: cậu và Lâm Tam chính xác hoàn toàn không có gì khác nhau. Bọn họ đều chẳng qua là lợi dụng tên ngốc đơn thuần mà thỏa mãn dục vọng ti tiện của mình. Cậu có lẽ so với Lâm Tam càng thêm đáng giận: cậu tự huyễn hoặc là bản thân đã coi anh như một đóa hồng yếu ớt mà bảo vệ anh, yêu thương anh, nhưng kỳ thật bên trong vẫn xem anh là một kẻ ngốc, một mực khi dễ anh, vấy bẩn anh.

Tên ngốc cũng không biết nội tâm Cung Tuấn đang tranh đấu như vậy, anh một bên thở hổn hển, một bên duỗi ra đầu lưỡi mềm mại liếm sạch đám dịch trắng đục ở khóe môi, có chút kiêu ngạo nói: ". . . Tuấn Tuấn cũng ngọt."

Mấy chữ nhẹ nhàng mang theo ý cười lại không khác gì bão tố, lập tức đem Cung Tuấn hất lên không trung, lại nằng nặng ném xuống trên mặt đất. Đây là lần đầu tên ngốc gọi tên cậu. Nhưng niềm vui sướng còn đang hình thành đã bị ý nghĩ cậu một mực che dưới đáy lòng không muốn đụng vào lập tức đánh tan: thần trí tên ngốc đang hồi phục. Chuyện này đương nhiên là một sự việc tột cùng tốt đẹp, là điều Cung Tuấn nằm mơ cũng muốn khẩn cầu trước mặt Thần Phật. Chẳng qua cậu không dám nghĩ đến... nếu như anh quay trở lại là Trương Triết Hạn, còn có thể nguyện ý ở bên Cung Tuấn, tiếp tục làm tên ngốc của một mình cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro