Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, Cung Tuấn dậy thật sớm đến hồ nước của đội sản xuất câu được hai con cá trắm đen lớn. Từ năm ngoái đội đưa cá bột vào nuôi, mỗi người có thể dùng nhục phiến(*) đổi lấy cá tươi tự câu, nhiều ít có thể cải thiện bữa ăn một chút. Khi trở về đi ngang qua mảnh rừng nhỏ chỗ cửa thôn, anh đang tính toán xem nên chế biến hai con cá thế nào, tâm tình không tệ, miệng phát ra tiếng ngâm nga, đột nhiên nghe thấy sâu trong rừng như có tiếng người cãi nhau. Cung Tuấn lấy làm lạ. Sáng sớm chủ nhật, ai lại chạy đến chỗ vắng vẻ này gây lộn? Bèn mang theo cần câu cùng thùng nước men theo thanh âm tìm đến.

Mảnh rừng này tuy không nhỏ nhưng cũng không rậm rạp. Sớm mấy năm mất mùa vỏ cây đều bị đào sạch sẽ, cây cũng chết hết đến bảy tám phần, còn lại một ít sống dở chết dở, nhiều năm trôi qua nhưng vẫn thưa thớt. Cung Tuấn rất nhanh đã nhìn thấy tên nổi danh vô lại trong thôn, Lâm Tam, cùng hai tên hồ bằng cẩu hữu đang kêu la khoa tay múa chân vây quanh một người. Người kia ngồi xổm ngồi dưới đất, tóc dài không đều loà xoà trên mặt, không thấy rõ tướng mạo. Đang là giữa hè, cỏ dại tươi tốt tràn đầy, quần người nọ vốn bẩn đến thức không rõ màu đã bị cỏ nát nhuộm thành xanh nhạt.

"Sáng sớm đã làm gì đây?" Cung Tuấn vốn là không quen nhìn bộ dáng lưu manh cà lơ phất phơ của Lâm Tam. Gã tham gia Hồng vệ binh, sau đó càng vô pháp vô thiên, thường xuyên khi dễ thôn dân hiền lành. Những sự tình như ăn trộm, đánh nhau ẩu đả, thậm chí trêu ghẹo tiểu cô nương đều làm không ít. Nếu ai tố cáo gã với trưởng thôn, gã sẽ lấy lý do tìm tới cửa nhà chọn thứ đáng giá đập phá, làm nhà người ta gà chó không yên. Đụng đến cái loại gì cũng không sợ này, trưởng thôn cũng không có biện pháp, chỉ có thể để cho mọi người tận lực lờ phăng gã đi.

"Ơ, bác sĩ Cung vừa câu cá về a?" Cung Tuấn năm đó là thanh niên tri thức(**) ở thành phố lớn Tứ Xuyên phân đến tỉnh nhỏ này. Cha mẹ anh đều là thầy thuốc, vì vậy từ nhỏ mưa dầm thấm đất học được không ít kiến thức y khoa. Bình thường trị đau đầu nhức óc cảm mạo phát sốt không khó khăn gì. Tuy rằng anh xuống thôn lúc mới chỉ là sinh viên năm hai, chưa được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng tại thôn này anh đã là kẻ có trình độ học vấn cao nhất rồi, vì vậy vừa tới nơi liền rất tự nhiên thành bác sĩ(***) trong thôn, không cần làm ruộng cũng kiếm được phiếu điểm(****). Tên Lâm Tam đầu đường xó chợ này thấy anh cũng không thể thiếu vài phần cung kính.

"Các người làm gì? Hắn là ai?" Cung Tuấn lúc nói chuyện luôn luôn chậm rãi, giọng mang theo điểm hoàn toàn khác khẩu âm Ba Thục của người địa phương. Tuy rằng thanh âm vẫn còn có chút non nớt, lại giống như lão sư đặt câu hỏi, làm cho người ta không dám không chăm chú trả lời.

"Không có gì," Lâm Tam ưỡn mặt cười nói: "Người này vừa tới thôn chúng ta, không biết tên gì. Là một kẻ ngốc. Hắn vừa rồi tại ven rừng đi tiểu, nước tiểu chảy đến đất của tôi, tôi mới muốn giảng chút đạo lý cho hắn. Việc này không liên quan đến bác sĩ Cung, không cần bận tâm."

"Giảng đạo lý cần dùng chân sao?" Cung Tuấn chỉ vào vết bùn hình dấu chân đen sậm trên quần người nọ. Vẫn còn ẩm ướt, nhìn liền biết là có người vừa mới đạp lên.

Lâm Tam đã quen thói, không hề chột dạ. Gã ôm lấy cổ người nọ, vẻ mặt cợt nhả nói: "Không có, không cẩn thận đạp trúng hắn một chút. Anh xem, tôi sẽ đối tốt với hắn, coi hắn là anh em." Nói xong liền không có ý tốt mà bóp mặt người kia một cái.

Cung Tuấn lúc này mới nhìn rõ, người gọi là kẻ ngốc này dưới đám đầu tóc rối bời có một khuôn mặt rất dễ nhìn. Mắt hai mí hơi mỏng, mũi thẳng tắp, cái miệng nho nhỏ. Ngũ quan cơ hồ có thể được coi là tinh xảo. Tuy rằng gương mặt hiện tại lấm lem vết bẩn, ánh mắt cũng tối tăm mờ mịt không ánh sáng, nhưng khi hắn liếc Cung Tuấn, trong lòng anh lại có vài phần hốt hoảng không rõ tên, mặt cũng không nhịn được mà nóng lên. Người nọ một chút phản ứng cũng không có, yên lặng tùy ý Lâm Tam loay hoay hắn, tựa hồ thật sự là một tên ngốc.

"Anh buông người ta ra đi, " Cung Tuấn đột nhiên bực bội: "Tôi lần đầu gặp người này, có thật sự là một tên ngốc hay không cũng không biết. Anh buông ra để tôi kiểm tra xem."

"Ngốc còn có thể giả bộ? Bác sĩ Cung xem, tôi chứng minh cho anh." Lâm Tam bất thình lình luồn tay xuống dưới, dùng sức bóp hạ bộ người kia một cái. Người nọ cả người thoáng run lên một phát, nhưng ngoài đẩy tay Lâm Tam ra lại không có bất kỳ phản ứng nào khác, cũng không kêu lên một tiếng."Thấy chưa? Nam tử bị sờ chỗ đó cũng không có phản ứng, còn không phải ngốc? Ha ha ha ha. . . A nha!"

Không đợi gã cười xong, Cung Tuấn một quyền đánh thẳng vào mũi gã. Máu tươi lập tức tóe ra từ lỗ mũi. "Ngươi ngươi ngươi. . . Ngươi dám đánh ta!" Gã không ngờ tới bác sĩ Cung bình thường nhìn qua nhã nhặn vô hại vậy mà lại động thủ: "Mẹ kiếp! Các anh em lên cho ta!"

Cung Tuấn tuy rằng cao to một mét tám sáu, so với bọn này đều cao hơn nửa cái đầu, nhưng mà gầy còm nhom, cũng chưa từng đánh lộn. Một đấm đánh xuống làm tay mình cũng đau. Anh nháy mắt thấy không ổn, vội vàng đem cái thùng đầy nửa nước và hai con cá sống trong tay hắt thẳng về phía bọn chúng. Mấy tên lưu manh thình lình bị giội nước tanh lòm, giận không chỗ phát tiết, giương nanh múa vuốt nhào tới. Cung Tuấn không còn cách nào khác, đành phải dùng cần câu cá làm vũ khí. Giằng co một hồi, lưỡi câu vung ra, cào một vết ở khoé miệng Cung Tuấn. Anh đau đến kêu lên một tiếng. Một sợi tơ máu theo khóe miệng chảy xuống, trên gương mặt trắng nõn của anh nhìn thập phần bắt mắt.

Thấy anh đang ở thế hạ phong, sẽ bị đánh cho một trận, tên ngốc đột nhiên không biết gân dựng sai chỗ nào mà phát điên, oa oa kêu loạn nhảy dựng lên, nắm đấm múa đến đem Lâm Tam cùng hai tên đồng bọn đánh cho răng rơi đầy đất. Cung Tuấn trợn tròn mắt nhìn hắn đánh người đến tay nổi đầy gân xanh, nửa ngày mới phản ứng được tiến tới giữ chặt hắn lại. Tiếp tục đánh sẽ gây ra tai nạn chết người mất.

Đợi bọn Lâm Tam kêu cha gọi mẹ chạy mất, Cung Tuấn vội vàng nhặt cá lăn lóc trên mặt đất cất vào trong thùng nước, sau đó mới đi xem tên ngốc kia có bị thương hay không. Người nọ ngoại trừ mấy đốt ngón tay đỏ bừng cùng một chút trầy da bên ngoài do đánh người, còn lại lông tóc không tổn hao gì. Cung Tuấn nói với hắn: "Trước tiên đến nhà tôi đã. Tôi có thuốc cho anh bôi lên tay." Tên ngốc không lên tiếng, Cung Tuấn coi như hắn đồng ý, dắt tay hắn về nhà.

Nhà Cung Tuấn là một gian phòng lớn bằng gạch mộc, bếp lò xây ở sát vách. Coi như có phòng bếp riêng, còn có hậu viện nhỏ, điều kiện giữa đám thanh niên hậu sinh trong thôn coi như không tệ. Tuy rằng trong phòng không có gì ra dáng đồ dùng trong nhà, nhưng anh từ nhỏ lớn lên trong thành phố, thích sạch sẽ, giường chiếu đều rất sạch.

Tên ngốc đi vào phòng. Hắn nhìn xung quanh một vòng không thấy ghế, liền dửng dưng muốn đặt mông ngồi vào trên giường. Cung Tuấn nhìn quần hắn bị bùn dính chảy nước, vội vàng kéo hắn lại: "Nếu anh không tắm rửa thì cũng thay quần áo đã."

Thời tiết nóng bức, dùng nước lạnh tắm rửa hoàn toàn không có vấn đề. Cung Tuấn đổ đầy một thùng nước lớn kéo đến trong sân, lại thả bên cạnh xà bông thơm, quần áo cũ của mình cùng một đôi dép lê nhựa. "Tắm đi." Tên ngốc vẫn không nhúc nhích. Cung Tuấn không biết hắn có ý tứ gì, nghĩ nửa ngày rồi thăm dò hỏi: "Anh không muốn tắm?"

Tên ngốc vẫn không đáp lời. Cung Tuấn thở dài: "Được rồi, tôi giúp anh." Nói xong liền qua giúp tên ngốc cởi quần áo bẩn trên người, rồi để cho hắn chỉ mặc đồ lót đứng ở đó, dùng một cái vạc tráng men múc nước đổ lên người hắn. Tên ngốc mặt và tay đều phơi nắng đến đen, thân thể lại rất trắng. Anh giúp tên ngốc xoa xà phòng lên người, cảm giác hắn toàn thân bóng loáng, da tay hắn cũng rất mỏng, hầu như không có vết chai, nhìn không giống một nông dân từ nhỏ làm việc nặng. Anh không dám đụng nửa người dưới của tên ngốc, vội vàng chà xong sau lưng rồi tới đằng trước. Tên ngốc rất gầy, xương sườn đều hiện ra, thế nhưng cơ ngực vẫn có chút phình lên, lúc xoa xà bông thơm lên xúc cảm rất tốt. Cung Tuấn đột nhiên ý thức được mình đang nảy ra ý nghĩ nguy hiểm, thiếu chút nữa kinh sợ kêu ra tiếng, mặt thoắt cái đỏ lên. Tên ngốc thấy anh sững sờ cũng không đổi sắc, đứng đó nhìn anh chằm chằm. Cung Tuấn phục hồi tinh thần lại, đang muốn tiếp tục giội nước cho hắn, cổ tay lại đột nhiên bị bắt lấy.

Tên ngốc thò tay lau khóe miệng của anh một cái, mở miệng nói: "Chỗ này còn đang chảy máu."


(*) phiếu dùng để đổi thịt

(**) thanh niên tri thức là những thanh niên — bắt đầu từ những năm 1950 cho đến khi kết thúc Cách mạng Văn hóa, do tự nguyện hoặc bị ép buộc — rời khỏi các thành phố lớn đến sống và làm việc ở các vùng nông thôn. Phần lớn đã qua giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông, chỉ một số nhỏ có trình độ sau trung học hoặc đại học

(***) nguyên văn là bác sĩ chân đất (barefoot doctor), trích đoạn giải thích từ wikipedia: là những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các ngôi làng nông thôn ở Trung Quốc. Họ bao gồm nông dân, thầy lang, y tá và những người mới tốt nghiệp trung học được đào tạo y tế và cấp cứu ở trình độ cơ bản tối thiểu. Mục đích là để đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến các vùng nông thôn, nơi các bác sĩ chuyên nghiệp không định cư. Họ khuyến khích vệ sinh cơ bản, phòng ngừa dịch bệnh, kế hoạch hóa gia đình và điều trị các bệnh thông thường. Cái tên này xuất phát từ việc những người nông dân thường đi chân đất trên cánh đồng lúa cũng đồng thời làm y tế.

(****) phiếu kiếm được bằng lao động, dùng để đổi các loại đồ dùng khác

_____


Tôi vẫn hơi cấn đại từ xưng hô một chút, mấy cô có gì góp ý thì comment nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro