Nghịch tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cung Tuấn lại đi học sớm hơn vài tiếng, chẳng phải do hắn siêng năng đột xuất hay hứng thú với việc học hành gì. Chỉ là đột nhiên muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi ngoài căn phòng lạnh lẽo kia, vì dạo gần đây tình trạng mất ngủ của hắn ngày một tệ hơn, tính cách thay đổi hẳn trầm lặng hơn so với lúc trước.

 Chỉ khi đến lớp mới khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn và có thể chợp mắt được một lúc.

- Xem này, Cung thiếu của chúng ta cũng có ngày hôm nay nhỉ? Tương tư ai rồi đúng không? Nhìn sắc mặt cậu cứ như ba ngày rồi chưa được ngủ vậy!

Cậu bạn kia kéo ghế lại ngồi gần Cung Tuấn, hắn ta thì chẳng quan tâm đến chỉ nằm chường ra bàn nhìn về phía bàn bên cạnh, trong lòng không mấy dễ chịu.

Thấy Cung Tuấn không trả lời mình cậu bạn vẫn kiên nhẫn gây chú ý với hắn cho bằng được.
- Tối nay có kèo thơm đấy, vừa đúng lúc cho cậu giải khuây!

- Lại ai nữa?

- Cao Vỹ Thành, đàn anh khóa trên! Cậu còn nhớ tên đội trưởng trong đội bóng đá thua cậu ở trận đấu giải mùa hè không? Chính là hắn ta muốn gặp cậu để phân thắng thua một trận!

- Tên điên đó, còn chưa tâm phục khẩu phục sao?

Cung Tuấn mắt nhắm mắt mở nói vài tiến rồi gục xuống bàn.
- Phiền phức quá! Không đi!!

- Cậu không đi thì nhóm mình còn mặt mũi gì nữa chứ?

...

Cùng lúc đó tiếng chuông réo lên, học sinh cũng lần lượt vào chỗ ngồi, không biết vì lý do gì Cung Tuấn đột nhiên tỉnh ngủ hẳn. Hắn đưa mắt dáo dác tìm xung quanh đám học sinh, cuối cùng thì dừng mắt ở một người.

Dáng người nhỏ bé lấp ló ở phía sau, Trương Triết Hạn chậm rãi đi sau đám học sinh và là người vào chỗ ngồi sau cùng, lúc nào cũng vậy.

Cung Tuấn từ đầu đến cuối đều nhìn rất rõ, sắc mặt của cậu hôm nay còn trông xanh xao hôm buổi tối hôm đó.

-...!!

Bị người ta nhìn dữ quá nên cậu có hơi dè chừng chỉ biết cúi đầu ngồi vào chỗ của mình liền nép người sát vào tường hành động nhanh lẹ chỉ sợ người kia lại nổi giận vô cớ.

- Xin lỗi đã làm phiền!

Trương Triết Hạn chỉ nói một câu rồi lại im lặng làm việc của mình, Cung Tuấn lại chỉ nhìn chăm chăm từng cử chỉ hành động cứng ngắc kia, đầu óc hắn trống rỗng muốn nói gì đó nhưng lại không nhớ.

- Cậu...
Hắn đột nhiên lên tiếng.

Trương Triết Hạn theo phản xạ tự nhiên giật mình trợn tròn mắt nhìn hắn một cách sợ sệt.
- Tôi, tôi xin lỗi~

- Lại xin lỗi? Tôi đã nói gì đâu?

- Cậu..chuyện hôm đó, cậu đã rất tức giận mà, đúng không..?

-...!

Cậu tiếp tục giải thích trong lòng cứ nơm nớp lo sợ Cung Tuấn sẽ không đủ kiên nhẫn nghe mình.
- Tiểu Vũ...tôi thay mặt Tiểu Vũ xin lỗi cậu, hôm đó cậu ta vì lo lắng cho tôi nên mới hành xử như vậy, tôi đã nói chuyện với cậu ta rồi rằng hôm đó cậu không có làm gì sai cả, cậu ấy cũng...đã biết mình sai rồi..!

- Vậy thì sao?

- Nên là...hôm đó thật sự xin lỗi cậu, và cũng cảm ơn cậu!

Xung quang huyên náo người nói người cười những tất cả đều không thể làm xao lãng suy nghĩ của cả hai.

Lòng ngực của Cung Tuấn biểu tình dữ dội khi chợt nhìn thấy đôi mắt đang ngấn nước khi cố gắng để nói lời xin lỗi. Dường như có một chút gì đó rung động với người trước mặt.

- Tên ngốc này! Cậu thật sự nghĩ lúc đó tôi là đang giúp đỡ cậu sao?

Hắn nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, bởi hắn mặc định rằng không thể nào chấp nhận bản thân đang rung động với một người mà mình cực kỳ ghét, lại còn là Trương Triết Hạn.

- Tôi đã phải cố gắng nhịn cười đó cậu biết không? Một tên yếu đuối như cậu thì làm được tích sự gì chứ! Đừng cố tỏ ra mình thánh thiện nữa, tôi không cần nghe những lời lẽ rác rưởi đó đâu!

Bằng cách nào đó hắn đã soạn ra từng câu chữ khó nghe nhất có thể để phủ nhận đi cảm xúc của mình.

- Tôi sớm đã quên bén cái chuyện rắc rối đó đi rồi mà? Cậu nghĩ bản thân đáng được người khác quan tâm đến vậy sao? Thật là! Tâm trạng cứ như bị chó cắn vậy!

Thế nhưng hắn đã sớm phải hối hận với những lời nói của mình.

...

Trương Triết Hạn cứ như bị nghẹn lại không thể mở miệng dù chỉ một lời, ánh mắt cậu tràn đầy sự ấm ức, hạ dần xuống theo từng câu nói của Cung Tuấn, từng câu từng chữ như đang muốn xé nát mối quan hệ của hai người.

Sau ngày hôm đó Trương Triết Hạn cứ cảm thấy bức rức trong lòng, cậu đã giải thích cho Tiểu Vũ rằng Cung Tuấn thật sự không có làm gì bất lợi cho mình ngày hôm đó để có thể minh oan cho Cung Tuấn khi không lại bị vu oan giá họa và bắt cậu phải xin lỗi hắn ta nhưng vẫn là tự cậu đi nhận lỗi.

Do dự rằng Cung Tuấn vẫn còn giận nên việc mở lời trước rất khó khăn với cậu nên vừa thấy Cung Tuấn lên tiếng liền theo phản cạn mà nói ra một mạch.

Cứ tưởng nói xong thì sẽ được thở phào nhẹ nhõm, nhưng giữa chừng vẫn là mình sai, vẫn là mình đã nghĩ nhiều.

Cả hai người ngay từ lúc ban đầu đã không thể nào có cùng tiếng nói chung, không thể hòa thuận sống chung trong một nhà , càng không thể trở thành một mối quan hệ bạn bè bình thường.

Cậu thầm nghĩ bản thân đã làm điều gì sai khiến hắn lại có thành kiến với mình như vậy. Cậu đơn giản chỉ muốn xin lỗi hắn một tiếng thôi mà.

- Thật sự không thể sao?
Cậu tự mình lẩm bẩm.
- Dù chỉ một lần, cũng không thể hòa thuận được sao?

Cung Tuấn bỏ một mạch ra ngoài, cúp luôn tiết học buổi sáng cậu chạy tới sân bóng phía sau trường, chọn một chỗ ngồi để không ai có thể nhìn thấy cậu.
Và dóc sức vò đầu bức tóc suy ngẫm lại lời nói của mình.

- Chết thật! Sao mình có thể nói ra những lời khó nghe như vậy chứ???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro