Chương 3: Nhập đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn thích diễn kịch, cậu yêu cảm giác hóa thân thành nhiều nhân vật cảm nhận cuộc sống muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên với bản tính có chút ngây thơ dễ tin người, bố mẹ cậu phản đối Trương Triết Hạn gia nhập giới giải trí, họ sợ cậu chịu thiệt trong cái giới đầy thị phi ngươi lừa ta gạt kia.

Đồng ý lời anh trai yêu cầu, Trương Triết Hạn không mang tư tâm là giả, cậu muốn thử một lần trong đời trở thành diễn viên. Dù trên danh nghĩa anh trai cũng mãn nguyện. Trước đó, tiểu Vũ mời lão sư về hướng dẫn Trương Triết Hạn các kiến thức diễn xuất cơ bản. Do 'Sơn hà lệnh' thuộc thể loại giang hồ võ hiệp, đa số cảnh quay đều có đánh nhau, nên Trương Triết Hạn bắt buộc tăng cường thể lực. Nói chung trong thời gian ngắn biến Trương Triết Hạn thành diễn viên thực thụ. May thay Trương Triết Hạn thông minh, học một hiểu mười, bảo xuất sắc thì chưa đủ nhưng so với diễn viên nghiệp dư xem như nhỉnh hơn đôi phần.

Sau ngày khai máy, Trương Triết Hạn chính thức nhập đoàn. Bài học làm quen máy quay là bắt buộc trước khi trở thành diễn viên, cậu đã luyện tập rất nhiều lần và thầm nghĩ rằng nó khá đơn giản. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác hẳn. Ngay khi toàn bộ máy quay cùng lúc đổ dồn vào cậu, nhiều con mắt nhìn chằm chằm theo dõi từng nhất cử nhất động khiến Trương Triết Hạn mất hết tự tin. Cậu bắt đầu sợ hãi, tay chân tê cứng không nghe sai sử, lời thoại đã học rất kĩ đều quên mất. Cậu chuyển ánh mắt đáng thương cầu cứu tiểu Vũ.

"Triết Phong cậu bị làm sao thế? Có biết diễn không vậy?" Đạo diễn Lý bực mình quát lớn. Trương Triết Phong không vào đúng trạng thái nhân vật, thân thể cứng ngắc căng thẳng, miệng lắp bắp không đọc rõ thoại. Ngay cả người dễ tính như ông cũng khó chịu. Cậu ta có phải lần đầu đóng phim không vậy???

"Xin lỗi..." Trương Triết Hạn liên tục cúi đầu xin lỗi.

Đạo diễn Lý hít thật sâu "Cậu tạm thời ra ngoài nghỉ ngơi chút đi"

"Xin lỗi đạo diễn..." Đạo diễn Lý phất phất tay tỏ ý không để tâm, ông cho phép mọi người nghỉ tạm, mười phút sau tiếp tục.

Tiểu Vũ cầm chai nước đưa cho cậu, vỗ vỗ vai an ủi "Đừng căng thẳng!!! Vào trong nghỉ ngơi"

Tiểu Vũ đứng bên ngoài theo dõi lo lắng bất an, hiện tại quan trọng nhất là bình ổn tâm trạng Trương Triết Hạn. Chỉ cần cậu bình tĩnh nhất định sẽ làm tốt.

Trương Triết Hạn tự biết bản thân đang gây phiền phức cho mọi người, nếu cứ tiếp tục diễn xuất tệ hại, danh tiếng của anh trai sẽ bị cậu làm hỏng mất. Tự trấn an bản thân, hít thở thật sâu, cậu siết chặt hai tay thể hiện sự quyết tâm.

"Triết Phong ổn chứ? Chúng ta tiếp tục nào" đạo diễn Lý hỏi.

Trương Triết Hạn gật đầu "Có thể tiếp tục. Xin lỗi đạo diễn Lý, tôi sẽ hoàn thành tốt"

"Tốt lắm. Bắt đầu thôi!!"

Máy quay chuẩn bị. Vào vị trí!!!

Trương Triết Hạn nhắm mắt hít vào một hơi, sau đó mở mắt bắt đầu tiến vào nhân vật.

"Tốt!!!!"

Cuối cùng, Trương Triết Hạn thành công vượt qua giới hạn, hoàn thành những cảnh quay đầu tiên.

...

Cung Tuấn ba hôm nay chưa có phần diễn, công việc hắn bận rộn, chạy thông cáo khắp nơi nên tạm thời vắng mặt. Đạo diễn hiểu rõ nên sắp xếp quay trước những phân cảnh lúc Chu Tử Thư chưa rời khỏi Thiên Song. Đuổi đến ngày Cung Tuấn trở về xem như kịp tiến độ.

Kết thúc cả ngày chạy tới chạy lui, Cung Tuấn trên đường quay lại đoàn phim. Thời gian tới hắn sẽ chuyên tâm quay 'Sơn Hà Lệnh', hưởng dụng chút ít thời gian thư giãn, Cung Tuấn nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ đến mấy tháng sau phải sống chung với Trương Triết Phong, họ nhập vai tri kỉ sống chết có nhau liền cảm thấy phiền chán.

Thực ra Cung Tuấn ác cảm với Trương Triết Phong không riêng vì cậu ta thiếu chuyên nghiệp, mà còn có lý do khác sâu xa hơn.

Lùi thời gian về khoảng một năm trước, Cung Tuấn tham gia buổi tiệc từ thiện do công ty tổ chức. Cung ảnh đế thân phận địa vị cao nên bị rất nhiều tiểu sinh chú ý. Vài người không ngần ngại chạy tới trước mặt hắn tạo chút tồn tại cảm. Hắn phiền chán tìm nơi vắng vẻ uống rượu, tránh xa thị phi. Tình cờ Cung Tuấn trông thấy Trương Triết Phong ôm giám đốc Từ về phòng trong trạng thái say rượu. Ở giới giải trí, dựa vào kim chủ tiến thân nhiều vô số, Cung Tuấn cảm thấy chẳng mấy kinh ngạc, nhưng sâu bên trong hắn khinh thường điều đó. Dùng cơ thể đổi lấy hào quang đáng sao?

Kể ra thật oan uổng cho Trương Triết Phong. Thực tế đêm hôm đó hoàn toàn trái ngược Cung Tuấn suy đoán. Giám đốc Từ, Từ Tư là bạn thân Trương Triết Phong, hôm đó Từ Tư bị chuốc rượu say mèm. Trương Triết Phong nể mặt mũi đưa hắn về phòng nghỉ. Nửa đường Cung Tuấn trông thấy mới gây ra hiểu lầm. Nếu Trương Triết Phong biết bản thân vô duyên vô cớ bị gán tội danh không từ thủ đoạn leo lên giường kim chủ, chắc hẳn sẽ nổi điên mà đấm bay Cung Tuấn.

"Cung Tuấn, dù sao Trương Triết Phong cũng không phải diễn viên mười tám tuyến. Đừng tỏ thái độ quá gay gắt, sẽ ảnh hưởng danh tiếng của cậu" Tần Lan tận lực sắp xếp câu từ tránh chọc giận Cung Tuấn.

"Tôi biết chừng mực"

Tần Lan nhẹ nhàng thở ra.

...

Cung Tuấn trong tạo hình cốc chủ Ôn Khách Hành vô cùng xuất sắc, Trương Triết Hạn lần đầu tiên trông thấy bất giác ngẩn ngơ, nhất cử nhất động, một cái liếc mắt, một nụ cười tà mị hoàn toàn giống như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết.

*Cut*

"Thông qua" đạo diễn hồ hởi hô to.

Quả nhiên ảnh đế khác hẳn, diễn một lần liền thông qua. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Cung Tuấn đầy ngưỡng mộ.

"Cảnh tiếp theo ở trong miếu hoang. Cung lão sư và Trương lão sư chuẩn bị nhé" đạo diễn Lý phân công để mọi người chuẩn bị chuyển cảnh.

"Cung lão sư, chúng ta tập thoại trước được không?" Trương Triết Hạn e dè ôm kịch bản đứng trước mặt Cung Tuấn.

" Không rảnh" Cung Tuấn lập tức từ chối. Hắn nhắm mắt ý muốn đuổi người.

"A~~. Làm phiền Cung lão sư" Trương Triết Hạn lịch sự cúi chào, thất vọng bỏ đi.

Cung lão sư hình như rất chán ghét cậu, hắn chưa bao giờ cho cậu sắc mặt tốt. Chắc hẳn do ngày đầu cậu đến trễ chọc hắn sinh khí. Người ta dù sao cũng là ảnh đế, cao cao tại thượng, nếu hắn không hài lòng gây bất lợi cho anh trai thì cậu chính là tội nhân thiên cổ. Không được, cậu nhất định phải cải thiện quan hệ với Cung lão sư.

Cung Tuấn dạo gần đây phát hiện thái độ Trương Triết Hạn hơi kì lạ. Nếu trên phim Ôn Khách Hành như cái đuôi bám dính Chu Tử Thư, thì bên ngoài đổi thành Trương Triết Hạn cười hì hì theo sau Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn hiện tại vẫn trong tạo hình ăn mày, mặt mũi đen đúa, râu ria xồm xoàm. Cung Tuấn lại chả phải Ôn Khách Hành có thể cảm nhận được vẻ đẹp ẩn giấu bên trong Chu mỹ nhân. Thứ hắn thấy chỉ có vẻ ngoài xấu xí, bẩn bẩn.

"Trương Triết Phong, tôi cần yên tĩnh. Làm ơn tránh xa được chứ?" Cung Tuấn hơi mất kiên nhẫn xoay đầu quát vào mặt người đứng sau.

Tiểu Vũ trông thấy Trương Triết Hạn vô cớ bị mắng liền khí, hắn kéo Trương Triết Hạn quay về xe "tiểu Triết mặc kệ hắn ta"

"Nhưng...nhưng"

"Hừ ỷ bản thân ảnh đế chẳng xem ai ra gì" tiểu Vũ mắng "tiểu Triết đừng quan tâm hắn ta"

"Em sợ Cung lão sư chán ghét em, ca sẽ bị ảnh hưởng" Trương Triết Hạn cắn môi nói.

Tiểu Vũ chợt hiểu ra vấn đề, anh thở dài xoa đầu Trương Triết Hạn. Cái tên Trương Triết Phong đáng ghét tích bao nhiêu phước đức nên kiếp này mới nhặt được đứa em trai bảo bối như vậy. Thật ganh tỵ nha~~~

"Đồ ngốc, ca em không sợ Cung Tuấn đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro