mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa đêm
không chỉ là nhớ anh,
mà càng mong có anh bên cạnh.

cuối cùng, những tia nắng của một ngày dài cũng đã tàn hẳn. cung tuấn trở về ngôi nhà nhỏ của chính mình vừa kịp lúc trời đổ cơn mưa muộn. nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi khuất sau màn mưa rồi ánh mắt cậu cũng theo đó chuyển hướng lên cao một chút. ngước nhìn bầu trời đã chuyển màu xanh thẳm bị giăng kín bởi những tầng mây xám thật dày. cậu cũng chỉ đặt lại một tiếng thở dài trước khi xoay người vào nhà. khom người cất gọn giày vào ngăn tủ bên cạnh, sau đó liền với tay chạm vào công tắc ở ngay cửa ra vào. cậu chầm chậm đón nhận cảm giác nhẹ nhàng của ánh sáng trắng mang đến.

lại thêm một tiếng thở dài, cũng được một thời gian rồi, cậu chưa về nơi này.

cả một gian phòng chất đầy cảm giác trống trải, dẫu cố gắng muốn tìm chút hơi ấm còn sót lại cũng chẳng thể nào có được. cũng đã hai năm rồi, cậu dọn đến ở đây cũng đã hai năm rồi nhưng nhìn quanh một chút liền có thể nhận ra chẳng có được mấy thứ có thể gọi là mang hơi ấm của nhà, hơi thở của gia đình. cảm giác mệt nhoài sau một ngày dài bên ngoài, thêm vào cả những cảm giác cô quạnh này khiến cậu không kiểm soát được lòng mình mà nhớ đến anh.

nhớ triết hạn của cậu.

"không biết bây giờ anh đang làm gì?"

"hôm nay là ngày cậu sát thanh, cũng không nhận được tin nhắn nào từ anh."

cậu mang theo chút tủi thân này trong lòng mà trở về phòng mình. tiện tay đặt bừa túi vật dụng cá nhân lên giường. sau đó liền chọn một bộ quần áo thoải mái rồi bước vào phòng tắm. chẳng mấy chốc dòng nước ấm đã phủ lên người cậu một lớp khói mỏng. cũng giúp cậu mang đi mấy phần mệt mỏi. cậu muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nên cứ lưu luyến không muốn rời khỏi phòng tắm. cậu sợ ra bên ngoài kia, cái lạnh lẽo cô đơn lại làm phiền đến tâm tình mới vừa dịu đi chút ít của cậu. lại khiến cậu thấy nhớ anh. vì công việc của cả hai đã lâu rồi cậu chưa được gặp anh, cũng chưa được ôm anh trong lòng mình.

tiếng mưa vẫn cứ rả rích trên hiên nhà. cung tuấn cứ để mái tóc mình còn ẩm như thế mà đi xem qua một chút căn bếp chẳng mấy khi dùng đến. quả nhiên cũng chẳng còn thứ gì có thể lấp đầy chiếc bụng rỗng của cậu. chỉ có vài chai nước lọc, có lẽ đã ở đó một thời gian. vốn chẳng thích thứ nhàn nhạt này, nhưng nghĩ qua nghĩ lại một chút, cũng chẳng hiểu lý do vì sao cậu lại quyết định đi nấu phần nước ấy lên. cứ thế an nhiên tựa lưng vào thành bếp chờ đợi. chẳng mấy chốc âm thanh của phích nước sôi đã vang lên khắp cả gian phòng nhỏ. một mình cùng tiếng mưa rơi bên ngoài, bây giờ thêm cả âm thanh của phích nước này, nếu không muốn cũng không tránh khỏi sự len lỏi của chút cảm giác yên bình vào trong lòng.

cầm trên tay cốc nước ấm, cậu không trở về phòng mà đi về phía cửa sổ. đặt cốc nước xuống bên cạnh rồi cứ thế ngồi bên bậu cửa ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài ô cửa kính. ngắm nhìn cả những đốm sáng bị nhòe đi bởi bóng nước. đã lâu rồi cậu chẳng có chút thời gian trống như thế này. sự tĩnh lặng này khiến cậu nghĩ về nhiều thứ trong khi tựa lưng mình vào bờ tường bên cạnh.

cũng đã hơn hai năm rồi. cái tên cung tuấn sau sơn hà lệnh cũng đã gây dựng sự nghiệp được thêm hai năm rồi. chỗ đứng cũng có thể xem là có chút vững vàng. số phim đóng thêm cũng vượt quá một bàn tay nhưng trong lòng cậu hình ảnh một ôn khách hành đứng bên cạnh chu tử thư vẫn cứ như mới ngày hôm qua vậy. không chút phai nhòa.

cậu vẫn nhớ,

lần đầu tiên gặp anh, ánh mắt liền bị thu hút. lúc ấy cậu còn tự hỏi, một người như anh tại sao lăn lộn trong cái ngành trọng vẻ ngoài này mà mãi chẳng có thêm chút tiếng tăm nào. rõ ràng là sức hút người không hề kém. đến cả một chàng trai như cậu cũng chẳng thể rời mắt khỏi anh mà. nhưng dẫu là thế, vẫn có chút e sợ vị tiền bối này nên cậu chỉ dám ngồi ở phía xa. đến khi mã tỷ nhắc nhở, mới âm thầm chuyển đến bên cạnh anh. thật gần. trong lòng cậu cũng đột nhiên trở nên vui vẻ.

lần đầu tiên đối diễn với anh. gió mùa hạ thổi mái tóc a nhứ bay, cũng thổi hoa tình trong lòng cậu rơi xuống. anh bất giác vươn tay chạm vào tóc mái của lão ôn, cũng vô ý chạm vào trái tim rung động tự lúc nào của cậu. người người đều nói trong mắt cậu có tình, nhưng đối với cậu, ánh mắt của anh ngày đó trong dáng vẻ a nhứ mới chính là ánh mắt mang cái tình mà mãi mãi cậu chẳng thể quên được. bên trong đáy mắt của anh, chứa đựng bao nhiêu phần nhu thuận, bao nhiêu phần dịu dàng, bao nhiêu phần dung túng dành cho ôn khách hành.

lần đầu tiên xác định rõ tâm ý của mình dành cho anh. khoảnh khắc anh tựa người về phía sau, buông lỏng một vai áo, sưởi nắng dưới ánh sáng rạng rỡ của một ngày hè ở hoành điếm. trong lòng cậu đã giống như có một trận chiến. hỗn loạn và bối rối. ánh mắt chẳng muốn rời khỏi anh dẫu chỉ một thời khắc thật bé. đến khi anh gọi ba tiếng lão ôn, lão ôn, lão ôn thì bức tường chắn cuối cùng trong lòng cậu cũng bị đánh đổ. người anh gọi là lão ôn của a nhứ, nhưng người khao khát muốn đáp lời, lại là cung tuấn. có chăng anh cũng hãy gọi tên cậu như thế, được không?

thời khắc đó, cậu biết mình sẽ không thoát khỏi anh nữa rồi.

ngày cậu biết được chuyện về chân của anh, cậu đã đau lòng như thế nào. dù cho vẫn đang vận y trang của ôn khách hành, nhưng cung tuấn đã mang hết tất thảy chân thành mình có được mà ôm trương triết hạn vào lòng. muốn bảo vệ cho anh, muốn lo lắng cho anh, muốn làm hết tất cả những việc bản thân có thể làm được cho anh. cậu bắt đầu kế hoạch của mình cứ tự nhiên như thế. mang táo cho anh, mang thức ăn cho anh, mang cola cho anh, che nắng cho anh, nhặt đồ cho anh, giúp anh giữ mấy món đồ vặt vãnh, cùng vô số những việc nhỏ nhặt khác nữa. nhưng cũng chẳng hiểu thế nào, mới được mấy hôm đã bị anh nhìn ra.

"tuấn tuấn, em mấy ngày này làm sao thế? cứ kỳ kỳ quái quái."

"em làm thế nào mà trương lão sư bảo em kỳ kỳ quái quái?"

"em biết được chuyện gì rồi phải không? cứ dính chặt lấy anh, làm hết chuyện này đến chuyện khác."

"em đâu biết được chuyện gì, chỉ là thấy chân của anh không tiện ..."

vốn định chẳng nói ra, cứ âm thầm như thế quan tâm đến anh. vậy mà chẳng hiểu sao chỉ vừa bị anh hỏi đến liền lúng túng, lỡ miệng nói ra lúc nào chẳng hay. khiến anh được cười cậu một trận. thời khắc đó vừa hay, cả hai đang bị vây giữ bởi một cơn mưa mùa hạ dưới hiên vọng lâu. chỉ có anh và cậu.

"ngốc, còn bảo không biết. anh đoán được ngay. chân anh vốn không sao nữa rồi, em đừng có lo lắng quá như thế. trước đây không có em, anh một mình cũng vẫn ổn."

"nhưng bây giờ anh không một mình nữa, có em lo cho anh. anh không cho thì em vẫn cứ phải lo lắng cho anh."

cậu nhìn thấy anh bật cười. dẫu bên ngoài mưa vẫn cứ rơi xuống chẳng ngừng nhưng nụ cười của anh lại rạng rỡ tựa như nắng mùa hạ đang đổ trên những phiến ngói đỏ thẫm của hoành điếm. có phải cảm giác này là điều mà ôn khách hành nhìn thấy ở chu tử thư hay không? là ánh sáng được gửi đến để thắp sáng cuộc sống của một người như cậu. cũng giống như a nhứ là ánh sáng được gửi đến dành riêng cho lão ôn.

anh nắm lấy tay cậu vô số lần, nhưng mỗi khoảnh khắc đối với cậu đều như lần đầu tiên. trái tim vẫn không thôi rạo rực, còn cơ thể cứ như chẳng còn là của cậu nữa rồi. bất giác thuận theo anh, muốn nuông chiều tất thảy hành động của anh. cười cùng anh, đau lòng cùng anh, cũng mong có thể cùng anh yêu thương.

"trương lão sư này, em có một bí mật, nhưng lại muốn nói cho anh biết."

"tuấn tuấn tin tưởng anh, muốn anh cho lời khuyên sao?"

"em tin tưởng anh, nhưng không phải muốn nghe lời khuyên từ anh. mà là muốn anh xem xét giúp em, liệu anh có chấp nhận hay không thôi."

"em nói đi."

"em nghĩ mình thích trương lão sư mất rồi."

đó là ngày sát thanh sơn hà lệnh. cậu nói ra lòng mình, cũng chẳng cầu lời hồi đáp. chỉ đơn giản muốn anh biết được, ở nhân gian này vẫn còn người phía sau anh. bằng lòng yêu anh. cậu thi thoảng vẫn tự cười chính mình, có lẽ lúc đó ngốc nghếch như thế lại chẳng thiệt. nếu ngày hôm đó không mang tất thảy can đảm của chính mình ra cược một lần, thì bây giờ cậu chẳng thể gọi anh là triết hạn của cậu.

nghĩ nhiều như thế, cung tuấn lại muốn tìm anh rồi. không biết ở chỗ anh có đang mưa như thế này, còn cả chân của anh nữa. chẳng biết có lại khiến anh đau hay không. vốn định nhắn một tin hỏi thăm anh, thì chẳng biết sao vừa hay nhìn thấy thông báo tin nhắn đến. là của trương lão sư nhà cậu. những lúc như thế này, đột nhiên khiến cậu cảm thấy bản thân cũng có chút thành tựu chăng. là cùng anh tâm ý tương thông. cung tuấn còn chẳng nhìn qua tin nhắn, liền ấn gọi cho anh.

"em vừa không đọc tin nhắn của anh đúng không?"

"quả nhiên là hạn hạn của em. không muốn đọc tin nhắn, chỉ muốn nghe giọng anh. trực tiếp nói với em là được rồi."

"vậy em ra mở cửa đi. anh không mang chìa khóa."

"anh đừng có mà trêu em, không mắc lừa trò vặt của anh."

"không có lừa em."

"anh..."

cậu nhận ra trong giọng nói của anh không mang mấy phần trêu chọc, nhưng cũng chẳng có mấy phần giống như đang nói thật. nên cậu vẫn chẳng tin. chỉ cẩn thận lắng nghe được chút tiếng cười từ phía anh truyền đến qua điện thoại. chỉ cần thuộc về anh, mọi thứ đều có thể xoa dịu cậu. nhưng đột nhiên bên tai cậu xuất hiện thêm cả tiếng gõ cửa, rất gần. khiến cậu liền ngờ vực.

"nghe thấy chưa? anh nói là không lừa em mà. còn không mau ra mở cửa, anh gọi tiểu vũ quay lại đón anh về đó."

anh thật sự đang ở ngoài sao, anh thật sự chỉ đang cách cậu có vài bước chân thôi sao. trong lòng cậu đột nhiên tựa như những cơn gió bên ngoài khung cửa sổ này vậy. cuồn cuộn thổi bay đi tất cả những nghi hoặc. cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa mà chạy về phía cửa. cậu muốn thật nhanh được ôm anh vào lòng mình. cánh cửa vừa hé mở, cậu liền nhìn thấy anh thật sự đứng ở đó. dáng vẻ quen thuộc cậu vẫn ngày ngày mong nhớ. anh lúc này đang ở ngay trước mắt, đang dang rộng vòng tay chờ đón cái ôm từ cậu. anh hiểu cậu, thật sự trương lão sư của cung tuấn biết rõ trong lòng cậu đang mong mỏi điều gì nhất.

lòng cậu như vỡ òa. vòng tay của anh thật ấm.

"còn tưởng anh lừa em cơ."

"anh thích trêu em thật, nhưng chuyện này không thể đùa."

"em nhớ anh đến phát điên."

"anh cũng nhớ em."

nụ cười của anh giống hệt như ngày mưa hôm đó. cũng vẫn rực rỡ như những vệt nắng ngày hạ sưởi ấm sự cô đơn trong lòng cậu. được bên cạnh anh, gần thế này thật tốt. tất cả mệt nhoài trong thời gian qua liền giống như chẳng còn tồn tại nữa. được cảm nhận hơi ấm của anh khiến cậu có thể quên đi mọi cảm giác tiêu cực vẫn luôn quanh quẩn trong lòng.

"thôi được rồi, vào nhà trước đã."

anh nhẹ nhàng buông lõng vòng tay, với tay lên xoa đầu cậu. nên dẫu còn nuối tiếc chẳng muốn rời khỏi hơi ấm này của anh nhưng cậu cũng chẳng thể nào làm gì khác. ngoan ngoãn cùng anh vào trong. nhưng anh thấp hơn cậu một chút, dáng vẻ vừa nãy, quả thực có chút đáng yêu quá mức rồi.

cậu không nỡ rời khỏi anh, nên tay vẫn đan chặt lấy bàn tay nhỏ của anh. đi theo anh nhìn ngó qua hết chỗ này đến chỗ khác trong nhà. nhưng cuối cùng bị anh bắt phải ngồi yên ở một chỗ chờ anh, không được theo nữa. nên cậu đành phải ngồi ở ghế sô pha nhìn theo từng hành động của anh. cảm giác vẫn có chút không thực lắm. nhưng nhìn anh cứ tự nhiên mà làm mấy việc hơi vô nghĩa giống như cậu khiến cậu chẳng thể kiềm lòng mình mà bật cười. anh đặt túi đồ ở trên giường, anh đi đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ thoải mái rồi đi đến phòng tắm. chẳng khác cậu chút nào.

tầm nhìn từ chỗ cậu đến cửa phòng có chút khuất nên thi thoảng cậu phải nghiêng hẳn người mới có thể nhìn theo anh. trương lão sư xoay người nhìn thấy dáng vẻ đó liền cười với cậu. trái tim của cậu lúc này, lại có chút không ổn mất rồi.

"trương lão sư, trương lão sư, trương lão sư, ..."

"đừng có quậy, đợi anh một chút."

"trương lão sư, trương lão sư, trương lão sư, ..."

cậu không biết anh ở bên trong biểu cảm như thế nào, nhưng cậu nghe thấy được tiếng cười nhỏ xíu vọng đến chỗ của cậu. tâm tình càng vui vẻ hơn, liền chẳng muốn ngừng gọi tên anh. được ở cạnh nhau như thế này thật tốt, mỗi tiếng gọi đều được anh nghe thấy.

"anh đừng tự mình sấy tóc nha, ra đây em sấy cho anh."

"anh biết rồi."

cậu cứ thế ngồi đợi anh, thi thoảng lại í ới gọi anh một hai tiếng. nhưng cuối cùng vẫn phải đợi anh hơn hai mươi phút. anh mặc một chiếc áo phông trắng, mái tóc vẫn còn ướt đi về phía cậu. cứ như một thói quen ngồi vào lòng cậu, ngoan ngoãn để cậu sấy tóc cho anh.

đối diện với nhau như thế này cậu mới cảm nhận rõ được, anh của cậu cũng ốm đi không ít. làn da có lẽ cũng vì cái nắng của phim trường mà sạm đi. trong lòng liền xuất hiện chút cảm giác xót người mình thương. nhưng ngắm nhìn gương mặt hoàn toàn thả lỏng của anh khiến cậu bất giác mỉm cười. đôi mắt nhắm hờ của anh, hàng mi khẽ lay động bởi gió của máy sấy cũng mái tóc ướt khiến anh trong mắt cậu càng thêm phần xinh đẹp. không kiềm được lòng mình mà đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.

"sao em biết anh nhất định sẽ gội đầu?"

"em nghe được mùi thảo mộc, mùi dầu gội của anh."

"sao mũi em thính thế."

"không phải định bảo em là cún đấy chứ?"

"còn không phải sao?"

"thật ra thì lúc nãy em thấy anh cầm dầu gội trên tay."

tiếng máy sấy tóc có chút ồn ào, nhưng cũng chẳng lấn át được tông giọng nhẹ nhàng thêm chút phần trêu chọc từ anh. cậu bật cười, anh cũng cười. còn mùi hương thảo mộc thì tự lúc nào đã bị nhiệt độ từ máy sấy tóc làm cho thoang thoảng lan tỏa trong khắp gian phòng.

"nóng thì nói em nha, cún của anh tay chân cũng hơi vụng về."

"không nóng."

.

"hôm nay em sát thanh, chờ cả một ngày cũng không thấy tin nhắn của anh. vừa nãy còn tủi thân mất một lúc."

"anh biết, nên mới đến nhà cho em một bất ngờ nè."

.

"anh dạo này hình như hơi ốm, chân lại đau hả?"

"chân không đau nữa, chỉ là dạo này bận rộn, ăn uống có hơi thất thường."

"vậy ngày mai mình ra ngoài ăn mấy món anh thích được không?"

"thích em nấu, không thích ra ngoài."

"vậy ngày mai em nấu cho anh."

.

"tóc anh dạo này dài hơn nhiều luôn. sờ rất thích."

"gần đây cũng không vào đoàn, cũng không đặc biệt có yêu cầu gì. cứ để thế thôi."

"anh để tóc dài nhìn rất hợp."

"vậy thì để thêm một thời gian nữa."

.

"hạn hạn, em nhớ anh."

"anh cũng nhớ em."

"lâu lắm rồi không được ở gần anh như thế này."

"lần này em rảnh được mấy ngày?"

"một tuần."

"vậy thì anh ở đây với em một tuần."

.

"tuấn tuấn, em định sấy đến khi nào, tóc của anh khô cũng lâu rồi á."

"máy sấy làm mùi thảo mộc thoang thoảng rất thích, em không nỡ."

"ôm vào lòng cũng cảm nhận được mùi. anh nóng rồi."

"vậy thì không sấy nữa, ôm anh."

cung tuấn cuối cùng cũng chịu tắt máy sấy đi rồi. ôm anh vào lòng, vùi mình vào hõm cổ của anh quả thực có thể cảm nhận càng rõ hơn mùi hương thảo mộc dễ chịu. cung tuấn thật sự rất thích trương lão sư. bởi vì ở bên cạnh anh dù cậu có ngốc nghếch thế nào cũng vẫn luôn nhận được sự dịu dàng đáp lại từ anh. anh vẫn sẽ luôn cười với cậu, nắm lấy tay cậu và ôm lấy cậu.

"em buồn ngủ chưa?"

"anh buồn ngủ rồi hả?"

"cũng không hẳn, nhưng anh hơi lười rồi."

"vậy về phòng thôi."

cơm mưa muộn vẫn cứ lách tách rơi chẳng ngừng bên ngoài. thi thoảng sẽ còn có những tiếng sấm bất chợt truyền đến. nhưng ngôi nhà nhỏ của cậu giờ đây đã chẳng còn cảm giác lạnh lẽo, đơn chiếc nữa rồi. bởi nơi này giờ đây có anh, có cậu. đã đủ đầy hơi ấm rồi. cùng anh cuộn mình trong lớp chăn dày, ôm chặt lấy anh trong lòng mình. đêm nay chính là chỉ cần bấy nhiêu thôi. với tay tắt đi ánh đèn trắng sáng rực, chỉ để lại chiếc đèn ngủ với vầng sáng màu vàng dịu mắt. cậu đặt lên mái tóc anh một nụ hôn thật khẽ, cười anh vừa nãy còn bảo rằng chưa buồn ngủ, mà mới đây thôi đã ngủ mất rồi.

"trương lão sư, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro