Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa đi vào, căn phòng tối tăm làm Trương Triết Hạn có chút kinh ngạc, Cung Tuấn ngủ rồi?

Nhưng vừa rồi là trợ lý của Cung Tuấn chủ động gọi điện thoại cho anh lúc bốn giờ sáng, nói Cung Tuấn gặp phải rắc rối lớn, cầu xin anh tới đây xem một cái, cũng nhấn mạnh đó là vấn đề chỉ có anh mới có thể giải quyết.

Vì sao Cung Tuấn không trực tiếp đến tìm anh? Phần lớn là bởi mấy ngày trước bọn họ mới cãi nhau, hiện tại hai người vẫn đang trong thời kì chiến tranh lạnh, điều này cũng giải thích vì sao vừa rạng sáng anh đã phải đi từ đầu kia thành phố vội vàng chạy tới bên Cung Tuấn.

Cung Tuấn có thể xảy ra chuyện gì?

Trương Triết Hạn có chút khó hiểu, thật ra vụ cãi nhau mấy ngày trước cũng không phải vì chuyện lớn lao gì, chỉ là anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nhân cơ hội này yên tĩnh một thời gian. Từ sau khi phải chịu oan uổng không thể không tạm thời lui vòng, tâm trạng của Cung Tuấn cũng phập phồng lên xuống theo anh, dục vọng chiếm hữu cùng dục vọng khống chế của hắn cũng thoáng cái tăng lên, sợ anh làm ra hành động gì không yêu quý sinh mệnh của mình. Trương Triết Hạn lại càng lo lắng cho trạng thái của Cung Tuấn, sau đó dưới sự khuyên bảo và an ủi của anh, Cung Tuấn dần dần tạm thời hòa giải với hiện trạng của hai người bọn họ. Nhưng không biết vì sao, mấy ngày trước, dục vọng khống chế lại quay trở lại khiến anh không chịu nổi, lúc này mới xảy ra một hồi cãi vã đã lâu không gặp.

"Có phải anh hối hận vì đã yêu em không?"

Anh còn nhớ rõ câu nói cuối cùng của Cung Tuấn trong cuộc tranh cãi này, ánh mắt hắn nhìn anh không có oán hận, phẫn nộ hay bi thương, chỉ mang theo một chút trống rỗng và nhẹ nhàng giống như bong bóng xà phòng bị gió thổi bay dưới ánh mặt trời.

Trương Triết Hạn không nói gì, trầm mặc nhìn chằm chằm Cung Tuấn, không thể lý giải vì sao đối phương lại nói ra những lời như vậy, cuối cùng nghẹn một bụng tức giận đóng cửa mà đi, không bao giờ trở về căn nhà này nữa.

Đó là sự khởi đầu của chiến tranh lạnh giữa hai người bọn họ.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng mò tới công tắc đèn trong phòng khách, đột nhiên có một bàn tay ngăn cản rồi cầm lấy tay anh.

Anh giật nảy mình, nhưng sau khi nắm được bàn tay rộng lớn và ngón tay thon dài quen thuộc, anh liền biết thân phận của người tới, vì thế không khỏi mở miệng oán giận: "Ở phòng khách mà sao không lên tiếng?"

"Đừng bật đèn."

Người cầm tay anh trả lời một câu ngắn gọn, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp, sau đó chậm rãi buông tay anh ra.

Rèm cửa sổ trong phòng khách hình như cũng bị kéo xuống, cả phòng kín mít không có chút khe hở, không hiểu sao Trương Triết Hạn lại cảm thấy vô cùng áp lực. Từ trước đến giờ anh không thích bóng tối, cho dù nhận ra Cung Tuấn đang ở trong bóng tối, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ.

"Không bật đèn, anh không thấy rõ đường." Trương Triết Hạn cắn môi nói.

"Em dắt anh đi."

Kì lạ, rất kì lạ. Là phòng khách bị bóng tối hoàn toàn bao bọc hay là trạng thái của Cung Tuấn?

Trương Triết Hạn không dám hỏi nhiều, anh im lặng để hắn nắm tay đi về phía sô pha.

Sau khi ngồi xuống, Cung Tuấn mới buông tay anh ra, sau đó đột nhiên ôm chặt anh, giống như cún nhỏ sợ hãi muốn đem thân thể rộng lớn hơn hắn rất nhiều chen vào trong ngực, lại đặt cằm ở cổ anh vừa ngửi vừa cọ.

"Thầy Trương, thầy Trương, em rất nhớ anh."

Món trang sức hình người khổng lồ ghé vào trên người Trương Triết Hạn, bám vào lỗ tai anh thì thào tự nói, hoàn toàn không còn khí thế áp lực khi mới gặp.

Trương Triết Hạn bất ngờ bị ôm không kịp đề phòng, cũng đã lâu không nghe thấy Cung Tuấn gọi biệt danh mà họ thường dùng ở thời kìa mập mờ và khi ở trước mặt người khác, thay vì Triết Hạn cùng các loại biệt danh thân mật khác hay được sử dụng gần đây.

Trương Triết Hạn ôm lấy hắn, lại nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, nghĩ thầm đây xem như là Cung Tuấn chủ động yếu thế để cầu hòa với mình?

"Được rồi, anh vốn cũng không để chuyện kia ở trong lòng, em không cần phải đến mức như vậy chứ?"

Người kia vẫn ôm anh bất động. Trương Triết Hạn nghĩ, hôm nay Cung Tuấn hình như có chút dính người, là bởi vì mấy ngày không gặp sao? Anh thậm chí còn dần cảm nhận được vai mình có chút ẩm ướt.

Trương Triết Hạn rất kinh ngạc, vừa ôm Cung Tuấn vừa thăm dò hỏi hắn: "Sao vậy? Em khóc đấy à? "

Trả lời anh là thân thể Cung Tuấn khẽ run rẩy, Trương Triết Hạn ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức tránh thoát khỏi vòng tay Cung Tuấn, đưa tay sờ mặt hắn. Không ngờ anh thật sự sờ được nước mắt của Cung Tuấn. Anh rất kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của anh, dù có đau khổ đến đâu Cung Tuấn cũng rất ít khi rơi nước mắt trước mặt anh, đừng nói là vì một chút chuyện nhỏ như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự bị kích thích gì?

"Sao vậy Tuấn Tuấn, nói cho anh biết được không? Có ai đó đã nói gì với em sao? "

Trương Triết Hạn từng bước dụ dỗ Cung Tuấn, đưa tay lau nước mắt cho hắn, sờ qua mi mắt, sống mũi, môi, một lần nữa xác nhận người này chính là Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn không ngờ tới Cung Tuấn sẽ trực tiếp hôn anh.

Đó là một nụ hôn...rất dịu dàng.

Cung Tuấn dùng môi dưới ngậm lấy môi trên của anh tỉ mỉ mút trong chốc lát, sau khi làm anh dần mê muội mới thăm dò, vươn đầu lưỡi vào trong khoang miệng anh lần tìm chiếc lưỡi mềm mại.

Thay vì nói là dịu dàng, nên nói là có chút quá mức cẩn thận. Hai người bọn họ không phải là chưa từng lăn giường sau khi cãi nhau, nhưng lại không có một lần hôn nào nhẹ nhàng như vậy.

Tiểu biệt thắng tân hôn, nụ hôn mà Cung Tuấn chủ động dâng lên dần khiến Trương Triết Hạn có chút ý loạn tình mê, anh không hề suy nghĩ những chuyện kia nữa, tay Cung Tuấn lần lượt đặt ở trên thắt lưng và sau đầu anh, rất có ý đồ làm sâu sắc nụ hôn này. Ngay khi Trương Triết Hạn cho rằng bọn họ sẽ làm một hồi củi khô lửa bốc ở trên sô pha, cảnh báo cảm giác không thích hợp từ khi anh mới bước vào cửa rốt cuộc đã đạt tới đỉnh cao.

Trương Triết Hạn đột nhiên nhận ra, lúc Cung Tuấn hôn anh là đang dùng hai tay ôm lấy đầu anh, nếu hai tay Cung Tuấn đều đặt ở sau đầu mình, vậy hai tay trên thắt lưng mình là của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro