Chương II: Em ấy bị thương sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi về đến nhà vừa bước vào quản gia Lưu đã lên tiếng chào cậu và hỏi cậu có cần dùng gì không để ông sai người nấu cho cậu.
- quản gia Lưu:" Trương thiếu gia ngài về rồi. Cậu chủ không về cùng ngài sao?" Ông Lưu thắc mắc hỏi
- Triết Hạn:" ờ...à...anh ấy có chút việt bận nên bảo cháu về trước"
-quản gia Lưu:"à thì ra là vậy. Mà ngài có cần dùng gì không để ta kêu người...."chưa kịp để ông nói hết câu Triết Hạn đã nói"cảm ơn ông!cháu không muốn ăn, cháu hơi mệt cháu về phòng trước." ánh mắt của ông Lưu đang dò xét trên người Triết Hạn một lượt lại nhìn trúng cánh tay đang bị sưng đỏ hồi nãy ông lo lắng hỏi " cậu không được khỏe ở đâu à, còn nữa tay của cậu." Triết Hạn vội vàng trả lời " tay cháu lúc chìu do đi không cẩn thận bị đập vào thành cầu thôi. Không có gì đáng ngại lát cháu sẽ bôi thuốc... giờ cháu lên phòng trước Chào ông."sau đó Triết Hạn vội vàng chạy lên phòng đóng sầm cửa lại nằm lã người trên chiếc giường mà thiết đi khi nào không hay.
Còn bên phía Cung Tuấn và sư muội của hắn thì đang an ủi dỗ dành nhau
-Tư Vũ:" Cung Tuấn em đau..." Ả lại dùng vẻ mặt vô tội đó để lấy được sự quan tâm của anh.
-Cung Tuấn:" nào ngoan để anh thoa thuốc cho em." Sau khi thoa thuốc cho Tư Vũ xong hắn dặn dò ả nghĩ ngơi cho cẩn thận hắn xin phép về giải quyết chuyện của Triết Hạn " anh thoa thuốc xong r em nghĩ ngơi cho khỏe đi...anh về trước."Tư Vũ ả rất muốn nếu kéo Cung Tuấn ở lại nhưng hắn nghĩ cứ nếu kéo hắn ở lại như vậy cũng không phải cách....trong lúc đó ả lại nghĩ ra kế chia rẽ cung Tuấn và Triết Hạn mà dỡ giọng thảo mai lên nói:" Cung Tuấn anh muốn về cũng được nhưng anh về đến nhà đừng mắng anh Triết Hạn nha, anh ấy cũng không có cố ý làm em bị như vậy đâu..." Ả vừa nói vừa rớt vài giọt nước mắt giả chân của ả xuống. Cung Tuấn thấy thế vội lau nước mắt cho ả thầm nghĩ 'A Vũ hiểu chuyện thật' nghĩ rồi hắn đồng ý với ả rồi xách cặp ra về.
       Sau khi thấy Cung Tuấn đi r ả nở nụ cười mãn nguyện thầm nói ' Triết Hạn anh chơi với tôi thì tôi sẽ chơi với anh xem giữa tôi và anh ai sẽ là người trở thành phu nhân nhà họ Cung' nghĩ tới đây thôi ả đã sướng điên lên rồi.
Cung Tuấn cuối cùng cũng về đến nhà vừa bước vào đã thấy ông Lưu đã đứng đờ ra đó mà hình như ông đang suy nghĩ gì đó, Cung Tuấn bước lại hỏi " ông Lưu! Ông đang suy nghĩ gì đó" hắn im một lúc nhìn lên lầu mà nói tiếp "Triết hạn đã về chưa ông Lưu"
   Nghe cậu gọi ông giật mình mà trả lời lấp bắp " a....ơ cậu chủ cậu về rồi..... lúc nãy cậu hỏi tôi cái gì cơ "Cung Tuấn hỏi lại câu hỏi cho ông Lưu, ông trả lời " à Trương thiếu gia cậu ấy về r, cậu ấy nói mệt nên lên phòng nghỉ rồi." Nghe thế Cung Tuấn nhíu mài hỏi lại "mệt sao??" Ông Lưu nhìn Cung Tuấn đầy nghi hoặc mà gật đầu nói " phải. Với lại lúc cậu ấy về tôi còn thấy cổ tay cậu ấy bị sưng đỏ ửng  lên. Tôi có hỏi thì cậu ấy nói không cẩn thận bị va vào thành cầu."nghe đến đây Cung Tuấn cảm thấy hốt hoảng mà nói " Em Ấy Bị Thương Sao?".

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro