Part 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Về việc đêm giao thừa phải tận hưởng như thế nào, sinh viên hệ biểu diễn năm hai đại học Đông Hoa - luôn luôn dốt đặc cán mai đối với việc yêu đương - một lòng chỉ muốn phát tài - Cung Tuấn chưa bao giờ để ý, đồng thời cũng vô cùng không thể hiểu được vì sao nhất định phải nhằm ngày này ra cửa nhảy nhót tiêu pha, hai người ôm nhau nằm trên một chiếc giường trong khách sạn đắt gấp đôi giá ngày thường lãng phí tiền của.

Cũng như vậy, cậu cũng không rõ tại sao vào ngày này phải ôm bó hoa hồng đắt gấp mười lần ngày thường, chen chúc xô đẩy hít khí CO2 người khác vừa thở ra, cùng nhau hướng về một phía đếm số thì mới gọi là có ý nghĩa. Làm như đếm xong vài giây này thì đón chào không phải là năm 2013, mà là toàn nhân loại ôm lấy tình yêu cùng nhau biến mất sạch sành sanh.

Đương nhiên, tất cả logic trên được thành lập với một tiền đề mấu chốt là, vào 2 tiếng đồng hồ cuối cùng của đêm giao thừa ngày 31 tháng 12 năm 2012 này, Cung Tuấn không trở thành bạn bè với người vốn nên hẹn đánh nhau lại cuối cùng trở thành phải khuất phục trước uy hiếp vũ lực của người ta. Nói đúng ra là cùng một anh đẹp trai da nâu đầu đinh, ngồi trong tiệm lẩu xung quanh toàn là tình nhân, hai mặt nhìn nhau cùng ăn lẩu.

Cung Tuấn nắm chặt dây đeo ba lô của cậu, cách một đáy nồi hơi nước mờ mịt nóng bỏng nhìn về phía Trương Triết Hạn, trong phút chốc chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Con mẹ nó, đầu tiên Cung Tuấn ở trong lòng yên lặng hối hận, vì cái gì tuần trước phải từ chối lời mời đi xem phim đêm giao thừa của em gái khóa dưới chứ.

"Cậu xem có còn muốn ăn cái gì không?" Đúng lúc này Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, nghiêng đầu đưa menu trong tay qua cho cậu.

"Hả? À à, không cần không cần, gọi quá nhiều ăn không hết." Cung Tuấn nhanh chóng nhfin lướt qua menu đã được đánh dấu món ăn, vô cùng khách khí lễ phép mà nói, "Cho tôi thêm một phần ngó sen là được rồi."

"Không sao cả." Trương Triết Hạn nhìn cậu cười sang sảng, bàn tay vung lên, "Tôi sức ăn rất lớn, có thể ăn hết."

Mẹ nó, còn không phải sao, Cung Tuấn lại trộm lướt qua một thân cơ bắp của Trương Triết Hạn, yên lặng chửi thầm nói, cái tên tiểu bạch kiểm ẻo lả đàn bà thế mà lại luyện ra được cơ ngực lớn như vậy.

Vì thế cậu lại tiếp tục yên lặng hối hận trong lòng, vì cái gì ba ngày trước phải từ chối lời mời cùng nhau đi nhảy Disco đêm giao thừa của đàn chị câu lạc bộ kịch trường, hơn nữa vì cái gì lại vứt hết tình tình ái ái sau đầu chỉ vì ân oán giang hồ, máu lên não hẹn người đánh nhau đêm giao thừa.

Nếu không cũng sẽ không bị Trương Triết Hạn nhét ở trước thanh nganh xe đạp giống như chở cún đi dạo, mất mặt xấu hổ đi xuyên qua nửa khu phố náo nhiệt, cũng sẽ không bị cậu ta túm tay đĩnh đạc xông vào hiệu sách, nghe cậu ta nói, "Ông chủ, quyển sách này lấy nhầm rồi, cậu ta muốn mua sách của Quách Kính Minh, không phải Hàn Hàn." Cuối cùng chịu đựng ánh mắt như nhìn hai đứa thiểu năng trí tuệ của nhân viên cửa hàng, "Ngại quá, tiệm sách không cho đổi trả sách đã mở màng bọc."

"Mấy người này sao lại không nói lý như vậy!" Xong việc Trương Triết Hạn nắm chặt tay đứng trong dãy sách đặc biệt của Quách Kính Minh, tức giận bất bình, "Đây còn không phải là khi dễ người khác sao?"

"Đại ca." Cung tuấn quả thực cảm thấy mẹ nó mất mặt chỉ muốn về nhà, hoảng hốt không kịp nghĩ nhiều mà che miệng cậu ta, "Đừng nói nữa đừng nói nữa, khu vực đọc sách cấm ồn ào."

"Nhưng họ không cho cậu đổi." Trương Triết Hạn lột tay cậu xuống, nỗ lực léo nhéo.

Mẹ nó, đương nhiên không thể cho tôi đổi, quyển sách này mẹ nó tôi đã mở ra đọc không dưới ba lần, mấy người đó cho đổi cái quỷ. Cung Tuấn khóc trong lòng thành một dòng sông cuộn biển gầm, vừa che miệng cậu ta vừa điên cuồng tìm lý do thoái thác.

"Cũng dễ hiểu." Cung Tuấn nghiến răng nghiến lợi tự bào chữa, "Dù sao tôi cũng đã xé màng bọc rồi, là do tôi ngu ngốc."

"Ai nói? Cậu rất tốt! Tâm địa thiện lương!" Trương Triết Hạn hung hăng khen ngợi cậu, lập tức vỗ vỗ ngực nói, "Cậu rất tốt! Không hề ngu ngốc chút nào! Đừng khổ sở, huynh đệ, cậu chọn đi, tùy tiện chọn, sách của tiểu Tứ cậu muốn mấy quyển đều lấy ra, anh đây mua cho!"

.........

Mẹ nó, đại ca, cũng không cần nhiệt tình như vậy. Cung Tuấn hận không thể khóc trong lòng thành thủy triều sông Hoàng Phổ trực tiếp nhấn chìm nền văn hóa Quách Kính Minh, tôi mẹ nó một quyển cũng không muốn lấy!!!

"...... Không cần mà ha ha ha, cảm ơn Trương ca." Cung Tuấn cười đến khóe miệng run rẩy, uyển chuyển từ chối, "Sao lại không biết xấu hổ mà để anh phải lãng phí chứ, anh có lòng chở tôi đến đây, tôi đã rất cảm kích, thật sự để anh mua sách cho thì không tốt lắm."

"Vậy được rồi." Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ, cảm thấy có đạo lý, trong phút chốc xoay người đột nhiên nhìn thấy trên giá một quyển "Tập hợp tranh minh họa Tước Tích", lập tức bị hấp dẫn, quay đầu nhìn Cung Tuấn nói, "Cậu xem nè! Quyển tranh minh họa này lần trước tôi không mua được! Không ngờ ở đây lại có!"

"......" Mẹ nó, Cung Tuấn hận không thể hung hăng đập đầu xuống đất, cái gì gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái gì gọi khoảng cách là yêu và hận sống chết không rời, tất cả ở ngay giữa hai câu nói của Trương Triết Hạn.

"Như thế này đi, chúng ta quen biết nhau coi nhưu cũng có duyên, cậu mua quyển sách này tặng tôi, coi như báo đáp công sức trăm cay ngàn đắng tôi đạp xe đưa cậu tới đây đọc sách!" Trương Triết Hạn tự cho là thông minh, "Thế nào, đề nghị này không tồi chứ?"

.........

Không tồi cái đầu bà nội cô bà bà sáu dì tư chắt trai nhà cậu á!!!

Đúng là tôi đi cùng cậu đọc sách Quách Kính Minh, đúng là tôi bị buộc bất đắc dĩ hạ bút thành văn chương đau đớn thanh xuân, đúng là tôi ngồi xe đạp cậu đi cả đoạn đường tới đây, nhưng cậu có từng hỏi qua tôi nghĩ gì sao!!! Trương Triết Hạn, câu ở nơi này thiếu tôi còn chưa bắt đền đấy! Bồ Tát còn biết tôi có bao nhiêu khổ sở!

"Làm sao vậy, không được sao?" Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn cậu, "Vậy thế này, vì an ủi cậu xui xẻo mua phải sách Hàn Hàn không đổi được, lát nữa tôi mời cậu ăn lẩu!"

Con mẹ nó, tráng sĩ có thể chết không thể chịu nhục, Cung Tuấn quả thực phẫn nộ tột đỉnh, cái tên đàn ông da nâu đầu đinh này đêm nay không chỉ vũ nhục linh hồn cậu, giẫm đạp nội tâm cậu, hiện tại muốn cậu bỏ tiền túi ra mua sách Quách Kính Minh, thế mà còn bắt đầu bôi nhọ Hàn Hàn.

"Tôi thấy không cần như vậy." Cung Tuấn căng da đầu đối đáp, chừng từng nghĩ lần đầu tiên gặp mặt offline với bạn trên mạng không phải là hẹn đánh nhau đầu đường cũng không phải yêu qua mạng bỏ trốn, mà là học tập làm sao để từ chối Trương Triết Hạn.

"Trương ca." Cậu thật cẩn thận bày ra gương mặt tươi cười nói, "Hôm nay là đêm giao thừa, mọi người đều rất bận, tôi không muốn chậm trễ thời gian của anh."

"Hả?" Trương Triết Hạn ngẩn người, hình như giờ phút này mới chợt nhận ra, "Hôm nay là đêm giao thừa sao? Tôi vậy mà quên mất!"

"........." Cung Tuấn đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo.

"Simon," Đôi mắt mở to của Trương Triết Hạn lấp lánh sáng lên, đột nhiên một tay ôm quyển sách tranh minh họa Quách Kính Minh kia một tay giữ chặt tay cậu, khó nén hưng phấn cảm khái, "Tứ gia từng nói, bạn phải tin trên đời này nhất định có một người, người đó sẽ mãnh liệt xuyên qua đám người trên thế giới này, hướng về phía bạn, người đó nhất định sẽ tràn đầy nhiệt huyết, giống như ánh mặt trời trĩu nặng tình yêu, đi đến bên bạn, nắm chặt bạn, ôm bạn, người đó nhất định sẽ tìm được bạn, bạn phải đợi."

"......????"

Khoảnh khắc Cung Tuấn bị cậu ta kéo lấy tay kia trong lòng lập tức nhanh chóng ý thức được sự tình càng lúc càng không thích hợp, rất muốn lập tức quăng tay Trương Triết Hạn ra nói một câu: "Thực xin lỗi, anh hiểu lầm rồi." sau đó vội vàng rời đi, nhưng bất hạnh chính là, lực tay Trương Triết Hạn quá lớn, tay cậu gỡ không ra.

Mà Trương Triết Hạn vẫn như cũ không cảm giác được phản ứng của cậu, cảm động dạt dào nhìn cậu nói, "Trước kia tôi không tin, tôi không tin trên đời này sẽ tồn tại một người như vậy, cho dù giờ phút này tôi được ánh sáng vờn quanh, được tiếng vỗ tay bao phủ, cho dù tôi cô độc bước trên con đường bị mưa lạnh xối ướt, người đó sẽ đi hướng về phía tôi, vượt qua mọi chông gai, trở về bên lửa trại thợ săn đang bốc cháy nơi tôi, tôi không tin trên đời này tồn tại loại duyên phận như thế."

Mẹ nó, Cung Tuấn cảm thấy bản thân thật sự sắp khóc đến nơi.

Từ nhỏ đến lớn, cho dù là khi còn nhỏ đi xe đạp té ngã bị thương mặt chạy về nhà bị mẹ treo lên đánh, đều mẹ nó không ủy khuất như thế này.

"Nhưng mà hôm nay, đêm giao thừa, tôi bởi vì một sự bắt đầu sai lầm trời xui đất khiến gặp được cậu có chí hướng hợp nhau, lại bởi vì một quyển "Tập hợp tranh minh họa Tước Tích" mà càng có liên hệ chặt chẽ với cậu, tôi thật không thể ngờ được, thì ra duyên phận thật sự tồn tại, chính là vận mệnh chú định cậu gặp được tôi, cũng như vận mệnh chú định tôi gặp được cậu."

Phải nhịn, Cung Tuấn, cậu ta một quyền có thể đấm bay hai người, nam nhân phải ẩn nhẫn mới có địa vị, phải nhịn.

"Tôi hiểu được, Simon, cậu thật sự chính là huynh đệ tốt mà trời cao an bài cho tôi!" Trương Triết Hạn vui mừng cực kì mà kéo cậu ôm vào ngực, dùng sức vỗ vai cậu, cao hứng phấn chấn, "Đi! Lái xe đi! Anh đây bây giờ lập tức dẫn cậu đi ăn lẩu!"

Con mẹ nó. Cung Tuấn bị cậu ta dùng hết toàn lực vỗ một cái muốn té ngang, dựa vào lòng Trương Triết Hạn điên cuồng ho khan, thậm chí hoài nghi bản thân có thể phải gọi 110 cấp cứu. Phải nhịn, Simon, phải nhịn, Cung Tuấn ở trong lòng âm thầm nói với chính mình, ăn một bữa lẩu cũng không sao cả, coi như vì sự khinh cuồng thiếu niên quá khứ năm xưa mà trả giá một chút.

Ít nhất anh zai da nâu đầu đinh này trừ việc làm ra vẻ một xíu, đầu óc không bình thường một xíu, quá mức nhiệt tình một xíu, đam mê trích dẫn Quách Kính Minh một xíu, cũng không có điều gì không tốt cả, hơn nữa nhìn kỹ, gương mặt còn rất khá. Cung Tuấn lại một lần nữa âm thầm thôi miên tâm lý chính mình.

Ít nhất hiện tại cậu đang ở trong lòng ngực cậu ta bị vỗ đến nhe răng nhếch miệng, mà không phải nằm trên giường bệnh trong bệnh viện huyết nhục mơ hồ, mê mang nhờ y tá đưa di động cho cậu soạn di ngôn, sinh mệnh tốt đẹp vĩnh viễn dừng lại ở năm 2012.

Ngay lúc Cung Tuấn còn đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho tất cả sự hoang đường tột đỉnh đêm giao thừa này, Trương Triết Hạn lại hung hăng vỗ một cái lên sau lưng cậu, có hơi không kiên nhẫn hơi nghi hoặc hỏi, "Simon, cậu làm sao vậy, làm gì ôm tôi lâu thế?"

.........

Con mẹ nó, ông trời ơi, không bằng ông trực tiếp cho tôi chết thống khoái luôn đi.

"Làm sao vậy?" Trương Triết Hạn đỡ cậu dậy, nhìn vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ của cậu mà biểu tình nghi hoặc, "Cậu sao lại nhìn có vẻ khổ sở như thế? Có phải tôi nói sai cái gì không?"

"Không phải, Trương ca." Cung Tuấn hồng hốc mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh nói rất đúng, tôi cảm động quá."

"Nhưng cậu nhìn qua như muốn khóc á?" Trương Triết Hạn nói.

"Tôi, tôi, tôi là bị anh cảm động đến mức không nhịn được." Cung Tuấn xoa xoa mũi, lại một lần nữa giữa sinh mệnh và tôn nghiêm hung hăng vứt bỏ tôn nghiêm, hạ quyết tâm, nhắm mắt lại tiếp tục biên tập, "Tôi là người từ nơi khác đến Thượng Hải đi học, trừ anh ra, chưa từng có ai quan tâm tôi như vậy."

"Thật hay giả?" Trương Triết Hạn mở to hai mắt nhìn về phái cậu, "Các bạn học bắt nạt cậu sao?"

Cung Tuấn không trả lời, lại lần nữa ngẩng mặt 45 độ nhìn lên vách tường hiệu sách, bày ra đường cằm ưu việt của chính mình cho Trương Triết hạn xem, ánh đèn trần nhức nhối đâm vào đôi mắt cậu, mà cậu mím chặt đôi môi, nỗ lực diễn ra khí chất u buồn càng rõ ràng.

"Rất nhiều lúc tôi suy nghĩ, năm đó Tứ gia lẻ loi một mình đi từ nhà ở Tứ Xuyên đến Thượng Hải, có phải hay không cũng đã từng giống tôi bàng hoàng cô độc." Cậu xoay người nhìn về phía Trương Triết Hạn, "Như hoa mỹ quyên, như nước chảy năm xưa, người chỉ có chân chính trải qua thống khổ cùng bất đắc dĩ, mới có thể hiểu được thế nào là tịch mình một mình."

"Cảm ơn anh, Trương ca, trừ anh, chưa từng có người nào cùng tôi vượt qua năm mới."

(t/n: Tự làm tự chịu khóc lóc cái gì nữa Cung Văn Tứn =)))))))))))) )

Trương Triết Hạn bị cậu nói đến mức cảm xúc mênh mông, lệ nóng doanh tròng, cậu ấy, cậu ấy hiểu cảm thụ của mình, cậu ấy biết thế nào là khổ sở và bàng hoàng, cậu ấy biết thế nào là cô độc và tịch mịch chân chính! Duyên phận, duyên phận, mệnh trung chú định duyên phận!

"Đừng nói nữa, huynh đệ, dù ra sao thì còn có ca ở đây! Ca vĩnh viễn đều ở đây!" Trương Triết Hạn tiến lên, lại một lần nữa dùng sức đấm một cú vào vai Cung Tuấn, "Sau này tại Thượng Hải, tôi chính là anh em khác cha khác mẹ của cậu! Đi, tôi dẫn cậu đi nhà hàng lẩu mà tôi thích nhất!"

"Cảm ơn anh, Trương ca." Cung Tuấn bị cậu ta đấm đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo, suýt chút nữa thật sự rớt nước mắt.

Trương Triết Hạn kéo cậu trực tiếp ra khỏi cửa hiệu sách, bảo Cung Tuấn đứng ở ven đường đợi cậu ta lái xe đạp lại đây, lại một lần nữa nhiệt tình nhìn Cung Tuấn mà vỗ vỗ thanh xe đạp phía trước.

"Đi thôi, Simon." Trương Triết Hạn hăng hái khí phách nói, "Cách nơi này có hơi xa, nhưng không sao cả, vì cậu tất cả đều xứng đáng!"

Sau đó Cung Tuấn nhìn cái thanh ngang xe đạp màu gạch ngói sáng rạng rỡ kia, rốt cuộc mới ý thực được bản thân lại sắp bị Trương Triết Hạn chở như chở cún đi dạo mà lại lần nữa xuyên qua nửa con phố náo nhiệt, chịu đựng hết tất cả tròng mắt chú ý, cậu hỗn độn đứng trong gió tỉnh táo lại.

"Trương, Trương ca." Cậu nhút nhát sợ sệt nói, "Thật ra cũng không cần long trọng như vậy."

"Sao có thể chứ!" Trương Triết Hạn cự tuyệt rất kiên quyết, "Mời huynh đệ tốt nhất của tôi ăn lẩu, đương nhiên là phải đi ăn ở tiệm ngon nhất!"

"......" Cung Tuấn lại một lần nữa hung hăng trầm mặc.

"Tôi hỏi một chút." Cậu nói, "Chúng ta từ nơi này lái xe đạp đi, đại khái mất bao lâu?"

"Không lâu lắm, hơn nửa tiếng thôi." Trương Triết Hạn cười như gió xuân.

.........

Cung Tuấn khóc không ra nước mắt.

Mười mấy phút sau, Cung Tuấn lại một lần nữa co ro trên thanh chắn trước xe đạp Trương Triết Hạn, đón gió rơi lệ, nhân lúc Trương Triết Hạn vội vàng nhìn dòng xe cộ lái đi nhanh như chớp, Cung Tuấn trộm móc ra di động của cậu, che lấp dưới lớp áo khoác, tâm như tro tàn đổi mới trạng thái Weibo.

@Cung Hỷ Tôi Phát Tài: "Năm xưa chưa mất, mùa hè đã tận, là người dạy tôi hiểu được, thế nào là ầm ĩ đến tịch mịch, cùng với, thân bất do kỷ bất đắc dĩ."

-END- Nào tác giả viết tiếp thì zẩy tiếp -

------------

Zậy đó, hai anh nhà mình gặp nhau đúng thời điểm chứ gặp năm xưa khéo gà bay chó sủa =))))))))))

Vẫn thích thể loại thiếu đạo đức nhất á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro