Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô cùng thiếu đạo đức, mệt tâm =)))))))))

-------------------

01.

Năm 2012, sở dĩ Trương Triết Hạn, đã viên mãn tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, có thể quen biết Cung Tuấn, sinh viên năm hai đại học Đông Hoa, hoàn toàn là chiếu theo  câu nói "đường internet quanh co, quý trọng đoạn duyên phận này", một sự kiện vạn vạn không ngờ đến.

Năm ấy Quách Kinh Minh* vẫn còn là thủ lĩnh văn học thanh xuân trong nước, vừa mới phát hành "Tiểu thời đại 3: Thứ kim thời đại", trong tay nắm 3 bộ Tiểu thời đại có độ thảo luận vô cùng cao, đang rục rịch mời Dương Mịch đến diễn nữ chính cho phim điện ảnh.

Năm ấy Hàn Hàn* bước lên tạp chí Time của nước Mỹ, đang rục rịch từ một tác giả chuyên nghiệp sắp công bố ứng dụng đọc sách của riêng mình, APP "One - Một điều".

*Đây đều là 2 tác giả nổi tiếng Trung Quốc

Năm ấy Trương Triết Hạn tham gia diễn xuất trong bộ điện ảnh đầu tiên "Quỷ ái", đã ở trong giới giải trí hai năm, cẩn thận làm một diễn viên nhỏ, tuân theo lời thề đọc sách lập ra năm 18 tuổi mà vĩnh viễn kiên trì, cưỡi xe đạp trên đường về nhà ghé vào hiệu sách, mua một quyển "Nguyện gió cắt liễu" bỏ vào ba lô, nửa đêm thay một thân quần áo bóng rổ đầy mồ hôi, dưới bóng đèn bàn mở ra đọc trang thứ nhất.

Có những câu chữ không có cách nào đụng vào, bởi vì đọc xong thật lâu sau vẫn không có cách nào nói nên lời, có những người chưa từng trải qua sự việc, nhưng có thể từ trong trang sách tìm được sự cộng minh thấu hiểu đến nghẹn ngào. Ngoài cửa sổ ánh đèn màu sắc rực rỡ, trong phòng lại tràn đầu cô đơn tịch mịch, Trương Triết Hạn cầm bút viết một đoạn lời văn buồn man mát, lúc ngẩng đầu nhìn thời gian đã rất muộn, bản thân bị câu chuyện trong sách cảm động chảy nước mắt, cảm xúc mênh mang, đứng suy tư thật lâu trước cửa sổ, sau đó đăng nhập Weibo, chọn một tấm selfie mới mẻ vừa chụp trên đường về nhà, thêm caption:

"Nghĩ rằng ở thành phố tịch mịch cho nên thấy tịch mịch, thật ra mang theo chính mình là khoảng trống tim, đi đến nơi nào cũng sẽ thấy tịch mịch. Nghĩ rằng nhắm hai mắt lại, nước mắt sẽ không rơi. Kiếp phù du như mộng, chỉ cần trong đáy mắt còn nước mắt, làm sao có thể bỏ được mộng tưởng."

Viết xong ấn nút đăng bài, Trương Triết Hạn âm thầm hài lòng, hôm nay lại là một ngày tràn ngập thấu cảm nghệ thuật, hoàn toàn không phát hiện ra đã gõ thiếu 'khoảng trống trong tim" thành "khoảng trống tim".

(bài anh Hạn thực sự đăng năm ấy đây nhá không bịa =))))) )

Mà cùng lúc này, vừa mới chạy xong việc thử ống kính quay quảng cáo trang phục, sinh viên năm hai đại học Đông Hoa Cung Tuấn đang ở tiệm net nhỏ không xa trường học cùng bạn cùng phòng đi rừng. Trong góc cái tiệm net rách nát này ánh sáng chập chờn không đủ dùng, Cung Tuấn co chân ngồi thật sự ngoan ngoãn, sơ mi trắng quần dài đen giữa khung cảnh chướng khí mù mịt này có vẻ không hợp, đầu tóc vuốt keo dựng thẳng bị tai nghe đè xuống thành một đường rõ ràng, ánh đèn treo trên trần chiếu xuống sống mũi cao thẳng ưu việt, cậu tức giận quăng con chuột, lẩm bẩm lầm bầm dùng tiếng địa phương Tứ Xuyên mắng đồng đội chơi acc Cầm nữ không biết phụ trợ, lại nhìn chiến tích 0/7/3 của chính mình mà nhíu mày.

"Đầu hàng đi, không hi vọng." Bạn cùng phòng khăng khăng kéo cậu tới niệm net giờ lại khuyên bảo.

"Tớ nói rồi đều tại cái tên Cầm nữ này không biết chơi, không phải do tớ." Cung Tuấn bĩu môi, kéo tai nghe xuống, ngửa đầu uống hết lon coca trên bàn, thua cả đêm làm bực bội muốn chết, tức giận đùng đùng mà cầm lên di động mở ra weibo, sau đó chuyển tới tab tin mới, nhảy ra bài đăng đầu tiên trong mục Giải trí là từ ID "Trương Triết Hạn kẻ điên", năm phút trước đã đăng một tấm selfie sát rạt mặt cùng với một đoạn dài thòng súp gà cho tâm hồn. Cung Tuấn gãi đầu tóc bị dính keo định hình không quá thoải mái, click mở hình chụp, phát hiện người này trông cũng không đến nỗi nào, nhưng mà cái đoạn caption kia mẹ nó quá dong dài, như đàn bà con gái đọc ba bốn đêm cũng không xong, mẹ nó, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt.

Vì thế trong lúc chờ xếp hàng vào game đối chiến, Cung Tuấn cầm điện thoại chớp giật mà gõ chữ, tâm huyết mãnh liệt bình luận:

"Đồ mặc váy, nhà ngươi biết cái dì là tịch mịch? Nhà ngươi biết cái dì là cô độc? Viết cái thứ dì đâu đọc không hiểu, cho rằng bản thân ghê gớm lắm sao? Đồ làm ra vẻ."

Còn tặng kèm một cái icon biểu tình khinh bỉ.

"Cung Tuấn," bàn cùng phòng vỗ vỗ bờ vai cậu, "làm gì thế vào trận đi."

"Đây đây đây tới," Cung Tuấn luống cuống tay chân khóa lại màn hình, "Để cho tớ con Phong nam."

Nửa tiếng sau, Trương Triết Hạn vừa tắm nước ấm đắp mặt nạ xong, đọc thêm mười mấy trang "Nguyện gió cắt liễu", đi đến mép giường ngồi chuẩn bị ngủ, mở ra Weibo định trả lời vài bình luận, click mở ra đọc đến bình luận mới nhất, phát hiện bản thân bị một tên gọi là "Cung Tuấn" mắng chửi.

Người này mắng cậu là đồ làm ra vẻ, nhưng chính bản thân hắn chữ "gì" cũng gõ sai thành chữ "dì".

02.

Tháng 12 năm 2012, ngày cuối năm, toàn bộ phân nửa nam sinh đại học Đông Hoa khoa biểu diễn đã lên kế hoạch hoàn mỹ, tiến hành đêm khuya không về, ngủ cùng bạn gái, cùng nhau vượt qua giao thừa, chỉ tính trên bàn ký túc xá phòng Cung Tuấn đã có một bó hoa hồng cùng bốn hộp Durex rồi. Mà Cung Tuấn đang ôm di động nổi giận đùng đùng từ giường trên nhảy xuống, tóm lấy bạn cùng phòng Tiểu Trương đang chuẩn bị ra ngoài, hung hăn nói: "Tớ quyết định, ông đây hôm nay nhất định phải đánh cho tên mặc váy này đến mẹ cũng không nhận ra."

"Ò~" Tiểu Trương tay trái ôm hoa hồng, tay phải vừa mới cất hộp Durex vào túi, nghe thấy vậy thì trầm mặc vài giây, hỏi cậu, "Cậu vẫn còn cãi nhau với người kia từ hôm trước hả? Không phải tên đó block cậu rồi sao?"

"Đó là do hắn không mắng được tớ nên block tớ, làm rùa đen rút đầu! Chẳng lẽ cho rằng tớ không có acc clone sao?" Cung Tuấn đắc ý, "Tối hôm qua tớ mắng hắn ta tới 3 giờ sáng, hắn không chửi lại được tớ thì thôi đi, còn vẫn cứ làm nhảm cái gì mà "người trải qua ngày tháng thực đắc ý nhưng cũng thực cô độc, cứ phải thô bạo soi mói mắng chửi sinh hoạt của tôi", tốc độ gõ chữ lại chậm, tớ chờ hắn ta trả lời đến nhọc lòng, thật sự không chịu nổi nữa."

"Vậy thì cậu  buông tha hắn đi," Tiểu Trương còn phải đi đón bạn gái, vội vội vàng vàng khuyên nhủ, "Sắp giao thừa, cậu tích đức đi, hai người các cậu block nhau xong không phải được rồi sao?"

"Không được, cái đồ làm ra vẻ này thế mà lại mắng tớ là người thô tục không văn hóa chỉ biết phun bậy!" Cung Tuấn thở phì phì nói, "Tớ đã hẹn xong rồi, nếu tốc độ gõ chữ của hắn không theo kịp tớ, vậy chúng ta đây đêm nay 8 giờ tại quảng trường trung tâm Thượng Hải battle phân thắng bại!"

Tiểu Trương đang đưa nửa cái chân sắp ra ngoài cửa phòng, nghe một tràng lời nói hùng hồn này của Cung Tuấn mà cả kinh hồn vía, chân lảo đảo, sương sớm trên hoa hồng rớt mất một nửa. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đỡ khung cửa lui về, nhìn Cung Tuấn một cách nghiêm túc mà khuyên, "Đánh nhau sẽ bị ghi vào vi phạm nặng."

"Đêm không về ngủ thì không bị ghi phạt?" Cung Tuấn nghiêng mặt nhìn cậu.

"Ai da, không giống nhau mà, cậu không tố cáo tớ thì cũng sẽ không có ai biết, hơn nữa toàn bộ trường học một nửa dân số hôm nay đều đi chơi lễ, ai sẽ làm khó tớ chứ."

"Tớ cũng sẽ không bị phát hiện." Cung Tuấn nắm tay đấm vào chăn, phản bác đúng lý hợp tình, "Tớ coi rồi, tên kia profile ghi là học Thượng Hí, hắn cũng không biết tớ học Đông Hoa, dựa vào cái gì mà tớ sẽ bị bắt chứ? Nguy cơ bị phát hiện của tớ còn nhỏ hơn cậu. Hàn Hàn từng nói qua, cúi đầu phải có dũng khí, ngẩng đầu phải có tự tin, tớ đây dùng nắm đấm của mình nhìn xem con mẹ nó cái gì mới là dũng khí và tự tin!"

"Cậu thật sự muốn đi?" Tiểu Trương hỏi cậu một lần cuối cùng.

"Đi!"


Cùng lúc, trong căn chung cư nào đó ở Thượng Hải, Trương Tô dọn một cái ghế ngồi ở hành lang nhỏ phòng khách, khoanh tay nhìn Trương Triết Hạn đang đằng đằng sát khí trên sô pha, vẻ mặt anh dũng bất khuất "liếc mắt coi khinh nghìn lực sĩ". Trương Triết Hạn ôm quả bóng rổ vẻ mặt khó chịu, tiện tay đưa bóng rổ lên đầu ngón tay xoay xoay, một bộ dạng heo chết không sợ nước sôi.

"Tớ hỏi cậu lại lần nữa," Lúc này giọng điệu của Trương Tô giống y hệt một vị khác cũng thuộc họ Trương ở đại học Đông Hoa cách đây 30 cây số, "Cậu thật sự muốn đi?"

"Đi chứ," Trương Triết Hạn nói, "Đã hẹn xong rồi, còn không đi hắn ta sẽ cảm thấy tớ là đồ nhát gan."

Trương Tô nhíu mày, "Đánh nhau ẩu đả là trái với hợp đồng nghệ sĩ, cậu có biết hay không?"

"Tất nhiên là tớ biết." Trương Triết Hạn nhún vai, "Nhưng tớ chìm như vậy, hắn ta cũng không biết tớ là ai, hơn nữa đã nói rõ rồi, cả hai chỉ là giải quyết vấn đề, không liên quan tới bất kỳ lợi ích cá nhân nào cả."

"Hắn nói vậy cậu đã tin? Lần trước tớ bảo tớ đang yêu đương sao cậu không tin??!! Cậu có biết thế nào gọi là lật lọng? Thế nào là thủ thuật lừa đảo không?" Trương Tô tức muốn hộc máu.

"Cậu yêu đương lúc nào? Yêu qua mạng hả?" Trương Triết Hạn hỏi.

"........ Nửa tháng trước tớ đã nói cho các cậu, cậu trả lời ha hả, Tiểu Vũ trả lời ừ ừ, sau đó mấy cậu chạy đi chơi bóng rổ mặc kệ tớ sống chết, như thế nào bây giờ lại giả vờ không biết với tớ!"

"Yêu qua mạng thật sự không đáng tin," Trương Triết Hạn nói, "Cậu cẩn thận bị lừa tiền lừa sắc."

"...... Trương Triết Hạn, cậu mới là người hẹn người trên mạng đánh nhau không có tư cách để mắng tớ!" Trương Tô lần thứ 108 nghĩ lại lý do vì sao bản thân sẽ bị lừa đến đây làm trợ lý cho cậu ta, tiền thì ít, tên trẻ trâu này tính tình còn tệ, lần thứ 511 trong lòng thầm viết thư nghỉ việc, "Chuyện tớ yêu qua mạng hay không để qua một bên, chuyện cậu đánh nhau phải nói sao đây? Không thể bình tĩnh giải quyết hả?"

"Không thể." Trương Triết Hạn ngáp một cái, tối qua hôm ở trên mạng gõ chữ chửi nhau với người ta tới rạng sáng 4 giờ mới ngủ, sáng nay mệt muốn chết suýt chút nữa không dậy đi làm việc được, 'Tên cháu trai này thế mà mắng tớ mặc váy, Trương Tô, cậu phân xử cho tớ, tớ Trương Triết Hạn, mặc váy?

"Đây là hắn có mắt không tròng, không thấy núi Thái Sơn, cậu không cần so đo."

"Hắn còn nói tớ là đồ làm ra vẻ, bày đặt viết văn lung tung rối loạn đọc không hiểu, có phải hắn xem thường tác giả đệ nhất bảng vàng bán chạy nhất năm Quách Kính Minh không?"

"Éc, đây là do hắn không có văn hóa, không có khiếu thẩm mỹ, quên đi."

"Hắn còn nói tớ không hiểu cái gì mới là tịch mịch khổ sở chân chính, tức chết tớ, hắn là cái củ cải gì mà dám nghi ngờ tớ???"

"Éc, người hiểu cậu sẽ không nhiều lời, người không hiểu hà tất phải phí lời? Theo tớ thấy cậu vẫn là đừng lãng phí thời gian đi tới đó."

"Lãng phí bằng yêu qua mạng với bà cô già ngắt sao!" Trương Triết Hạn càng nói càng tức, dứt khoát dẫm lên bàn, đứng lên quyết đoán, "Chuyện này tớ đã quyết!"

...............

Trương Tô: "Con mẹ nó cậu mới là đứa yêu qua mạng với bà cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trương Triết Hạn đơ người: "Cảm ơn, tớ không yêu qua mạng."

Trương Tô: Mẹ nó.

...............

Tiểu Trương: "Tớ còn một vấn đề cuối cùng."

Cung Tuấn: ?

Trương Tô: "Quảng trường trung tâm nhiều người như vậy, hai người không sợ đánh nhau ẩu đả sẽ bị tóm sao?"

Trương Triết Hạn: "Cậu yên tâm, chúng tớ bàn xong rồi, sẽ tìm một cái hẻm nhỏ, trộm đánh."

Tiểu Trương: "Vậy các cậu làm sao tìm được nhau?"

Cung Tuấn: "Cái này chúng tớ cũng đã bàn xong."

Tiểu Trương: ?

Trương Tô: ?

Trương Triết Hạn: "Chúng tớ sẽ cầm sách của tác giả nổi danh nhất toàn Thượng Hải."

Cung Tuấn: "Vậy nên tuyệt đối sẽ không sai được."

Tiểu Trương và Trương Tô: ".......... Cho nên là cuốn sách nào?"

Trương Triết Hạn: "Đương nhiên là "Tiểu thời đại 3: Thứ kim thời đại" của Quách Kinh Minh."

Cung Tuấn: "Đương nhiên là "Hồng thủy mãnh thú đáng yêu" của Hàn Hàn."


-------------

Như mọi người đã biết, anh Hạn năm ấy rất thích viết văn ưu sầu post weibo, anh Tuấn rất thích comment dạo và chửi nhau (lịch sự) với anti của đội tuyển anh thích =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro