Oneshot - Mùa Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đồng hồ điểm bốn giờ sáng, cậu lật đật ngồi dậy, mỉm cười nhìn người vẫn còn quấn chặt mình trong chăn như con mèo bông, cậu lấy tay khẽ khều chớp mũi của người đó. Bị làm phiền, người trong chăn khẽ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn ngủ rất ngoan. Cậu để yên người đó ngủ, chỉnh lại chăn, đoạn bước xuống giường làm bữa sáng cho hai người.

Năm nay là năm thứ mười cậu và anh đón Valentine cùng nhau.

............................

Những năm gần đây cậu khá khó ngủ, thường mỗi đêm cậu chỉ ngủ khoảng hai ba giờ. Nhưng cho dù bất cứ cậu đi ngủ khi nào thì đúng bốn giờ sáng cậu vẫn sẽ dậy đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Con mèo lười nhà cậu rất thích ngủ nướng, khi anh dậy là vội vã đi làm, nếu không có sẵn bữa sáng thì anh sẽ chọn bỏ bữa chứ không bỏ việc làm.

Khi chuông điểm sáu giờ sáng, trên bàn đã đầy đủ bữa sáng thơm ngon do một bàn tay cậu làm ra, cậu đứng nhìn thành quả của mình, nhoẻn miệng cười, đoạn lên phòng đánh thức anh dậy.

"Bảo dậy đi nào, bữa sáng xong rồi"

Bị phá rối giấc ngủ, người kia khó chịu lấy chăn trùm kín mặt mình lại. Khó khăn lắm cậu mới vật lộn được lôi con mèo ham ngủ trong chăn ra.

"Chào buổi sáng, anh yêu"

Người kia không nói, chỉ dụi mớ đầu tóc rối bù sau giấc ngủ vào ngực cậu. Cậu ôm lấy đầu anh, để chúng song song với mình, nhẹ nhàng cúi xuống phủ một nụ hôn. Anh bị hôn đến tỉnh, vội đẩy cậu ra, anh la lên: "Anh còn chưa súc miệng đấy"

"Vậy giờ anh đi súc miệng đi, xong mình hôn tiếp" 

Cậu vừa nói vừa nhìn anh bằng cặp mắt mà mỗi khi trông thấy cặp mắt đó anh biết sẽ có chuyện gì tiếp theo. Ba chân bốn cẳng anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại cậu trên giường cười ngặt nghẽo.

Sau khi anh đã vệ sinh cá nhân xong, bước xuống lầu đã thấy cậu nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn, cảm giác có gì đó không đúng anh cứ mãi nhìn cậu mà không chịu ngồi xuống. Thấy anh chần chừ cậu bật cười:

"Muốn ăn anh thì cũng phải đợi anh ăn no mới đủ sức vận động"

"Em..." 

Anh đỏ mặt, vung tay lên muốn đánh vào gương mặt của tên thiếu đánh trước mặt, nhưng rồi anh cũng hạ tay xuống. Cậu luôn có một đặc điểm, cũng là điểm yếu duy nhất khiến anh không bao giờ nỡ la hay đánh cậu, đó là cặp mắt cún con vô tội. Anh nén giận ngồi xuống bàn, nhưng khi nhìn thấy những món ăn cậu kỳ công làm cho anh, cơn tức giận lại như trôi đi đâu mất.

"Nhìn anh hoài vậy, ăn nhanh đi còn đi làm" - Anh vừa ăn vừa giục người vẫn đang không chịu ăn mà cứ nhìn anh.

"Nay em xin nghỉ phép rồi" 

Anh thoáng ngạc nhiên, một người cuồng công việc như cậu mà lại nghỉ phép à, nhưng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị tan đi vì bàn tay cậu đang gỡ cơm dính bên mép xuống cho anh. Cậu thấy anh im lặng, biết anh đang nghĩ gì, cậu lên tiếng giải thích: "Nghỉ phép để chở anh đi chơi"

"Nay ngày gì mà chở anh đi chơi?"

"Ngày Valentine"

"Cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà"

"Đâu có, đây là ngày dành cho hai người yêu nhau mà. Anh ơi, anh à, anh đừng bỏ em mà"

"Nín. Ai bỏ em?"

"Thì anh không đi chơi tức là anh bỏ em"

Lập luận của cậu khiến anh đứng hình. Anh quay sang nhìn cậu, lại cặp mắt cún con đáng thương, tự nhiên anh cảm giác chính mình làm sai. Anh buông đũa, bước đến bên cậu, cậu dang tay để anh ngồi vào lòng mình. Anh xoa đầu cậu, cậu choàng tay ôm lấy anh.

"Ngoan, hôm nay anh phải đi làm. Đền cho em buổi cuối tuần được không?"

"Không được, không được, phải là hôm nay"

"Nhưng..."

"Em cũng xin phép cho anh nghỉ rồi"

"Em..."

"Anh quên em là chủ tịch à?"

Anh nhìn cậu, hình như anh quên cái gì đó. Cậu nói đúng, anh là Tổng Giám Đốc nhưng cậu là Chủ Tịch, trong vòng tay cậu anh thầm nghĩ đây có phải cảm giác có bạn trai, ủa nhầm, chồng là tổng tài hay không? Nhưng đâu quan trọng, quan trọng là anh được nghỉ phép để đi chơi cùng cậu, phép dù sao cũng là cậu duyệt, dự án có bỏ ngang thì cậu cũng đủ sức lấy lại. Nghĩ đến đây anh ngước lên nhìn cậu gật đầu, cậu lấy hai tay yêu chiều bẹo má anh.

............................

"Em có trẻ con không? Chỗ nào không đi lại chọn công viên giải trí"

"Tại chỉ có ở đây có vòng đu quay"

"Em lên đu quay làm gì?"

"Không phải anh nói đến nơi cao nhất ở đu quay tỏ tình sẽ được chấp nhận và được bên nhau đời đời kiếp kiếp sao?"

"Không phải chúng ta đã kết hôn à?"

"Em vẫn muốn tỏ tình lại"

"Ấu trĩ"

............................

"Anh muốn ăn kem không?"

"Không phải em nói ăn kem sẽ béo à?"

"Anh béo thì càng giống mèo hơn, em càng cưng hơn chứ sao. Đi đi mua kem đi anh"

Vừa ăn kem, hai người vừa nhìn người bán bóng bay đang đứng giữa công viên, cậu không nói không rằng chạy đến mua hết chùm bóng bay. Trong khi anh vẫn còn đang suy nghĩ cậu làm gì thì cậu đã bước tới trước mặt anh, quỳ xuống cùng chùm bóng bay trong tay, bên dưới có treo một chiếc nhẫn. Anh nhận ra chiếc nhẫn này, là nhẫn cầu hôn của hai người.

Sau khi rời công viên giải trí, hai người quyết định đến một quán ăn gần đó ăn trưa, cậu tỉ mỉ bóc tôm cho anh. Anh vừa ăn vừa nói chuyện huyên thuyên cùng cậu. Hai người nhìn qua làm người khác phải ngưỡng mộ vì sự hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, cậu chở anh ra bãi biển. Anh rất thích biển. Anh chạy trên cát, mái tóc ngang vai được anh buộc hờ hững tung bay theo mỗi bước anh chạy. Cậu chậm rãi đi sau anh, bước chân lên những dấu chân của anh phía trước, luôn miệng nhắc nhở: "Anh chạy chậm thôi, coi chừng té". Nhưng anh không nghe cậu, cứ chạy mãi chạy mãi, làm cậu phải nhanh chóng đuổi theo. Dưới ánh chiều tà, cậu và anh rượt đuổi nhau, tiếng cười vang vọng cả bãi biển im ắng.

Chạy mãi cũng mệt, anh đứng lại hướng mắt mình ra xa, nhìn hoàng hôn đang dần ló dạng phía chân trời. Cậu bước đến, ôm lấy anh từ phía sau, khẽ dụi vào vai anh, cậu nói: "Em yêu anh"

Tiếng cậu hòa cũng tiếng sóng ngoài khơi, không biết anh nghe rõ không? Chỉ biết anh lấy tay mình đặt lên tay cậu, khẽ ngửa cổ ra sau, cậu đón anh một nụ hôn dài. Khi kết thúc, cậu kéo anh lại đối diện với mình, ôm anh vào lòng, bàn tay cậu lùa vào mái tóc mềm của anh.

"Mẫn Mẫn, nếu có kiếp sau, cho em được yêu anh lần nữa nhé"

"Nhưng nếu không có kiếp sau?"

Cậu không đáp lời anh, chỉ khẽ siết chặt anh vào lòng. Dường như cậu sợ nếu cậu buông tay anh sẽ rời xa cậu. Cậu siết chặt đến nỗi anh phải khẽ vỗ vai cậu ra hiệu anh đau, cậu mới nới lỏng tay mình. Anh nhìn những vệt nắng cuối ngày đang dần tắt đi, đoạn quay qua nói với cậu.

"Mình về nhà thôi em"

"Ở đây thêm xíu được không anh? Lâu lắm chúng ta mới có dịp ra ngoài cùng nhau" - cậu nài nỉ.

"Tối rồi, mình về thôi em"

Sau khi năn nỉ không thành, cậu mỉm cười gật đầu đồng ý. Cậu nắm tay anh rời đi, mãi đến khi lên xe tay hai người vẫn còn đan chặt lấy nhau, tiếng leng keng từ chiếc nhẫn của hai ngón áp út va vào nhau cho biết hai người họ là một cặp.

Cậu lái xe chạy đi được một đoạn rồi dừng lại một tiệm hoa ven đường. Người bán hoa gật đầu chào, đoạn vào trong lấy ra một bó hoa, dường như cậu là khách quen của cửa hàng này. Bó hoa được mang ra rất đẹp, cũng rất mắc, chỉ là những bông hoa trắng đơn giản nhưng được gói lại rất kỳ công. Cô chủ nhìn cậu mỉm cười với câu nói quen thuộc: "Vợ cậu sẽ rất thích cho xem". Suốt mấy mùa Valentine, nơi đây trở thành cửa hàng mua hoa quen thuộc của cậu, mỗi lần cậu đến dặn trước một bó hoa đẹp nhất, to nhất, mắc nhất trong cửa tiệm, khiến những ai có dịp trông thấy bó hoa cậu đặt, đều thầm ganh tị với người được tặng. 

Cậu gật đầu cảm ơn người chủ tiệm hoa, bên tai còn nghe tiếng anh cằn nhằn: "Anh đã bảo Valentine chỉ cần có em là được rồi mà. Hoa hòe làm gì". 

Cậu xoa đầu anh, rồi lái xe rời đi. Con đường cậu đang đi là đường mòn, càng đi sâu vào, cậu lại càng nắm chặt tay người bên cạnh, cứ vài giây cậu lại cúi xuống nhìn nơi hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, mãi đến khi cậu nghe tiếng anh bên cạnh: "Tới nhà rồi, còn muốn nắm tay anh đến khi nào?", cậu mới lưu luyến buông tay ra. 

Chiếc xe dừng lại. Cậu nhìn bản thân mình qua kính chiếu hậu, mới phát hiện gương mặt của mình từ lâu đã đẫm nước mắt. Bàn tay vốn dĩ đặt trên ghế lái phụ của cậu cũng dần lạnh đi, cậu bấu chặt lấy chiếc ghế bên cạnh như có gắng tìm kiếm một hơi ấm. Cậu ngồi đó, cố gắng tĩnh tâm trước khi mở cửa xe. Cuối cùng cậu hít sâu mở cửa ra ngoài, trước khi đi không quên lấy bó hoa cậu đã đặt. 

Nơi cậu dừng lại chính là nơi cuối cùng cậu nhìn thấy anh. 

............................

Khi cậu đến nơi, xung quanh chỉ còn màn đêm lạnh lẽo, giờ phút này trên khắp các nơi trong thành phố các cặp đôi đang nắm tay nhau tận hưởng ngày hạnh phúc, những người độc thân thì đã về với gia đình, không có ai như cậu, đứng một mình cô độc nơi nghĩa trang dành cho người đã khuất. Trước mặt cậu là di ảnh của một người mà ngày mất của người đó cũng chính là ngày hôm nay - một ngày được gọi là ngày Lễ Tình Nhân của nhân loại.

Năm nay là năm thứ mười cậu đón Valentine cùng anh, cũng tròn năm năm cậu đón Valentine ở nghĩa trang lạnh lẽo này. 

Cậu ngồi xuống dưới chân ngôi mộ, bày ra trước mặt những món ăn mà anh thích ăn nhất, nào là tôm, nào là bánh ngọt, nào là kem. Cậu đặt bó hoa lên mộ, ngước nhìn di ảnh của chàng trai trước mặt, cậu khẽ nói:

"Mẫn Mẫn, Valentine vui vẻ. Em đến rồi nè. Anh đừng giận em đến muộn nhé, em đến muộn vì em đã đến rất nhiều nơi. Lát nữa em sẽ kể cho anh nghe nhé. Mà anh xem em có nấu rất nhiều món anh thích nè. Anh biết không, em phải thức lúc bốn giờ sáng để chuẩn bị. Anh đừng mắng em tại sao thức sớm nhé, bởi vì em không ngủ được"

"Mẫn Mẫn, anh biết không, năm năm rồi em không còn ngủ ngon giấc nữa. Cuộc gọi vào lúc bốn giờ sáng hôm đó chính là cuộc gọi khủng khiếp nhất mà em có trong cuộc đời này, cứ bốn giờ là ác mộng năm đó lại tìm đến em. Anh biết không Mẫn Mẫn, đã hơn trăm lần, vạn lần, em  ước rằng phải chi em hôm đó em đừng quên điện thoại, phải chi em giữ anh lại, phải chi đừng cho anh đi kiếm em, phải chi nói với anh rằng em không quên cuộc hẹn vào ngày Valentine năm đó đâu, em cũng đang cố gắng để về nhanh nhất với anh. Nhưng cuối cùng em mới nhận ra không chỉ là nạn nhân cần em, mà anh cũng rất cần em. Năm năm nay, mỗi lần đi ngủ em đều đặt áo anh bên cạnh, em cứ nghĩ có anh rồi em sẽ dễ ngủ hơn, nhưng em lại sai rồi. Để chúng bên cạnh em lại càng bị những mặc cảm tội lỗi vây lấy. Không biết bao nhiêu đêm em tỉnh lại trong mộng ảo, cứ nghĩ rằng anh vẫn ở bên cạnh, để rồi sau đó nhận ra sự thật tàn nhẫn rằng anh đã không còn bên cạnh em"

Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt lại thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, dường như mỗi lời cậu nói với anh đều là một nhát dao đâm vào tim cậu.

"Mẫn Mẫn, mà sao anh khó chiều vậy? Ăn phải là tôm hùm đất, anh biết mỗi ngày em đều lột cho anh rất nhiều không? Sáng nay cũng vậy, em đã ngồi cặm cụi lột tôm cho anh, em còn làm rất nhiều món anh thích ăn nhưng khi ngước lên chỉ có mình em với phòng ăn lạnh lẽo. Em làm rất nhiều nhưng không ăn nổi, mỗi lần ngồi vào bàn em lại nhớ đến cảnh anh vừa ăn vừa nói chuyện, vừa cười đùa với em. Những món đó rốt cuộc em cũng phải bỏ đi. Mẫn Mẫn à, cái cảm giác đợi cơm một người em cảm nhận được rồi, những buổi em đang ăn mà nhận được điện thoại từ đơn vị, hay những ngày bỏ lại anh một mình khi có vụ án, em đều cảm nhận được rồi. Mẫn Mẫn à, đừng để em ăn cơm một mình nữa được không anh?"

Nói đến đây bỗng dưng một cảm giác nghẹn ngào bao trùm lấy cậu, nhấn chìm cậu xuống đáy của nỗi đau chia ly. 

Cậu là Triệu Phiếm Châu, người yêu cậu chính là Trương Mẫn. Trong khi cậu chỉ là một bác sĩ pháp y thì người yêu cậu lại là Tổng Giám Đốc một tập đoàn lớn. Cũng chính bởi đặc thù công việc nên hai người gần như rất ít thời gian dành cho nhau. Ngày anh rảnh thì cậu có vụ án, ngày cậu nghỉ phép thì anh lại phải họp cổ đông, buổi tối gặp nhau thì cũng chỉ là những câu chuyện rời rạc. Anh nói với cậu về chiến lược kinh doanh, cậu nói với anh về cách khám nghiệm tử thi, lâu dần giữa hai người cũng không còn gì để nói. Anh không hiểu lĩnh vực của cậu, cậu càng không biết về những gì anh đang làm. Tình cảm thuở ban ban đầu nhanh chóng bị công việc lẫn trách nhiệm của anh và cậu quấn lấy. Anh có những nỗi lo riêng, cậu lại ôm một mình những băn khoăn trong công việc.Cứ thế trong câu chuyện giữa anh và cậu không còn xuất hiện hình bóng người còn lại. Không phải họ không còn yêu nhau, họ chỉ quá bận để nhớ đến người còn lại.

Khoảng cách ngày một xa cho đến một ngày Trương Mẫn nhận ra giữa hai người như có một cái gì đó vô hình ngăn cách. Anh quyết định bước một bước để kéo cậu lại gần mình nhưng Triệu Phiếm Châu lại vô tình đẩy anh xa hơn. Không phải cậu không yêu anh mà thời điểm đó cậu vướng vào một vụ án mạng liên hoàn cần phá. 

Vậy là những ngày sau đó, khi Trương Mẫn dẹp hết công việc để trở về đúng giờ, thì Phiếm Châu vẫn ở trong phòng phẫu thuật đến tối muộn, những tin nhắn: "Xin lỗi, em về muộn" hay "Xin lỗi, tối nay em không về" dần dần đầy lên trong phần trả lời của Triệu Phiếm Châu. Trương Mẫn hiểu nghề nghiệp của bạn trai nên anh không trách cậu. Nhưng rồi những lời đáp ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, đến nỗi anh đoán được khi gửi tin hỏi khi nào cậu về vẫn sẽ nhận được câu trả lời giống vậy, thì anh quyết định không làm phiền cậu nữa. Anh âm thầm đợi cậu, cũng lặng lẽ chịu tổn thương vì sự vô tâm của Triệu Phiếm Châu.

Trương Mẫn không biết nấu ăn. Thời gian trước toàn cậu nấu cho anh, thời gian này anh chỉ biết mua đồ ở ngoài về rồi bày ra đợi cậu về ăn. Nhưng mãi đến khi anh quẳng chúng vào sọt rác thì cậu mới trở về. Phiếm Châu trở về, qua loa ôm lấy anh, xong thấy mớ đồ ăn trong thùng rác, cậu quay qua anh nói: 

"Anh đừng đợi cơm em nữa, dạo này em khá bận"

"Phiếm Châu, hôm nào rảnh mình đi công viên giải trí đi" 

Không hiểu sao Trương Mẫn lại buột miệng nói, dường như anh muốn níu kéo, dường như anh muốn cho mối quan hệ của mình một đường thoát.

"Sao đột nhiên anh lại muốn đi công viên giải trí? Em còn..."

"Còn công việc? Còn vụ án phải không? Còn anh thì sao?"

Trương Mẫn hét lớn kèm theo tiếng nấc. Anh là một Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn, chinh chiến rất nhiều năm để ngồi vững vị trí đó ngày hôm nay. Anh chưa từng khóc. Nhưng không biết sao hôm nay anh lại dễ khóc như vậy? Có thể là sự thờ ơ của Triệu Phiếm Châu, cũng có thể là sự mệt mỏi của chính anh sau những ngày chịu đựng. Phải anh rất yêu cậu, nên anh cũng muốn cậu quan tâm mình, muốn cậu dành thời gian để cùng anh trò chuyện, muốn cùng cậu nắm tay nhau ra đường như những cặp tình nhân khác. Chứ không phải là một cái ôm hờ hững sau mỗi ngày trở về của cậu.

"Mẫn Mẫn, em..."

"Anh xin lỗi. Anh biết em cũng không có thời gian, coi như anh chưa nói gì"

"Mẫn Mẫn, em xin lỗi. Cuối tuần này mình đi công viên giải trí"

"Em nói thật?"

"Em có khi nào lừa anh?"

"Phiếm Châu"

"Dạ"

"Anh...không có gì. Em đi tắm đi rồi đi nghỉ"

"À...Mẫn Mẫn à...em xin lỗi...em..."

"Em tắm xong sẽ lên lại cơ quan chứ gì?"

"Em..."

"Tranh thủ đi, không kịp bây giờ. Anh hâm chút gì cho em mang theo"

Hôm đó là tròn ba tháng Triệu Phiếm Châu không ngủ lại.

"Mẫn Mẫn, em lại nhớ đến ngày anh đòi đi công viên giải trí. Em cũng nhớ lại ánh mắt của anh đã rất buồn khi em không ở lại, gương mặt thất vọng khi em hờ hững ôm anh. Anh à, hôm đó sau một tuần mới được trở về nhà, em đã muốn ôm chầm lấy anh, nhưng em sợ khi em ôm anh rồi em sẽ không nỡ buông anh ra nữa. Với lại em mới mổ xác xong, em sợ anh sẽ chê em. Lúc đó em quá vội để nhận ra anh đau lòng thế nào, nên hiện tại em thấy bản thân mình quá ngốc khi năm lần bảy lượt bỏ lỡ anh"

Trước ánh mắt đang dần mờ đi vì khóc, Phiếm Châu lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình và Trương Mẫn đang đứng trước vòng đu quay ở công viên giải trí

"Mẫn Mẫn, xin lỗi anh, em phải đi. Phía hình sự có manh mối mới"

"Mình xếp hàng mãi mới tới lượt. Đi với anh một chút thôi"

"Nhưng..."

"Đi với anh lần này thôi. Anh không kéo em chơi trò nào nữa đâu"

Trương Mẫn ra sức năn nỉ Phiếm Châu, cuối cùng cậu cũng đồng ý. Khác với tâm trạng phấn khích của Trương Mẫn khi vòng đu quay dần xa mặt đất lại là cái nhíu mày khó chịu của Phiếm Châu khi cậu nghe điện thoại. Từ nãy đến giờ cậu đã tiếp hơn một chục cuộc gọi từ đồng nghiệp giục về cơ quan. Mãi nghe điện thoại nên Phiếm Châu không để ý đến khuôn mặt từ hào hứng đến thất vọng của Trương Mẫn bên cạnh, cũng không để ý Trương Mẫn đã nhắm mắt ước nguyện khi chỗ ngồi của hai người lên đến nơi cao nhất của vòng quay. Khi vòng đu quay vừa chạm đất, Phiếm Châu nhanh chóng rời đi, cậu giơ tay vẫy chào Trương Mẫn. Vẫn còn đứng trong đu quay anh cố gắng nở nụ cười tươi nhất để tiễn cậu. 

"Mẫn Mẫn, hôm đó em chưa kịp mua kem cho anh như đã hứa, sáng em đã quay lại nơi công viên giải trí đó, mua loại kem mà anh thích nhất nè. Nhưng mà kem...đã chảy cả rồi" 

Vừa nhìn hũ kem đã chảy, Phiếm Châu lại chợt nức nở. Nếu cậu biết đó là lần cuối cùng được đi chơi cùng anh, cậu sẽ trân trọng lấy từng khoảnh khắc, sẽ cùng anh đi dạo hết công viên giải trí, sẽ đan tay anh suốt chặng quay của đu quay, sẽ chạy đi xếp hàng mua kem cho anh, sẽ cõng anh về, và sẽ...không bao giờ rời đi trước nữa.

Hôm đó cũng là một tuần trước ngày Valentine, cũng là một tuần trước cái ngày kinh khủng ấy. 

Trước ngày Valentine đúng một ngày, Trương Mẫn nói với Phiếm Châu rằng anh muốn cậu dành một ngày duy nhất cho anh. Ngày đó là ngày Lễ Tình Nhân và anh muốn ở cạnh cậu. Phiếm Châu nhớ hôm ấy cậu đã nhịn ăn nhịn uống, ở suốt trong phòng mổ để cố gắng hoàn thành nhanh nhất công việc. Nhưng trời luôn phụ người, khi cậu những tưởng đã hoàn thành xong việc để chạy về với anh thì lại có án mạng xảy ra nên cậu phải chạy đến hiện trường. Do vội quá cậu đã để quên điện thoại ở lại phòng mổ, vội quá cậu đã quên để lại tin nhắn cho anh rằng cậu về trễ. 

Trương Mẫn không gọi được cho cậu, lại không nhận được tin nhắn báo về muộn. Anh biết dù cậu bận công việc nhưng không bao giờ thất hẹn với anh. Sợ cậu có chuyện, anh đã phóng xe chạy đi trong đêm để kiếm cậu. 

3H50 sáng anh gặp tai nạn trên đường đi.

3H55 sáng cậu trở về phòng mổ, phát hiện có hàng chục cuộc điện thoại từ số anh. Cậu nhanh chóng gọi lại nhưng chỉ là những tiếng tút dài không người bắt.

Đúng bốn giờ điện thoại anh lại reo, cậu bắt máy sau một chuông reng, giọng người lạ báo cho cậu biết anh bị tai nạn không qua khỏi.

Cậu chạy đến nơi thấy anh nằm đó, thấy chiếc xe nát vụn phần đầu, phần đuôi xe bị bật mở lên, trong đó có một chùm bóng bay vẫn chưa được thổi hết, cuối chùm bóng bay có gắn một chiếc nhẫn. Cậu run rẩy mở tờ giấy được gấp gọn trong áo anh, nay đã bị nhàu nát vì máu: "Phiếm Châu, em có biết bữa vì sao anh một hai bắt em đi đu quay cùng anh không? Bởi vì chỉ khi cùng với người mình yêu nhất lên đến nơi cao nhất lời hứa bên nhau mới thành hiện thực. Mà em cứ nghe điện thoại hoài, không thành tâm gì hết. Nên anh quyết định tự biến nguyện vọng của mình thành hiện thực là cầu hôn em. Em chắc chắn đồng ý mà phải không Châu Châu? Triệu Phiếm Châu à, mình kết hôn nhé?"

Cậu bước đến cạnh anh, ôm lấy anh, cậu gào tên anh. Nước mắt cậu hòa cùng máu anh chảy xuống. Cậu khóc không thành tiếng chỉ biết ôm lấy thân xác dần lạnh đi của anh. 

Hôm đó là ngày Valentine.

Valentine những năm sau chỉ còn mình cậu, Phiếm Châu điên cuồng lao vào làm việc để quên đi nỗi nhớ về một người. Nhưng khi đêm về, khi thấy người ta đan tay nhau hạnh phúc, cậu lại vùi đầu vào men rượu để tìm quên. Mỗi khi tỉnh táo cậu lại chôn mình trong phòng mổ. 

Thời gian sau khi tập đoàn Tứ Hải vì thiếu Trương Mẫn mà dần sa sút, cậu đã thuyết phục cha mình là chủ tịch Triệu thị mua lại. Sau đó ít lâu cậu lên làm Chủ Tịch tập đoàn Mẫn Châu, cũng có nhiều lời ra tiếng vào khi đó là một bác sĩ pháp y như cậu nhờ vào mối quan hệ mà leo lên chức chủ tịch, nhưng không ai biết trong những năm anh mất đi, cậu phải kiên cường sống tiếp, và sống cả phần của anh. Điều lạ là dưới cậu vị trí Tổng Giám Đốc luôn để trống, không bao giờ tuyển người, dường như vị trí đó luôn dành sẵn cho một người, chỉ là người đó đã rất lâu rồi không đến công ty.

"Mẫn Mẫn, anh biết anh tàn nhẫn lắm không? Tại sao điện thoại anh mà anh lại để người lạ bắt máy thế. Mà em có khi nào thất hẹn với anh đâu, bây giờ là anh thất hẹn với em. Anh cầu hôn chưa được em đồng ý, anh hẹn em đi chơi Valentine anh cũng không chịu đợi em. Anh xấu tính lắm anh biết không? Bởi vậy sáng nay em mới thay anh đi đến những nơi mình từng đi qua. Em đã đến công viên giải trí, em đã một mình ngồi đến nơi cao nhất, nhưng em không có người em yêu bên cạnh, em cũng không có nguyện ước gì, bởi vì tất cả nguyện ước của em đã ở lại cùng anh ngày hôm đó. Em chạy đi xếp hàng mua kem,  em cũng thả bóng bay để cầu hôn anh. Khi bóng bay rơi xuống, em nghe được anh nói đồng ý, phải không anh? Sau đó em ra bãi biển. Em tự tạo ra bước chân mình, rồi em lại bước trên đó, nhưng chân anh vốn dĩ nhỏ hơn chân em mà, làm sao giống nhau được chứ?"

"Anh cũng từng nói với em nếu có kiếp sau hãy để anh yêu em lần nữa. Lúc đó em đã nói nếu không có kiếp sau thì sao, nhưng hiện tại Mẫn Mẫn anh nghe rõ đây, nếu có kiếp sau, anh đừng yêu em nữa, cứ để em yêu anh là được. Đừng sợ em không tìm ra anh, không phải mỗi lần ra biển em đều bước lên dấu chân của anh sao, chỉ cần phía trước có bước chân anh, em sẽ tìm được anh. À, Mẫn Mẫn còn chuyện này em chưa khoe với anh, vụ án liên hoàn năm đó đã phá được rồi, em của anh có công lớn lắm đó"

Nói xong Triệu Phiếm Châu đứng dậy, cậu bước đến gần di ảnh, tay miết lên khuôn mặt người mà cậu đã khắc sâu trong tim. Từ khi đến mộ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cười, nụ cười buồn nhưng mãn nguyện.

"Nhưng hôm nay em đến không phải để khoe công trạng với anh, mà chỉ muốn hỏi rằng những năm qua anh cô đơn lắm phải không? Bây giờ anh không phải sợ nữa, em sẽ nhanh chóng đến cạnh anh. Valentine không phải là ngày của tình nhân sao, không phải người có tình sẽ tìm được nhau sao? Anh đợi em nhé, Mẫn Mẫn"

Khi lưỡi dao lam tiến gần đến động mạch chủ, khi một dòng máu đỏ thẫm chảy ra, thì bỗng trước mặt Triệu Phiếm Châu xuất hiện một ánh sáng xanh, ánh sáng ngày càng lớn đến nỗi hút cậu vào trong.

....................

Phiếm Châu mở mắt, trước mắt cậu là Tập đoàn Tứ Hải, cậu ngạc nhiên nhìn mọi thứ, cảnh vật xung quanh như một cái gì đó thuộc về quá khứ. 

"Trương tổng"

Tiếng gọi Trương tổng làm cậu quay phắt lại. Là Trương Mẫn. Cậu như không tin vào mắt mình, là anh ấy, nhưng là mái đầu đinh mà rất lâu rồi cậu không thấy. Phiếm Châu bỗng thấy mọi thứ rất đỗi quen thuộc, hình như cậu đã từng thấy những chuyện này. Một lát sau cậu lại nghe thấy ai nhắc đến tên mình.

"Cảnh sát Triệu sắp đến để xem xét thi thể"

Cậu nhớ rồi. Năm đó cậu đến Tứ Hải để điều tra vụ tự tử vì tình, cũng nhờ đó quen với Trương Mẫn. Nghĩ đến đó bỗng Phiếm Châu như không tin chính mình, chẳng lẽ cậu được trọng sinh sống lại?

Cậu tự véo mình. Đau. Là thật.

Cậu tiếp tục nghe mọi người đang bàn tán tên cậu hỏi tại sao vì sao giờ cậu chưa đến. Phiếm Châu chỉnh lại vạt áo vest, bước đến cạnh Trương Mẫn, phải cố lắm cậu mới không ôm chầm lấy anh. Cậu đưa tay ra, bản thân cảm nhận được sự run rẩy khi bắt tay anh:

"Trương tổng, tôi là Triệu Phiếm Châu, hân hạnh gặp anh"

Trương Mẫn của năm hai chín ngước nhìn người trước mặt, anh bắt tay Triệu Phiếm Châu. Một cái bắt tay xã giao không hơn không kém.

Khi Trương tổng cùng mọi người quay bước vào công ty, Triệu Phiếm Châu cũng theo sau. Cậu luôn biết cách giữ khoảng cách để Trương Mẫn không phiền nhưng vẫn có thể đặt anh trong tầm mắt để bảo vệ. Hai người cứ thế một trước, một sau đi vào sảnh, đến khúc cua Phiếm Châu bỗng lạc mất Trương Mẫn, đang loay hoay tìm người, cậu bỗng nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng.

"Em nói nếu có kiếp sau anh không cần yêu em, không cần chủ động tìm em, chỉ cần để em yêu anh, em chủ động tìm anh là được. Em bảo cứ để em theo sau anh. Châu Châu, em thấy em ngốc không? Đi có một đoạn ngắn đã lạc anh rồi, đi xa hơn làm sao tìm thấy anh?"

"Anh..." - Triệu Phiếm Châu quay phắt lại nhìn người vừa nói chuyện cùng mình. 

"Là anh đây. Có thể anh cầu linh quá nên được trùng sinh cùng em. Chỉ là tóc anh...chưa dài kịp"

Cậu không để anh nói dứt lời đã kéo anh vào lòng mình. Cậu ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói xin lỗi. Cậu khóc đến độ những người xung quanh quay qua nhìn, cậu khóc đến độ anh phải kéo cậu ra chỗ khác để cậu khóc thoải mái. Khi Phiếm Châu đã khóc đã, cậu đưa cặp mắt lấm lét nhìn Trương Mẫn, anh phì cười nhìn cậu

"Nhẫn anh đâu?"

"Dạ?"

"Anh hỏi nhẫn anh đâu?"

Phiếm Châu hiểu ra, cậu lật đật tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ để lấy chiếc nhẫn, đoạn cậu quỳ xuống trước mặt anh, nói câu mà suốt 10 năm nay cậu vẫn tâm niệm

"Trương Mẫn, anh đồng ý kết hôn cùng em không?"

"Không"

Phiếm Châu sau một thoáng bất ngờ, cậu lại lộ ra ánh mắt cún con tổn thương, nếu cậu thật sự có tai, có lẽ cụp xuống mất rồi. Trương Mẫn nhìn cảnh này thì nhịn lắm mới không bật cười, anh bước đến cầm lấy chiếc nhẫn trên tay cậu, trước khi đeo vào tay mình anh nói:

"Châu Châu, Anh muốn được cầu hôn bằng bong bóng"

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro