.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi!"

Cả hai đều đồng loạt lên tiếng, đồng thanh đến kỳ lạ, không tự chủ được Cung Tuấn và Trương Triết Hạn liền đưa mắt nhìn nhau. Bỗng chốc mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng, xung quanh một mảng cơ hồ, không ai đoán được suy nghĩ của đối phương. Thế rồi cả hai lại bất giác đều bật cười, tiếng cười vô cùng vui vẻ và sảng khoái, không hề mang tư vị chua chát hay miễn cưỡng của kẻ bị người yêu mình buông lời chia tay, giống như họ thật sự rất hài lòng về câu nói của đối phương.

"Được thôi" - Triết Hạn mỉm cười rạng rỡ nhìn Cung Tuấn, tay vén nhẹ lọn tóc loà xoà trước mặt ra sau vành tai ửng đỏ. Cả người đều là dáng vẻ thả lỏng, nhẹ nhàng buông lời đồng ý, tất cả đều bình tĩnh đến khó đoán.

Cung Tuấn cũng không khác gì, dáng ngồi tiêu sái, khuôn mặt không hề che dấu điều gì, đôi mắt sâu thẳm khó đoán nhưng vẫn không có tia bối rối. Cuối cùng vẫn cười gật đầu, xem như là đáp án đồng ý với lời đề nghị ấy. Trước khi rời đi, cả hai nhẹ nhàng ôm lấy nhau, giống như hai người bạn lâu năm bất giác phải xa nhau, cái ôm có chút lưu luyến và thể hiện sự tôn trọng của đối phương dành cho mình.

Cung Tuấn và Triết Hạn vừa kết thúc một mối tình 5 năm.

Vào hai năm đầu yêu nhau, Triết Hạn nghĩ nếu bây giờ bắt anh phải rời xa Cung Tuấn, anh chắc chắn sẽ đau đớn không khác gì bào cách*.

Đến năm thứ ba yêu nhau, Triết Hạn nghĩ nếu bây giờ bắt anh phải rời xa Cung Tuấn, anh sẽ như một con cá kẹt giữa phiến đá, bị chim Hải Âu rỉa cho tan nát da thịt.

Đến năm thứ tư yêu nhau, Triết Hạn nghĩ nếu bây giờ bắt anh phải rời xa Cung Tuấn, anh sẽ như một kẻ buông thả, ngày đêm uống rượu, bỏ bê công việc, vô cùng bết bát.

Cuối cùng đến năm thứ năm, anh lại là người ngỏ lời chia tay với Cung Tuấn...

Và thật may mắn, may mắn vì Cung Tuấn cũng không còn tha thiết gì về cuộc tình này nữa. Lúc này Triết Hạn mới ngộ nhận, hoá ra lời chia tay cũng không có gì là nặng nhọc lắm, nói ra được rồi thì cả người lại còn nhẹ nhõm hơn. Anh bây giờ như là con ngựa được cởi bỏ đống xích sắt trên người bao nhiêu năm nay. Hai chân được tự do thì sẽ như thế nào? Thì ngựa sẽ tung hoành mà chạy đến những nơi mà nó muốn.

Cung Tuấn và Triết Hạn yêu nhau khi cả hai đang ở đại học. Anh học chuyên ngành về truyền thông, ước mơ trở thành một phóng viên được đi đến nhiều nơi. Còn cậu lại học chuyên ngành kinh tế, không có ước mơ, chỉ yên phận theo sự sắp xếp của gia đình, học thật tốt về nhà liền trở thành ông chủ trên vạn người.

Triết Hạn là con người nhiệt huyết, lúc nào cũng hừng hực sức sống, mỗi ngày anh đều sống giống như thể chỉ sống được một lần duy nhất. Bạn bè trong lớp ví Triết Hạn như mặt trời, vì chẳng những tính cách anh hướng ngoại, mà ngoại hình cũng thập phần tỏa sáng. Điểm mạnh trên người Triết Hạn chính là nụ cười, không biết đối phương có bực nhọc việc gì, nhưng chỉ cần anh trêu chọc vài câu, cười tươi một cái liền như dòng nước dập hẳn cơn lửa của trong lòng họ. Đó là lý do anh đi đến đâu cũng được mọi người đối đãi rất tốt, thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ, và được rất nhiều người theo đuổi.

Triết Hạn sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ là nhà báo nhỏ, ba thì là nhân viên sắp về hưu của một công ty truyền thông. Hai người họ tuy lớn tuổi nhưng lại rất tâm lý, luôn động viên và ủng hộ anh theo đuổi ước mơ của mình. Trường Triết Hạn học là một trường nổi tiếng, nơi này chẳng những học giỏi mà gia đình cũng phải khá giả thì mới có khả năng nuôi. Lúc biết bản thân đỗ vào đây, anh vừa vui lại vừa buồn. Vui vì đây là ngôi trường anh ao ước, buồn vì anh sợ gia đình không thể lo xuể. Nhưng ba mẹ đã động viên anh rất nhiều, họ khuyến khích anh cứ đi theo ước mơ đừng lo lắng gì cả, mọi thứ có ba mẹ lo. Ông trời cũng không phụ lòng người, năm đó điểm của Triết Hạn khá cao, được xét vào diện giảm 50% trong suốt khoá học, nếu những năm sau anh vẫn tiếp tục duy trì khả năng học tập. Thế là cuối cùng Triết Hạn xách vali, rời xa quê hương Giang Tây, đến một nơi lớn hơn để theo đuổi ước mơ đầy hoài bão.

Cung Tuấn thì trái ngược hoàn toàn. Cậu sống hướng nội, cả người lúc nào cũng khép kín, không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh. Cuộc đời cậu lúc nào cũng chỉ có sách vỡ bầu bạn, 21 tuổi vẫn chưa biết cảm giác đi chơi với bạn cùng lớp là như thế nào. Chưa kể Cung Tuấn còn bị chứng khó giao tiếp, cậu rất khó biểu đạt được lời nói của mình một cách trọn vẹn, vì khuyết điểm này cậu cũng dần không muốn nói chuyện.

Gia cảnh Cung Tuấn rất tốt, nhà có công ty riêng, gia đình cũng thuộc giới nhà giàu, mối quan hệ của ba mẹ cậu cũng là những người có tiếng. Từ nhỏ Cung Tuấn đã được ba mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng lên cậu, muốn cậu trở thành một đứa trẻ thông minh mà đi đâu ông bà cũng nở mày nở mặt. Trong lúc những đứa trẻ khác còn chưa nói sỏi, Cung Tuấn đã phải tiếp cận với mặt chữ và những con số. Càng về sau thì phải học càng nhiều, dồn vào đầu óc cậu hàng ngàn kiến thức mà vốn dĩ chẳng ai muốn tiếp thu, học ngày đêm không ngừng nghỉ. Và đã không làm phụ lòng gia đình, cậu thật sự rất thông minh, học vô cùng giỏi, đã đem về nhà rất nhiều giải thưởng, ai đến thăm cũng không ngừng xuýt xoa về thành tích của cậu. Đi học đến tối mịt trở về, ba mẹ chỉ hỏi "hôm nay con có bài kiểm tra gì không?", "thi được bao nhiêu điểm?", "năm nay con đứng hạng bao nhiêu?",... chưa bao giờ có ai hỏi cậu một câu đơn giản là "con có mệt không?" Cuộc đời Cung Tuấn rất bằng phẳng, cậu đã được ba mẹ trải sẵn cho tương lai, từ nhỏ vẫn miệt mài đi theo những vết chân của gia đình, chưa bao giờ cho phép bản thân được lơ là. Vì thế cậu cũng không biết ước mơ của bản thân là gì, cậu cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ đi tìm ước mơ ấy.

Cả hai tưởng chừng như không hề liên quan gì đến nhau, từ ngành học, đến tính cách, và khác cả lối sống. Nhưng cuối cùng lại va vào nhau, kết nối hai sợ chỉ thành một trái tim, đem cả hai dính lấy nhau tạo thành một thứ gọi là tình yêu. Ông trời cũng thật biết trêu người.

Vào mùa hè năm đó, trời nắng như muốn đổ lửa, mọi thứ đều trở nên vô cùng oi bức. Triết Hạn vì không có tiết nên xuống sân tập bóng rổ, đây là môn thể thao mà anh yêu thích nhất, đối với anh bóng rổ chính là một phần của cuộc sống. Cả người anh phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, rơi ướt cả một mảng áo sau lưng, cả người linh hoạt di chuyển, nhúng nhảy theo nhịp rồi nhanh tay đưa bóng vào rổ, dù chỉ có một mình nhưng cảm giác như Triết Hạn đang trong một trận đấu vô cùng nghiêm túc.

Đang tập thì anh bổng nghe sau lưng mình có tiếng bước chân, Triết Hạn đánh xong cú ba điểm liền xoay người nhìn xem đối phương là ai. Anh thấy một cậu trai cao gầy, mặc một chiếc áo thun cộc tay và chiếc quần jean xanh, đang cặm cụi nhặt rác không hề để ý đến anh. Triết Hạn thầm nghĩ giờ này trong tiết sao lại không học mà đi dọn vệ sinh, cuối cùng anh phán đoán "chỉ có thể là bị phạt. Có lẽ bị nhìn lâu nên cậu trai kia bất giác ngước mặt lên nhìn anh, bốn mắt chạm nhau liền tạo nên một bầu không khí có chút ngượng ngùng. Triết Hạn khẽ giật mình trước nhan sắc của người này, thật sự rất đẹp trai, anh học ở đây ba năm cũng gặp qua vô số người, nhưng chưa từng thấy ai có nét đẹp như người này.

"Cậu bị phạt à?" - Triết Hạn tay ôm quả bóng, đi lại gần bắt chuyện.

Cậu trai nhìn anh, vẫn giữ khoảng cách xa lạ, không có dấu hiệu muốn làm quen. Triết Hạn nhìn liền biết người này khó mà tiếp xúc, nhưng anh cũng không ngại ngùng, tiếp tục bồi thêm một câu:

"Tôi là Trương Triết Hạn, sinh viên năm ba khoa truyền thông. Nếu cậu cần tôi sẽ giúp cậu một tay, hôm nay tôi trống tiết."

"Không cần" - Cậu trai nhìn anh mất một lúc lâu, sau đó chỉ đáp đúng hai từ, không mặn không ngọt, giọng nói khàn khàn toát ra không một chút thiện ý rồi bỏ đi.

Triết Hạn vẫn không bỏ cuộc, chạy đi theo sau lưng người ta, mặt mày cười hớn hở giống như chưa từng thấy sự xa cách của đối phương. Anh khẽ nhìn bản tên đeo trên áo của cậu trai thì mới biết người này tên Cung Tuấn.

"Cung Tuấn, cậu học khoa nào?"

Nhìn Triết Hạn cứ bám theo khiến Cung Tuấn có chút khó hiểu, hai chân mày đâu lại với nhau tạo thành một nếp nhăn trên trán, trông như ông cụ non. Cậu không trả lời thì anh cứ đi theo sau mãi, còn tiện tay nhặt rác hộ cậu, miệng thì cứ nói luyên thuyên mà chẳng hiểu đang nói gì. Đến lúc thật sự chịu không nổi Cung Tuấn mới lên tiếng:

"Tôi học năm hai khoa kinh tế. Anh đi theo tôi làm gì vậy?"

Hôm đó nắng rất to, trời vô cùng sáng, chỉ là không sáng bằng nụ cười rạng ngời của Triết Hạn.

Năm đó, Cung Tuấn không nghĩ nụ cười này sẽ thuộc về bản thân mình...

__________________________
*bào cách: đây là một loại khổ hình dùng lửa để tra tấn, bào cách từng là chiêu thức được "yêu hậu" Đát Kỷ sử dụng để diệt trừ những kẻ chống đối mình.
Loại khổ hình tàn bạo này được tiến hành bằng cách trói các tội nhân vào cột sắt nung nóng cho tới khi họ bị..."nướng" đến lúc chết.
______________

Đây là hố mới, không biết lấp hết như thế nào đây 🥲
Mình có một hố "ám muội" là sắp hoàn

Hố thứ hai là "khốn cùng" chưa hoàn

Và cuối cùng là hố này - "chia tay", vừa mới viết được một chương 🥲. Nhưng hố này có thể mình sẽ viết ngắn, chủ yếu là một phút ngẫu hứng thôi, mong mọi người ủng hộ hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro