13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây trên người Trương Mẫn luôn tản ra áp suất thấp, hại cấp dưới không dám đến văn phòng của anh, muốn nói gì đều bảo thư ký truyền lời, nếu như có Triệu Phiếm Châu thì tất nhiên sẽ bảo Triệu Phiếm Châu truyền lời. Nhờ người sau sẽ có kết cục tốt hơn chút.

"Mẫn Mẫn."

"Anh sờ sờ tí cũng không được sao?" Trương Mẫn ấm ức, ở phòng làm việc của mình, công việc mệt mỏi, hôn một cái nạp điện với bạn trai nhỏ, chỉ là thuận tiện còn sờ cơ bụng đã bị kêu ngừng.

"Nơi đây là văn phòng."

"Triệu Phiếm Châu, em có chắc chỉ là vì địa điểm?"

Trương Mẫn có thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân anh tuổi còn trẻ đã bắt đầu tình yêu Plato. Mỗi ngày ngủ chay, quán bar cũng ít đi, tới vài lần cũng đều đi cùng Triệu Phiếm Châu.

Bởi vì Triệu Phiếm Châu nói mấy anh trai phục vụ ở đó luôn động tay động chân với anh, cậu không muốn anh đi bị người ta sàm sỡ. Sau đó Trương Mẫn nói, anh cũng động tay động chân với bọn họ, không lỗ. Kết quả là khiến cho Triệu Phiếm Châu tức quá trời.

Nếu mấy tháng trước biết tương lai chính mình sẽ là loại sinh hoạt này, thậm chí còn không nhìn thấy điểm kết thúc, Trương Mẫn chắc chắn sẽ tích cực làm tình, làm đến ngán, làm đến không bao giờ muốn làm nữa.

Trương Mẫn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy rất có vấn đề, là vấn đề rất lớn, anh quyết định hỏi cho rõ ràng.

Trương Mẫn chặn lại Triệu Phiếm Châu vừa trở về từ trường học ở cửa nhà, "Em rốt cuộc tính khi nào ngủ anh?"

Triệu Phiếm Châu nghe Trương Mẫn nói trắng ra thì xấu hổ đến luống cuống tay chân, "Mẫn Mẫn, anh nói gì đâu vậy."

"Em tính..."

"Em nghe được." Triệu Phiếm Châu vội vàng che miệng Trương Mẫn, "Chờ tới..."

Trương Mẫn phủi đi cái tay chụp ngoài miệng anh, thấy cậu ấp úng liền tức giận, "Em còn chờ cái gì hả?"

"Chờ tới khi anh yêu em."

Đúng vậy, Triệu Phiếm Châu cũng không cảm thấy lời anh tỏ tình sau đêm say rượu đó là thật sự yêu cậu, cùng lắm cũng chỉ là thích mà thôi. Hơn nữa Trương Mẫn còn không nhớ rõ. Cậu dĩ nhiên càng hoài nghi mức độ thích của Trương Mẫn đối với cậu.

Trương Mẫn không biết những suy nghĩ này của Triệu Phiếm Châu, mà Triệu Phiếm Châu cũng không biết thật ra Trương Mẫn đều nhớ rõ mọi chuyện.

"Anh yêu em."

Câu này nói ra quá mức tự nhiên, ngay cả Trương Mẫn nói xong cũng ngẩn người. Lúc này anh mới ý thức được anh cũng có thể giống như những người khác, có thể nhẹ nhàng từ tận đáy lòng nói ra ba chữ "anh yêu em."

Người lấy lại tinh thần trước là Triệu Phiếm Châu, tuy rằng trái tim vẫn đập bùng bùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng lý trí nói cho cậu, không phải, đừng mắc mưu, anh là vì muốn lên giường mới nói như vậy.

"Anh nói dối."

Trương Mẫn cảm thấy bản thân không thể chấp nhặt với bạn nhỏ được, thế là chân thành lặp lại lần nữa.

"Anh thật sự yêu em."

Nói xong lời này, tay Trương Mẫn lại bắt đầu cởi nút áo sơ mi, việc này làm cho mức độ tin cậy mà Triệu Phiếm Châu vừa mới tích luỹ được nhây mắt sụp đổ.

"Mẫn Mẫn!" Trương Mẫn cởi ra, cậu cài lại.

"Được thôi." Trương Mẫn nhìn người đang cúi đầu nghiêm túc cài nút áo cho mình, anh quyết định hôm nay cho tên nhóc này biết tay, "Anh đây không yêu cậu."

Triệu Phiếm Châu lúc này vừa tức vừa hoảng, mặt đỏ cả lên.

Trương Mẫn nhìn đăm đăm cậu vì tức giận mà cắn chặt môi, suy nghĩ một hồi.

"Vậy có thể hôn môi chứ?"

"Thế thì, có thể." Triệu Phiếm Châu cài luôn hai nút áo cao nhất vốn luôn mở của anh, sau đó nhắm mắt tiến lại gần. Lúc mơ hồ cảm nhận được hơi thở của nhau lại bị Trương Mẫn né tránh.

"Vẫn là thôi đi." Trương Mẫn buồn rầu nói, "Con người anh một khi hôn lên sẽ nghĩ đến việc lên giường tiến thêm một bước..."

"Là do anh không yêu em." Triệu Phiếm Châu tủi thân ấm ức ngắt lời anh, sau đó quay đầu đi chỗ khác, thật đáng thương.

Trương Mẫn thở dài, sờ lên gương mặt xụ xuống của cậu, nhẹ nhàng nhéo một cái.

"Anh thật sự yêu em." Anh thừa nhận bản thân khi nói ra mấy chữ này thành khẩn đến mức có thể lấy được giải thưởng.

"Anh chỉ dỗ em thôi." Triệu Phiếm Châu mím môi xụ mắt, vẫn không nhìn Trương Mẫn, nếu nhìn liền sẽ thấy ánh mắt anh có biết bao chân thành tha thiết.

Trên mặt cảm thấy đau đớn, bị anh hung hăng nhéo một cái Triệu Phiếm Châu mới mở mắt nhìn lên. Trương Mẫn thả lỏng tay, vẻ mặt lạnh lùng doạ người.

"Ừ, dỗ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro