08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trợ lý Tiếu ôm tài liệu tới tiếp nhận chìa khoá xe, đang định bước lên mở cửa cho sếp thì một thân ảnh cao gầy đã vọt tới trước mặt, chặn tầm mắt anh. Trợ lý Tiếu ngơ ngác nhìn người nọ mở cửa xe cho sếp mình, sau đó sếp cười cười với cậu ta.

Tuy rằng trong công việc Trương Mẫn cũng hay cười, nhưng trợ lý Tiếu làm việc nhiều năm với anh rồi vẫn cảm thấy rất không thích hợp. Thật sự không thích hợp.

Dưới tình huống không kẹt xe, tới nơi cũng mất hơn một giờ lái xe. Trương Mẫn lật xem tài liệu hội nghị chốc nữa phải lên thuyết trình, Triệu Phiếm Châu ngồi bên cạnh nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe một lát rồi lại thiếp đi.

Trương Mẫn thực sự hoài nghi tên nhóc này tối hôm qua không ngủ.

Triệu Phiếm Châu quả thật không ngủ. Cậu quá kích động. Là nhà của Trương Mẫn, là phòng cho khách của Trương Mẫn, là phòng tắm của Trương Mẫn.

Đợi tới khi cậu tắm rửa thơm tho nằm lên giường mệt mỏi quay cuồng, sau đó càng bình tĩnh càng không ngủ được.

Cậu tỏ tình.

Sau đó bị từ chối.

Còn bị từ chối thật sự thê thảm.

Nhưng cậu sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Chỉ cần Trương Mẫn không chê phiền đuổi cậu đi, cậu sẽ không từ bỏ.

Triệu Phiếm Châu ngủ sau, bừng tỉnh dậy từ giấc mộng cậu còn rất hoảng hốt, tuỳ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đùi cậu rõ ràng bị đau.

"Sắp trễ giờ hội nghị rồi, tôi gọi cậu cũng không dậy." Trương Mẫn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ý nói đã đến nơi rồi.

"Thật xin lỗi." Triệu Phiếm Châu cũng không dám xoa chân, vội mở cửa xuống xe.

Kẻ hành hung lúc này mới không vội không hoảng hốt mà cũng xuống xe theo, mặt mày vui vẻ cười lên.

Qua kính chiếu hậu nhìn được mọi chuyện rõ ràng, trợ lý Tiếu bất bình thay cho bạn học Triệu, nhưng chỉ dám để trong lòng. Sếp Trương cơ bản là không hề phát ra tiếng, anh chỉ nhìn chằm chằm mặt Triệu Phiếm Châu một hồi, ngay khi trợ lý Tiếu nghĩ sắp hôn đến nơi rồi, Trương Mẫn không biết tại sao lại đột nhiên bực mình, nghiến răng nhéo đùi Triệu Phiếm Châu một cái.

"Anh ngồi với cậu ta một lát, tôi sẽ về sớm." Trương Mẫn dặn dò trợ lý Tiếu, sau đó xoay người bước vào phòng hồi nghị.

"Hội nghị không phải sắp bắt đầu rồi sao, Trương tổng sao còn trở ra vậy?" Triệu Phiếm Châu tò mò hỏi.

"Vừa kịp thôi." Cách thời gian bắt đầu hội nghị còn rất nhiều thời gian dư giả, trợ lý Tiếu không dám vạch trần lời nói dối của sếp, uyển chuyện nói qua loa.

Hai người ngồi không nói gì cả buổi, trợ lý Tiếu nhìn khung chat gửi tới tin nhắn, "Trương tổng bị cuốn vào, trước kho hội nghị kết thúc sẽ không đi ra được, ngài ấy bảo tôi dẫn cậu đi dạo khách sạn, khách sạn có bể bơi, phòng gym, tiệm Spa."

Triệu Phiếm Châu chỉ nghe được nửa câu đầu đã ghé đầu vào cửa phòng hội nghị nhìn nhìn, "Anh không cần vào cùng anh ấy sao?"

Nếu cậu không ở đây, chắc chắn tui cũng phải vào rồi á, trợ lý Tiếu nghĩ thầm.

"Tôi nói hơi quá thôi, cũng không bận tới vậy." Trợ lý Tiếu đã tưởng tượng ra khuôn mặt cười đến cứng ngắc của sếp lúc này, bắt tay mỏi nhừ, còn phải liên tục đổi cách khen xã giao nhau, "Một mình Trương tổng hoàn toàn có thể ứng phó được."

"Nhưng mà..."

"Trương tổng bảo tôi dẫn cậu đi dạo khách sạn, khách sạn có bể bơi, có phòng gym,..." Trợ lý Tiếu lại bắt đầu quảng cáo cho khách sạn một lần nữa.

Nói tới nói lui vẫn thấy Triệu Phiếm Châu tỏ ra mất mát, cắt ngang lời trợ lý Tiếu.

"Không cần đâu..."

Trợ lý Tiếu lại nhìn tin nhắn gửi đến di động. Sếp gắn máy theo dõi trên người bạn học Triệu sao?

"Trương tổng nói, nếu cậu không muốn đi dạo, thì tôi dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi trước." Phần sau tiệc xã giao trợ lý Tiếu không nói ra, "Tôi đến quầy tiếp tân làm thủ tục, phiền cậu chờ tôi ở đây."

Hai người bước vào thang máy, dọc đường đi bạn học Triệu cũng không nói chuyện, xem ra thật sự lo lắng cho sếp. Việc này khiến cho trợ lý Tiếu Chính Nam cảm thấy hổ thẹn không bằng.

"Đây là phòng bếp, tủ lạnh có rượu và đá, nếu cần nguyên liệu nấu ăn chỉ cần gọi điện cho tiếp tân là được."

"Đây là phòng tắm." Trước cửa sổ sát đất là một bồn tắm mát xa to bằng nửa cái phòng.

"Đây là phòng chiếu phim." Một màn hình to treo trên tường.

Phòng ngủ thì trợ lý Tiếu không giới thiệu.

"Đây là hội nghị gì vậy, cao cấp như vậy?" Triệu Phiếm Châu đã đi theo anh họ tới vài hội nghị, không thể không sinh ra nghi ngờ đối với tính chất hội nghị hôm nay của Trương Mẫn.

"Anh ấy chỉ tham gia có một đêm đúng không, chi tiêu nhiều như vậy?"

Trợ lý Tiếu hoài nghi nhìn qua, phát hiện cậu đang nghiêm túc hỏi, không phải đang khoe khoang.

"Đây là Trương tổng chuẩn bị cho cậu, trước đây tham dự hội nghị Trương tổng đều ở phòng bên tổ chức sắp xếp."

Sếp sao có thể để ý bồn tắm có chức nắng mát xa hay không, càng không để ý có phòng chiếu phim giải trí hay không.

Sếp chỉ để ý giường có lớn hay không.

Trợ lý Tiếu không dám nói, anh vẫn có nhãn lực lắm, nếu vì mình lắm miệng mà làm hỏng việc của sếp và bạn học Triệu thì anh có dập đầu xuống đất cũng tạ tội không nổi.

Trên mặt Triệu Phiếm Cháu cuối cùng đã lộ ra một chút tươi cười.

"Vậy cậu có cần tôi ở đây với cậu không?" Đúng vậy, sếp còn dặn dò, nếu Triệu Phiếm Châu không có ai nói chuyện, thì anh bồi cậu ta chơi.

Trợ lý Tiếu lấy tiền làm việc, hiển nhiên không dám từ chối, hơn nữa so với hội nghị buồn ngủ mơ màng ki thì công việc bây giờ nhẹ nhàng sung sướng hơn nhiều.

"Anh ấy đối với những người khác cũng như vậy sao?"

Trợ lý Tiếu mở to hai mắt nhìn cậu.

Xảy ra chuyện gì? Bạn học Triệu cười ngượng ngùng lại đắc ý vừa nãy giờ biến đi đâu mất rồi? Bây giờ lại là dáng vẻ ai oán thấu trời.

"Đương nhiên không phải."

Trợ lý Tiếu cảm thấy sếp mình oan như Đậu Nga, không phải trợ lý Tiếu lấy lòng bạn trai hiện tại của sếp mà nói xấu bạn trai cũ, "Những người đó về cơ bản cũng không tính là bạn trai."

Trừ Triệu Phiếm Châu, trợ lý Tiếu còn chưa gặp được người nào được sếp dẫn ra ngoài một lần đâu. Trong khoảng thời gian này Triệu Phiếm Châu chính là người vẫn luôn ở bên cạnh sếp mà chưa bị đá đi.

Quan trọng nhất là, những người kia cũng chưa từng được cho phép đến công ty, nếu có ai tự tiện đến đều bị bàn tiếp tân đuổi ra ngoài. Triệu Phiếm Châu là người đầu tiên cũng là duy nhất được vào công ty, thậm chí tiến vào văn phòng của Trương Mẫn.

Bao gồm cả hội nghị như hôm nay, Triệu Phiếm Châu là người đầu tiên được sếp dẫn theo. Lúc trước nơi những người đó có thể được dẫn đến đều là quán bar, tiệc rượu, sếp tuy phong lưu, nhưng đối với công việc vẫn phân chia rất rõ ràng.

Trợ lý Tiếu nhìn ra được, bạn học Triệu là người duy nhất tiến vào tim của sếp.

Những lời này tất nhiên anh sẽ không nói cho Triệu Phiếm Châu, trước hết là nghe có vẻ sếp rất lạm tình, sẽ hạ thấp độ hảo cảm của sếp, sau đó là anh cũng không dám chắc chắn, tính tình của sếp anh vẫn hiểu rõ.

"Những người đó?" Triệu Phiếm Châu hoàn toàn không biết nội tâm dông dài của trợ lý Tiếu, nhưng vẫn bắt được trọng điểm.

"Là mấy người?"

Trợ lý Tiếu vươn một bàn tay, "Cũng chỉ hai, ba người." Nói dối thiện ý là cần thiết.

Triệu Phiếm Châu đương nhiên không tin.

Trợ lý Tiếu hắng giọng, cẩn thận nói, "Ngài có biết rằng, đãi ngộ bây giờ của ngài, bọn họ đều chưa từng được hưởng qua."

Đúc kết nỗi lòng thao thao bất tuyệt thành một câu, trợ lý Tiếu hi vọng như vậy có thể đền bù cho tội lỗi nói sai vừa nãy của mình, sau đó vuốt mồ hôi, trong lòng yên lặng cầu nguyện cậu sinh viên đại học này đừng thổi gió bên gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro