02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 芽芽郁郁

Chúng ta có một Cơm Cơm mít ướt ~~~~

--------------

"Hả?" Trương Mẫn đang ngồi trên ghế dài, bên cạnh là cậu trai trẻ đang nỗ lực cọ hướng vào người anh.

"Làm sao thế tiểu Trương tổng, nhìn trúng ai rồi à?" Đối tác thương nghiệp trêu ghẹo nói.

"Hừm, các cậu uống tiếp đi." Trương mẫn đứng dậy tránh khỏi bàn tay lần thứ hai sờ qua của cậu trai, tuy rất nhiệt tình, đáng tiếc không phải khẩu vị của anh.

"Thật sự là cậu." Đá văng cửa phòng, Trương Mẫn nhìn thấy nam sinh viên kia đang bị người đẩy ngã lên số pha. Trương Mẫn nhất thời không nhìn ra được tên kia đang muốn cưỡng hiếp hay muốn đánh cậu ta.

Dù sao mặc kệ là tình huống nào đều không thể giảm bớt hỏa khí bốc lên của Trương Mẫn, anh đánh nhau chưa bao giờ biết nương tay, đợi đến khi bảo an quán bar chạy đến, cuộc chiến đã kết thúc.

Giám đốc khoan thai tới muộn, vừa nhìn thấy cái người đầu đinh kiêu ngạo kia, chân lập tức mềm nhũn.

"Tiểu, tiểu Trương tổng à, ngài đang làm gì?"

Trương Mẫn thu chân đang đặt trên lưng người kia trở về, khinh thường nói, "Là hắn ta động thủ trước."

Người kia nằm liệt trên mặt đất, chỉ biết hu hu kêu đau, rõ ràng là đang đuối lý muốn ăn vạ người khác. Sau đó giám đốc nhìn về phía cậu phục vụ tay dài chân dài đang co người tận cùng bên trong sô pha, ngày đầu tiên đi làm đã úp cho ông cái sọt lớn như vậy.

"Cậu nói coi, sao lại như vậy?" Giám đốc mặt lạnh, bày ra uy nghiêm vốn có của mình.

"Ông hỏi cậu ta làm gì?" Trương Mẫn ở bên lập tức chặn tầm mắt của giám đốc, nhìn thẳng vào ông ta. "Ông hỏi tôi này."

"Vậy tiểu Trương tổng, mời ngài nói." Giám đốc khom lưng uốn gối, tựa như Trương Mẫn mới là ông chủ của ông ta.

Trương Mẫn so với ông chủ còn đáng sợ hơn nhiều, làm khách quen ở đây, Trương Mẫn đã gây cho ông quá nhiều thống khổ trắc trở, sắp ngang tầm đi Tây Thiên thỉnh kinh luôn rồi.

"Tôi đã nói rồi còn gì." Trương Mẫn không kiên nhẫn vung tay, "Là tên này động thủ trước. Tổn thất ở đây, tôi đền." Trương Mẫn chỉ vào căn phòng hỗn độn. "Tiền thuốc men của tên đó, tôi trả." Tuyên bố dõng dạc xong, Trương Mẫn khoanh tay trước ngực nhìn về phía giám đốc.

"Cảm ơn tiểu Trương tổng, vậy ngài còn có gì phân phó không ạ?" Giám đốc cũng không truy vấn nguyên nhân sự việc nữa, thích làm gì thì làm.

"Vậy tổn thất của cậu ấy ai đền?"

Giám đốc quay đầu nhìn cậu phục vụ kia, "Hình như cậu ta cũng không bị gì mà, tiểu Trương tổng."

"Tổn thất tinh thần chứ gì, không thì bây giờ tôi dẫn cậu ta đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

"Không cần không cần, ha ha ha, mới vừa rồi nói giỡn với ngài thôi tiểu Trương tổng, cậu ta là người của chúng tôi, chúng tôi tự nhiên sẽ bồi thường tổn thất đầy đủ." Giám đốc ngoài cười nhưng trong không cười xun xoe Trương mẫn.

Trương Mẫn mí mắt nhảy dựng, "Cậu ta làm việc ở đây?"

"Đúng vậy đúng vậy." Giám đốc thực ngạc nhiên, tiểu Trương tổng bênh vực kẻ yếu cả buổi, cuối cùng té ra hai người không quen sao.

"Các ông đi ra ngoài trước đi." Trương Mẫn chỉ vào đống nằm trên đất, "Cũng mang theo tên này ra luôn."

"Cậu làm việc ở chỗ này?"

Ánh đèn phòng thật sự tối tăm, Trương Mẫn không thấy rõ mặt cậu ta, càng đừng nói tới chuyện cậu ta đang vùi vào đầu gối.

"Ngẩng đầu lên."

"Đúng vậy... Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm." Thanh âm nam sinh viên run rẩy.

Trương Mẫn cũng nghe không rõ, cúi đầu sát lại người, kết quả lại nhìn thấy giọt nước mắt còn treo trên hàng lông mi dài kia.

"Cậu khóc cái gì?" Trương Mẫn bắt đầu tức giận, "Hắn chạm vào cậu?"

"Không, còn chưa làm gì, ngài đã vào đây."

"Còn? Chưa?" Trương Mẫn cân nhắc hai chữ này, sau đó trên mặt là một nụ cười lạnh.

"Cậu còn bán nghệ không bán thân à?"

"Hả?" Nam sinh viên rõ ràng chưa hiểu ý tứ của Trương Mẫn, sau đó mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ mặt lên.

"Tôi chỉ phụ trách bưng rượu, không, không bồi rượu."

Trương Mẫn không tin, quán bar này làm gì có ai không phải bồi rượu bồi đến lên giường.

"Thật mà, ngài có thể đi hỏi giám đốc." Cậu sinh viên rốt cuộc duỗi chân dài đặt xuống mặt đất.

Trương Mẫn thật sự đi hỏi, kết quả là, người ta thật sự "bán nghệ không bán thân". Nhưng Trương Mẫn cũng không sai, trừ cậu sinh viên này, quán bar không có người thứ hai không phải bồi rượu.

Giám đốc vốn dĩ cũng không muốn đồng ý với yêu cầu của Triệu Phiếm Châu, đúng vậy, Triệu Phiếm Châu chính là tên của cậu sinh viên, Trương Mẫn lúc này mới biết được tên của người ta. Nhưng cậu ta thật sự trông rất đẹp trai, là gu thẩm mĩ của cả nam lẫn nữ, vấn đề này Trương Mẫn khá là nhất trí quan điểm với giám đốc.

Vì thế giảm đốc để cậu bưng rượu, bưng mâm trái cây, khách hàng nhìn thấy cậu ta sẽ vui vẻ, tự nhiên cũng sẽ gọi thêm mấy chai rượu, thêm mấy dĩa trái cây. Nhưng mà, đây cũng chỉ là trong giới hạn tưởng tượng tốt đẹp của giám đốc thôi.

Khi Trương Mẫn trở lại phòng, Triệu Phiếm Châu vốn cúi đầu ôm tay liền vội vàng ngồi ngay ngắn, sau lưng thẳng tắp.

"Đáng tiếc." Trương Mẫn lần thứ hai cảm khái, đáng tiếc khuôn mặt này, cùng với dáng người này.

"Cái gì?" Triệu Phiếm Châu nghi hoặc chớp chớp mắt.

"Vừa học vừa làm?"

"Vâng... đúng vậy."

"Ngành kinh tế phục vụ ngủ cùng bị đình trệ sao?" Không phải trêu chọc, Trương Mẫn thật sự tò mò, dù sao thì thuần túy ngủ cũng có thể kiếm tiền, rất hiếm gặp.

"À... thật ra," Triệu Phiếm Châu ngượng ngùng cào lỗ tai, 'Tôi chỉ có ngài là khách hàng duy nhất."

"Ừm ~" Được rồi, chỉ có anh là người duy nhất coi tiền như rác, Trương Mẫn không nhịn được chửi thầm.

"Đưa cách thức liên lạc của cậu cho tôi." Trương Mẫn đưa di động của anh qua, ý bảo cậu ta nhập số di động vào. Cầm điện thoại về, bên trên đã được cẩn thận ghi chú ba chữ "Triệu Phiếm Châu."

"Ngài là muốn hẹn phục vụ ngủ cùng nữa sao?" Tầm mắt Triệu Phiếm Châu dính vào di động Trương Mẫn.

"Cậu muốn ngủ cùng tôi à?"

"Vâng, nếu như ngài yêu cầu."

Tsk, thật sự nghiêm túc. Trương Mẫn giật khóe miệng, sau đó bắt đầu đứng đắn nói, "Sinh viên nên tập trung học tập, cậu yên tâm, ngày mai sẽ có người liên lạc cậu."

---------

Truyện này chỉ có ngọt thôi á, mọi người chắc khum biết gu tui là thích drama, mà hồi edit xong Ai là ai dự bị tui cũng sang chấn cần tiếp đường =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro