Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh trai của Cung Tuấn là một người rất tốt. Nói đúng ra thì, Cung gia là một gia đình tốt. Trong cái thế giới tranh đấu tiền và quyền đầy rẫy âm mưu này, họ đã được coi là còn giữ lại nhiều tính người nhất mà anh từng biết rồi.

Mối liên hôn này thực chất chỉ là liên kết lợi ích cấp bách khi Mạc thị tấn công cả hai gia đình, ngay khi tình hình cổ phiếu cả hai công ty ổn định thì mối liên hôn này cũng hết giá trị lợi dụng. Anh thừa hiểu cha anh muốn gả anh vào Hách gia, Cung gia chỉ là do tình thế nên ông ta mới đành bám vào. Ngay khi lợi ích kết thúc, ông ta nhất định sẽ đòi con trai về để tiếp tục nước cờ thâu tóm tiền quyền của mình. Từng đấy lí do đã đủ để Cung gia không ưa gì đứa con rể là anh đây. Nhưng Cung lão gia chưa hề nghiêm cấm anh nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình, Cung phu nhân không bao giờ nặng lời với anh nửa câu. Mà người chồng trên danh nghĩa của anh lại càng dung túng cho mọi việc anh làm.

Đối với Trương Triết Hạn, đây là cơ hội. Một cơ hội rất tốt để anh chuẩn bị cho kế hoạch nhiều năm của mình. Vậy nên trước khi bị ép ly hôn, anh nhất định phải thực hiện được việc lật đổ Trương thị, vùi dập tâm huyết cả đời của Trương lão gia.

Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi. Anh tự nhủ như lấy động lực suốt những tháng ngày lao đao trong giấy tờ, thầm cầu nguyện mỗi đêm thức trắng bên bàn làm việc, lặp đi lặp lại liên tục mỗi khi phải kiềm chế mà đối mặt với người cha ác độc của mình.

Anh tưởng rằng mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt. Anh tưởng rằng, mình đã phòng bị đầy đủ, đã cẩn thận trong mọi việc. Nhưng anh không ngờ tới, Trương lão gia và Trương thị không phải mối đe dọa duy nhất. Bởi nội bộ Cung gia có biến.

Chỉ trong một đêm, con trai cả của Cung thị phát bệnh qua đời, Cung lão gia đột quỵ phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, Cung phu nhân ngất xỉu bên giường bệnh của chồng. Còn anh, bỗng trở thành một kẻ góa chồng, bị gia đình Cung nhị lão gia bắt lại vì nghi ngờ anh mưu hại cha chồng và chồng mình.

Họ muốn giao anh cho cảnh sát.

Anh không sợ mình bị vu oan, bởi anh trong sạch. Nhưng để chứng minh điều đó, anh sẽ bị điều tra. Mà một khi pháp luật can thiệp vào thì toàn bộ hành tung của anh, toàn bộ kế hoạch anh mất bao năm xương máu gây dựng sẽ bị lộ hết. Trương lão gia sẽ không tha cho anh, và việc lật đổ ông ta càng đừng mơ thực hiện được.

Biết làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Trương Triết Hạn cảm giác như toàn bộ thế giới của mình đã sụp đổ, anh thất thần nhìn vào khoảng trống trước mặt, những lời mắng chửi và kêu gào của những người đang đứng quanh anh như không lọt vào tai anh nửa chữ. Chẳng lẽ vậy là hết ư? Những hi sinh và đau khổ bao năm nay anh phải chịu cứ vậy mà vô ích sao?

Trương Triết Hạn thực sự không cam tâm. Ai đó, làm ơn... dù có phải bắt tay với quỷ, phải đánh đổi tất cả, anh cũng nguyện ý, chỉ cần... chỉ cần...

"Chú"

Căn phòng vốn ồn ào bỗng rơi vào im lặng, như buộc phải nhường chỗ cho chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

"Chú, cháu về rồi."

***

Bởi vì mải mê với công việc, Cung Tuấn hoàn toàn không để ý đến thời gian đã trôi qua kể từ lúc cậu đến Mỹ. Vòng bạn bè của cậu khá rộng nhưng đều không phải thân thiết gì lắm, trong những năm đi xa quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mẹ cậu, anh trai, hai đứa đàn em thân thiết tiểu Dã và tiểu Lĩnh là còn hay liên lạc hỏi thăm.

Trong 1 năm trở lại đây, câu mà họ hay hỏi cậu nhất chính là khi nào cậu về.

Thời gian thực tập sớm đã kết thúc từ bao giờ, chính cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng không hiểu vì sao, cậu cứ cố kéo dài, nói là cần ở lại rèn luyện thêm.

Không, cậu hiểu rõ vì sao chứ. Cậu đang chạy trốn thực tại. Dù đã tự nhủ, dù đã tự điều chỉnh mục tiêu, cậu vẫn không có cách nào dám đối mặt với anh, không thể nào gọi anh bằng tiếng "anh rể" mà không vỡ òa ngay khoảnh khắc đó.

Cậu, cuối cùng vẫn không chấp nhận được sự thật.

Mùa đông năm cậu 28 tuổi, cha cậu gọi cậu về. Ta sắp không trụ nổi nữa rồi.

Cậu tức tốc thu dọn mọi thứ, bao gồm cả một cơ nghiệp riêng được gây dựng bên Mỹ để tránh tai mắt của những kẻ dòm ngó đến Cung thị. Cha mẹ cậu, chung quy lại vẫn là những người mềm lòng. Họ thừa biết chú của cậu không hề an phận, vẫn muốn chiếm Cung thị và cho con trai ông ấy lên tiếp quản quyền lực. Nhưng họ không nỡ đánh mất đi tình thân gia đình, nên họ ngầm chuẩn bị mọi thứ, đề phòng có biến cố xảy ra thì đã có lá chắn cuối cùng chính là Cung Tuấn để giữ lại Cung thị.

"Con không định chào anh rể mình một tiếng sao?"

"Mẹ à, chuyện con về càng ít người biết càng tốt."

Mẹ cậu nghĩ cậu không đủ tin tưởng anh, còn ra mặt giải thích giúp anh rằng anh đã trợ giúp cho cha cậu rất nhiều, mọi người đều tín nhiệm anh. Nào có thể chứ, cậu tin anh hơn bất kì ai trên thế gian này, dù anh nói gì làm gì cậu cũng sẵn sàng tin vào anh.

Cậu chỉ là không tin vào bản thân mình. Không dám tin tưởng bản thân có thể bình tĩnh mà đối mặt với anh.

"Nhị thiếu gia liệu việc như thần, Triết Hạn thiếu gia quả thực đang động tay động chân với Trương thị" – Thư kí của cậu báo cáo lại.

Bởi vì cậu hiểu rõ mối hận của hai cha con Trương gia, nên có thể dễ dàng đoán ra anh đang ngấm ngầm thực hiện điều gì, đang phải đánh đổi những gì. Không ai ngờ anh sẽ tấn công Trương thị nên họ đương nhiên điều tra không đúng chỗ, không thể phát hiện được kế hoạch của anh, nhất là khi anh đã cẩn thận từng bước, dù tiến độ chậm nhưng khả năng thành công cực kì cao.

Thời gian là vũ khí, cũng chính là chướng ngại lớn nhất của Trương Triết Hạn. Cậu cũng cố gắng cử người che giấu, đánh lạc hướng nhưng con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.

Cậu tưởng rằng, mình đã làm rất tốt để giúp đỡ anh. Cậu tưởng rằng, mình đã tính hết mọi tình huống có thể xảy ra, đã tính hết mọi con đường có thể thay anh chống đỡ. Vậy mà trăm tính, ngàn tính, cũng không tính đến được căn bệnh của anh trai.

Tuy nói anh trai cậu bệnh nặng, nhưng cũng chỉ là không đủ sức hoạt động mạnh, không chịu được thời tiết khắc nghiệt và sống trong môi trường áp lực cao thôi. Kiểu suy nhược cơ thể này, chỉ cần cẩn thận tĩnh dưỡng thì vẫn sống tới già cũng không vấn đề gì, nhất là với tài lực của Cung gia thì thừa sức chăm sóc cho anh. Cung Tuấn thậm chí đã cử tiểu Viên – đàn em xuất sắc nhất của cậu khi học trường y ở bên cạnh trông nom anh trai mình. Do công việc bận rộn, cũng do Cung Tuấn không dám nhìn đôi mắt sùng bái của anh trai mỗi khi nói về Triết Hạn, cậu chỉ đành để tiểu Viên bên cạnh anh rồi báo cáo tình hình bệnh của anh mỗi ngày.

Đại thiếu gia bị nhiễm lạnh, ngày hôm đó vì sức khỏe của Cung lão gia chuyển xấu mà lo lắng, căng thẳng đến bất tỉnh. Tiểu Viên thất thần nói với cậu. Ngay trong đêm cứ vậy mà đi.

Cung Tuấn cuống lên muốn đi xem tình hình anh trai thì luật sư của cha cậu và Tiểu Viên ngăn lại, nói rằng Cung gia đang rất loạn, cậu phải về chỉnh đốn lại ngay. Cung Tuấn vốn không quan tâm, Cung thị không người quản một hai ngày cũng chả sao, cậu có thể xử lí được.

Nhưng còn Triết Hạn thiếu gia thì sao?

Bây giờ ngẫm lại, nếu Cung Tuấn có thể trấn áp cảm tính mà giữ lấy lí trí không để câu nói đó dao động, có phải mọi chuyện đã có thể cứu vãn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro