Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta sẽ liên hôn với Cung gia. Đây là cách duy nhất."

Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, kiềm chế sự tức giận. Nội tâm anh đang kêu gào đau đớn, bao uất ức suốt nhiều năm cứ thế dồn lại một lượt khiến vành mắt anh đỏ lên. Nhưng anh đã thề, không bao giờ anh rơi nước mắt trước mặt người đàn ông này một lần nào nữa. Anh cũng đã thề, sẽ khiến ông ta phải hối hận. Hối hận vì đã tước đoạt ước mơ của anh, tự do của anh.

Anh đã nhẫn nhịn được nhiều năm như vậy rồi, chỉ là một cuộc hôn nhân lợi ích, có thể làm khó anh tới đâu?

"Hạn Hạn?"

Tiếng gọi thân thương vang lên khiến tim anh nhói đau. Anh thở hắt ra, tâm tình nặng trĩu ngắm nhìn cặp khuyên tai bạc tinh xảo. Đây là món quà đầu tiên anh nhận được từ cậu, món quà được mua bằng tiền lương do chính sức cậu kiếm ra mà không nhờ tới ai khác.

Thật tốt, thật tốt vì Cung gia và Trương gia lại chọn lúc này để liên hôn. Không nhìn thấy cậu, không phải đối diện với cậu thì anh mới có đủ dũng khí, mới đủ can đảm để chôn chặt tình cảm niên thiếu này vào lòng.

"Tuấn Tuấn" – Anh khẽ gọi, cố kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, lo sợ người bên kia đại dương xa xôi sẽ nhận ra. "Từ mai em không được gọi anh như thế nữa, phải gọi một tiếng anh rể."

Có tiếng gì đó vỡ vụn xen lẫn với tiếng mưa ngoài cửa sổ. Là tiếng trái tim anh nứt ra, hay là âm thanh tâm hồn của người bên kia tan rã?

Tất cả, đều bị anh nhấn chìm sau nút bấm kết thúc kia.

Tuấn Tuấn, hãy coi như đó là quãng thời gian bồng bột của tuổi trẻ đi. Tương lai của em còn rộng mở phía trước, rồi mai này em sẽ gặp được người thật sự trân trọng em, có thể vì em mà làm tất cả, có thể cho chàng trai mùa xuân thêm hơi ấm tình thương.

Còn anh, vĩnh viễn thuộc về bóng đêm của mùa đông giá rét.

***

"Tôi sẽ không tha cho ông! Nhất định tôi sẽ hủy hoại ông!"

Cậu đau lòng lấy khăn chườm lau mồ hôi đã thấm đẫm trên trán anh. Cơn sốt đã hành hạ anh khiến anh mê sảng, luôn miệng kêu gào đau đớn và những lời thù hận không ngừng tuôn ra khỏi bờ môi tím tái nứt nẻ.

Trương lão gia thực sự đánh gãy chân trái của anh để khiến anh từ bỏ thể thao mà quay về học tập nối nghiệp ông ta.

Anh lết cơ thể đầy thương tích nặng nề đi tìm cậu, cầu xin cậu cho anh một chỗ trốn. Trốn khỏi hiện thực tàn khốc này. Cậu khi đó vẫn chỉ là một đứa nhóc lêu lổng, chăm sóc anh một cách vụng về, lại vì lời cầu xin của anh mà không dám gọi cứu thương. Cũng may mẹ cậu phát hiện ra kịp gọi bác sĩ, nếu không hậu quả thế nào chính cậu cũng không dám tưởng tượng.

Nghĩ lại thì, chính cái đêm bất lực nhìn anh đau đớn đó đã khiến cậu lựa chọn theo con đường hiện tại.

Cha cậu nói, cậu chỉ có thể coi học y như học một kĩ năng bổ sung, quản trị kinh doanh vẫn là ngành chính cậu phải theo. Anh con sức khỏe yếu, Cung gia vẫn phải nhờ vào con mà thôi.

Cậu biết cha cậu không tàn nhẫn đến mức đánh gẫy tay cậu để cậu không thể làm phẫu thuật, nhưng ông ấy có ngàn cách ngăn cản lựa chọn của cậu. Vậy nên cậu hứa với ông, cậu sẽ làm tốt cả hai.

Cậu nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường, trong đầu cậu khi ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất: trợ giúp Trương Triết Hạn. Dùng tài lực để ủng hộ công việc của anh, dùng kĩ năng để chăm sóc sức khỏe cho anh. Cậu miệt mài học tập và rèn luyện, gần như điên cuồng không quan tâm bất kì điều gì khác.

Chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Cậu tự nhủ như cầu nguyện mỗi khi cơ thể rã rời, tâm thức mỏi mệt tưởng như không thể bám trụ nổi nữa. Chỉ cần hai năm thực tập ở Mỹ nữa là cậu sẽ có tất cả, cậu sẽ có thể trở về và quang minh chính đại ở bên cạnh anh.

Định mệnh trêu ngươi, khi thời gian đếm ngược chỉ còn 1 năm, anh nói rằng anh sẽ kết hôn với anh trai cậu, trở thành anh rể của cậu.

Đó là khoảnh khắc cả thế giới này vỡ nát trước mặt cậu.

Suốt một tuần liền, cậu như một con rối đã hỏng, nằm trơ trọi trong góc phòng không động đậy. Ban đầu cậu còn làm loạn lên, định thu dọn hành lý rồi lập tức trở về ngăn cản hôn lễ. Nhưng dần dần, khi lí trí dần khôi phục, cậu tự biết mình có về cũng không ngăn cản được anh. Trương Triết Hạn trước giờ đã quyết định gì thì không ai cản được, dù là Trương lão gia cũng chỉ có thể kiềm lại được anh bây giờ, không thể ngăn anh mãi mãi. Hơn nữa, cậu không thể làm gia đình mình khó xử.

Tay cậu nắm chặt chiếc bùa bình an anh tặng trước khi cậu đi, khẽ miết lên chữ "thuận" được thêu tinh xảo trên đó. Chân anh vẫn còn vết thương cũ mỗi khi thời tiết thay đổi sẽ tái phát, vậy mà vẫn cố leo hơn nghìn bậc thang vào ngày mưa để cầu nó về cho cậu.

Càng nghĩ, tim cậu càng đau. Nhưng nó cũng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, một ngọn lửa mùa đông lạnh lẽo, buốt thấu tâm can.

Suy cho cùng, mục đích ban đầu của cậu cũng chỉ là trợ giúp anh, không phải sao?

Nếu cậu mong chờ mình nhận được điều gì đó từ anh sau khi giúp anh, thế thì có khác gì mấy cuộc trao đổi lợi ích kinh doanh kia đâu?

Cậu cất thật kĩ lá bùa này vào một chiếc hộp, giấu nó đi như giấu luôn tình cảm niên thiếu đẹp nhất, cũng dằn vặt nhất của đời mình.

Từ bây giờ, em sẽ không phấn đấu để ở bên anh nữa. Em sẽ chỉ đứng từ xa ủng hộ anh, bảo vệ anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro