thú tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Tâm mơ màng lúc tỉnh lúc mê tớ 7h sáng cô không tài nào nằm trên giường được nữa. Ngồi dậy ra phía cửa kính cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài đường phố nườm nượp xe cộ dù trời đang mưa.  nhớ lại chuyện đêm qua tim cô thắt lại giờ đầu óc cô trống rỗng trống rỗng thực sự. không biết gì không nghĩ được gì cô chỉ ước cô một phép màu nào đó làm cô quay ngược thời gian nhất định sẽ không gần gũi Tuấn đến thế .Miên mang trong những dòng suy nghĩ , trời rả rích mưa như làm tăng thêm nỗi buồn  tiếng mưa làm người ta càng thêm não lòng. Giờ làm sao cô đối diện với Tuấn cớ sao cô phải làm vậy trong khi cô cũng có tình cảm lòng Tâm rối ren như có ai vò vào. Đắm mình trong suy tư tới nỗi hai hàng mi căng mọng từ lúc nào cô chẳng thì bỗng có tiếng gõ cửa làm cô giật mình định thần lau nhanh đuôi mắt ướt nhẹp

'sếp ơi chị dậy chưa' là Mèo sao hôm nay Mèo gọi cô sớm vậy 

'có chuyện gì em vào đi' Tâm vẫn ngồi bệt xuống sàn nhà mắt nhìn xuống dòng đường

'dạ!!! bữa này chị dậy sớm vậy' Mèo thấy lại khi Tâm dậy sớm và nét mặt thoảng buồn

'chị không ngủ được có gì không' Tâm vẫn không thèm nhìn Hồng Linh lấy một cái

'thì ...sáng nay em lên mạng thấy có tin của anh Tuấn em nghĩ do tốt qua ảnh ở đây về nên................' Mèo ập ừ không nói hết câu. 

'Tuấn làm sao cơ' vừa nghe có liên quan đến Tuấn Tâm ngay lập tức quay lại vẻ mặt khẩn trương khác hẳn lúc nãy

'dạ ..dạ có thôi tin anh Tuấn bị..bị Tai nạn đêm qua' 

'sao cơ em nói gì Tuấn bị tai nạn có sao không sao lại tai nạn...'Tâm giật nảy mình nhận tin dữ cô hốt hoảng cuống cuồng

'em cũng không rõ chỉ thấy báo nói anh Tuấn bị tai nạn tối qua còn sao thì vẫn chưa có thông tin' 

'Thế em biết Tuấn đang ở viện nào không ' Tâm bật ngay giậy

'không có thông tin gì chị ạ' 

Tâm không trả lời cô vội mở tủ thay nhanh bộ đồ giật lấy chiếc điện thoại rồi lao ngay đi . Cô tự lấy xe phóng đi mặc kệ Hồng Linhh nói cô không mảy may để ý. Tâm chỉ biết lấy xe đi cô cũng chẳng biết đi đâu chỉ biết phải tìm gặp Tuấn ngay. vừa lái xe cô vừa gọi cho Tuấn 1 cuộc 2 cuộc 3 cuộc.... không có ai trả lời. Tâm như phát dại nước mắt cô vô thức lăn dài trên gò má gầy. biết Tuấn ở đâu? Tuấn có sao không?tại cô tại cô cả nếu có chuyện gì với Tuấn chắc Tâm sẽ ân hận cả đời. Cô nhấc máy tiếp tục gọi thì thật may may đến gần cuối hồi chuông cũng có người nhấc máy như người chết đuối vơ được một sự sống cô đồn dập.

'Tuấn có sao không???Tuấn đang ở đâu???chuyện tai nạn là sao??? tại Tâm đúng không???Tuấn có bị đau lắm không...???Tâm xin lỗi lỗi tại Tâm.....' cô điên cuồng với những cô hỏi trong tiếng khóc rồi nấc  mà không nhận ra người nghe không phải là Tuấn

'bác là mẹ Tuấn không phải Tuấn' mẹ anh là người nghe máy. lúc này Tâm mới định thần cô bình tĩnh lại rồi trả lời

'Dạ con xin lỗi bác ơi Tuấn sao rồi bác???Tuấn đang ở đâu??? con là Tâm bạn Tuấn'

'Tuấn không sao đâu con bình tĩnh đi nó đang ở nhà rồi' giọng bà nhẹ nhàng rất ấm và thanh thoát

'vậy bác đưa máy cho Tuấn giúp con được không ạ' Cô ngay bây giờ chỉ muốn nghe giọng Tuấn

'nó vẫn hôn mê chưa tỉnh con à. nếu muốn gặp Tuấn con cứ qua nhà bác đi'

'dạ con qua liền con qua liền' Tâm lại lao đi mà cô đâu có biết nhà Tuấn đâu cơ chứ cũng may là mẹ Tuấn đoán cô chưa qua bao giờ nên nhắn cho cái địa chỉ. 

tới nơi cô bấm chuông dồn dập mẹ Tuấn ra mở cửa mời Tâm vào. Hai người ngồi nói chuyện dưới nhà bà nhận ra Tâm có vẻ rất lo. tay cô cứ nắm qua rồi nắm lại, nói chuyện với bà mà cô có vẻ không được chú ý cứ phải hỏi lại , còn để nguyên mặt mộc khóe mắt còn đỏ hoe căng mọng. 10p ngồi nói chuyện dưới nhà thì mẹ Tuấn cũng dẫn cô lên phòng gặp Tuấn. vừa vào tới phòng nhìn thấy Tuấn tim cô nhói lên nước mắt lại ứa ra ánh mắt đầy sót xa. Tuấn nằm trên giường với bên cạnh là hai vị bác sỹ trực ngày đêm. khuôn mặt xanh ngắt, đầu Tuấn bị băng lại vẫn còn đang rỉ máu thấm hết cuộn băng .Tâm lao tới nắm ngay lấy bàn tay lạnh ngắt  của Tuấn đưa lên gò má ấm nóng còn ước nguyên toàn nước mắt mình. Mẹ Tuấn ra hiệu cho hai vị bác sỹ kia rồi cùng ra ngoài cho Tâm ở riêng với Tuấn.

'Tuấn ...Tuấn có đau lắm không??? Đừng hù Tâm Tâm biết Tuấn giận Tâm mà .Tâm xin lỗi đừng giỡn nữa mau tỉnh lại đi. Tâm ở đây Tâm không chốn chạy nữa đâu.Chỉ cần Tuấn tỉnh lại thôi Tuấn muốn gì cũng được. đừng bỏ Tâm mà Tâm .....Tâm cần Tuấn'

Tâm nấc nghẹn trong hai dòng nước mắt thực sự lúc này Tâm thấy hơn lúc nào hết mình cũng thương Tuấn tới mức nào.Tâm cứ thế ngồi bên Tuấn cô đưa tay sờ rồi hôn nhẹ vào những vết xước còn đang xỉ nước đỏ ảu của Tuấn còn anh vẫn cứ nằm đó bất động. cô ngồi bên Tuấn tay nắm chặt chờ đợi cứ thế hơn 1h không thấy Tâm xuống mẹ Tuấn nóng ruột lên gõ cửa vì sắp đến giờ bác sỹ thay nước chuyền cho Tuấn.

'Tâm ơi bác vào được không con' mẹ Tuấn gõ nhẹ vào cửa phòng 

'dạ bác vô đi bác' Tâm đứng dậy đưa tay lau dòng nước mắt

'con đừng lo bác sỹ nói rồi nó chỉ bị trấn thương nhẹ thôi không có nguy hiểm' bà vỗ về Tâm

'dạ. mà sao Tuấn lâu tỉnh quá với cả sao bác không để Tuấn ở bệnh viện còn tiện theo dõi'

'à. Bác sỹ có chuẩn đoán và chụp chiếu hết rồi con chắc chắn nó không sao bác mới dám cho nó về. vì con biết đó nó là đứa không thick bị người ta soi mói vào bất cứ chuyện gì của mình ngoài a hát.Nên bác cho nó về có bác sỹ riêng của gia đình theo dõi cho nó tiện'

'dạ vâng mà bác ơi' Tâm bỗng cúi gằm

'sao con'

'con xin lỗi bác lỗi tất cả là tại con' Cô cúi đầu

'sao con lại xin lỗi chứ???' mẹ Tuấn ngạc nhiên

'Tuấn ra nông nỗi này lỗi đều là do con. Tối qua Tuấn từ nhà con bàn việc trở về mới bị như vậy nếu con ..con......'

'Con gốc quá chuyện đâu ai muốn đâu con đừng tự trách nữa' Mẹ Tuấn nắm lấy tay Tâm trấn an

'dạ bác nói vậy làm con áy náy lắm' 

'thôi mà con đừng như vậy chuyện cũng rồi nói đâu được gì . giờ là tập chung chăm sóc cho thằng Tuấn nó mau bình phục kìa' bà vỗ vai Tâm

'vậy con xin phép bác cho con ở lại chăm sóc Tuấn cho đến lúc tỉnh lại được không???'

'nếu con không bận việc con cứ ở lại chắc thằng Tuấn nó cũng sẽ vui khi biết' Bà tương đối ngạc nhiên vì biết là ca sỹ mà công việc nhiều nhưng Tâm muốn bà cũng không hỏi nhiều. Hai ngày liên tiếp Tâm hủy show diễn để ở bên Tuấn dù khoản tiền ấy không mấy nhỏ. Cô lúc nào cũng ngồi bên giường Tuấn nói chuyện, đọc sách, hát, cười nói với Tuấn nhưng đôi mắt cô vẫn đượm buồn thấy vậy mẹ Tuấn cũng đủ kinh nghiệm để biết Tâm với Tuấn không đơn thuần là bạn. 

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro