say quá say(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở cửa xe cho Tâm vào Tuấn chạy xuống cốp xe lấy túi đồ rồi lên lại xe mưa ngày càng nặng hạt làm Tuấn ướt hết . Anh mở cái túi ra đưa cho Tâm chiếc áo choàng

' Nè Tâm choàng đỡ vào đi ướt lạnh coi chừng cảm đó' 

'Thôi Tâm ướt xíu thôi Tuấn ướt hết rồi kìa Tuấn mặc đi' Tâm đẩy cái áo lại phía Tuấn

'Tuấn có đồ đây rồi mà Tâm khỏi lo choàng áo vào đi' Tuấn lấy ra một chiếc áo sơ mi kẻ carô rồi đưa tay lên cởi từng cúc áo trên bộ sơ mi đen đang mặc Tâm thấy vậy lập tức la lên lấy tay che mắt ngoảnh đi

' Tuấn... thay đồ phải kêu Tâm quay đi đã chứ đâu phải chỗ không người' Tâm đỏ mặt

' ừm Thì Tuấn chỉ thay cái áo thôi mà có gì đâu ' Tuấn vẫn hồn nhiên lột đồ trước mặt Tâm để lộ thân hình săn chắc từng múi cơ cuồn cuộn anh trông vạng vỡ và cơ bắp hơn cái bề ngoài thư sinh lãng tử kia

' Nhưng mà Tâm là con gái mà Tuấn phải biết ngại chứ' Tâm la lớn nhìn về phía Tuấn lúc này cô thấy da thịt Tuấn một cách rõ ràng từ cánh tay, bả vai, cơ bụng, xương quai xanh,,,,,, lần này là Tâm tự quay lại cô xấu hổ quá ụp mặt xuống im lặng . cô thầm nghĩ sao mình lại nhìn cơ chứ ngại chết mất cơ mà cơ thể Tuấn cuốn hút quá đi nó đẹp Thật Tâm nghĩ lung tung rồi tự rít lên vì xấu hổ.

' có gì đâu Tâm ' Tuấn cố nịnh nhưng Tâm cứ lặng thinh nhìn ra phía cửa sổ không nghe cứ thế cả quãng đường về mọi thứ lặng đi. tới một trạm xăng Tuấn dừng lại đổ xăng thì mới thấy Tâm đã ngủ quên từ lúc nào . anh kéo áo lên đắp qua người cô  rồi Tuấn cứ thế nhìn chằm chằm vào Tâm cô gái bé nhỏ xinh đẹp anh thấy tim mình đập rộn ràng và có gì đó gọi mời cuốn anh vào. cứ thế bất giác anh đưa tay vén tóc cô lên mơn trớn gò má, chiếc cằm, rồi tới đôi môi hồng mềm mượt kia . tâm trí Tuấn tự nhủ không được làm bậy cơ mà cái gì đó đang điều khiển  vậy là anh càng ngày càng sát lại Tâm . gì vậy anh không thể làm chủ bản thân hai bờ môi kia cứ thế thật sát cho tới khi gần như không còn khoảng cách thì................................... bỗng Tâm cự nhẹ làm Tuấn giật mình nảy ra trống ngực anh đập liên hồi mặt mày đỏ tía cơ thể nóng bừng anh lao ra khỏi xe. trời ạ Anh vừa làm cái quái gì thế đó là Tâm đó Mỹ Tâm đó sao anh lại vậy chứ hả . hai người là bạn cơ mà bạn thôi Tuấn chỉ ngưỡng mộ yêu quý Tâm như đàn chị thôi. không đúng có cái gì đó nó xa hơn thế cơ cái gì mà khiến Tuấn cứ muốn gần Tâm mãi anh cũng chẳng biết phải chăng.........không không được nghĩ bậy bạ anh đứng ngoài khoảng 5p định thần lấy lại bình tĩnh rồi lên  xe tiếp tục trở về. anh bật một bản nhạc nhẹ tập trung lái không nhìn về phía Tâm giờ đã là khoảng 6h trời vừa ngớt mưa nên Tuấn chạy tương đối chậm. Còn Tâm cô vẫn nhắm nghiền mắt thực ra cô chỉ vờ ngủ và mọi thứ diễn ra cô vậy biết hết đó và Tâm giờ cũng hoang mang lắm.Cô hoàn toàn không ngủ mà cô cứ im  cho Tuấn làm vậy với mình chỉ khi thấy Tuấn quá sát cô cuống quá mới kẽ cựa . Tại sao , tại sao Tâm lại vậy chính Tâm cũng không biết nữa đâu chỉ Tuấn cả Tâm cũng đang hoang mang tới vô cùng rốt cuộc đang có chuyện gì thế cái danh giới quan hệ của cả hai mập mờ quá.Cả hai đều nghĩ về một chuyện nhưng không ai nói câu nào.

tới trước cổng nhà hàng Tuấn đỗ xe lại thấy Tâm vẫn đang ngủ anh  nghĩ một lát rồi xuống xe bứơc vào nhà hàng lát sau anh xách ra 1 hộp gì đó rồi lên xe chạy về một căn biệt thự rộng khang trang mặt tiền nhìn ra Hồ Gươm. Anh lấy đồ vào rồi toan ẵm Tâm vào sau thì cô đã xuống xe ngay sau anh

'ủa Tâm dậy rồi đó hả' Tuấn nói nhưng lại không nhìn về phía Tâm

'ừm sao Tuấn không kêu Tâm, mà nhà ai vậy đẹp quá' Tâm đi vào nhìn quanh căn biệt thự lộng lẫy

'à nhà bạn Tuấn mà anh ấy đi Mỹ rồi ' 

'vậy sao Tuấn không vô đây ở ở khách sạn làm gì' Tâm bước theo Tuấn vô bếp

' ừm thì Tuấn không thích thui à Tâm ngồi đó đi Tuấn lấy đồ ăn ra mình ăn tối ở đây nha'

' ấy để Tâm phụ cùng đi'

cả hai cùng bầy đồ ăn ra bàn họ có vẻ không được tự nhiên nữa tự dưng khách sáo và ít trêu đùa đi song đồ ăn Tuấn ra ngoài phòng khách lấy chai rượu vang trên kệ xuống cùng 2 chiếc ly lớn. họ bắt đầu bữa tiệc Tuấn khui nắp chai rồi rót ra

' Tâm cảm ơn Tâm đã tham gia và giúp Tuấn có một kỉ niệm cho thanh xuân thật đẹp nâng ly vì thanh xuân'

' rượu thì nhận nhưng không nhận cảm ơn nữa mình là bạn mà'

'ok vậy vì tình bạn cạn'

'cạn' cứ thế cả hai nâng hết ly này tới ly khác cho tới khi đã ngà ngà rượu cũng đã gần hết lúc này Tuấn bắt đầu mất kiểm soát Tâm thì bợm nhậu nhưng cô cũng đã tới tầm rồi. Tuấn nói trước

'này Tâm' giọng anh nhè đi vì rượu

'ai  cho gọi trống vậy Tâm hơn Tuấn 3 tuổi lận đó nói gì thì nói gọi chị đi' Tâm cũng đã đủ men rồi đó

'ừm thì chị'

'vậy có phải ngoan không. chị này'

'tuấn hỏi này, chị bỏ bùa Tuấn à mà nhìn chị Tuấn mê thế này' anh ngồi dậy đi vòng ra sau Tâm

'vớ vẩn bùa gì chứ hả Tuấn say rồi . có mà Tuấn bỏ bùa thì có giờ chị cũng thấy mê mê Tuấn nè' Tâm quay mặt ra sau nhìn Tuấn. cả hai bỗng im lặng chỉ nghe tiếng thở và thi thoảng vài cái nấc nhẹ mùi rượu phảng qua theo từng luồng thở hai người nhìn nhau không lấy một cái chớp mắt rồi cứ thế Tuấn như con thú hoang anh vồ vập lấy đôi môi Tâm. Tâm cũng thả mình theo cô đưa tay xiết lấy Tuấn cả hai như thỏa đi cái khao khát bừng cháy cả hai đều nghe thấy rõ ràng nhịp đập rất mạnh từ nhau. Tuấn kìm lấy Tâm lâu quá làm cô như không thở được đẩy Tuấn ra nhưng không thành cô phải cắn nhẹ vào khóe môi Tuấn mới chịu buông cô ra . Cả hai thở hổn hển toàn Thân như nóng thêm Tuấn vẫn chưa chịu Tha cho Tâm anh kéo sát cô lại thủ thỉ

'không có bùa vậy chắc chị bán rượu đúng không em say chị rồi đó'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro