Chương 17 : The Past Days: II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của anh có cảm giác quá chậm, như thể anh đang lê bước qua mật đường. Anh ước mình có thể di chuyển nhanh hơn, có thể chạy trốn khỏi mọi thứ, khóa cửa lại và át đi mọi tiếng ồn đang dày vò tâm trí anh; những cuộc trò chuyện trước đây với Mingyu, cuộc nói chuyện tình cờ nghe được từ Ji Yun, và đặc biệt là lần nói chuyện với Soonyoung mà anh vừa mới nhớ lại.

"... chúng mình luôn luôn ở bên nhau... mình và em ấy... giống như chúng mình đã dần rơi vào một kiểu khuôn mẫu thoải mái dễ dàng... khi chúng mình ra trường và bắt đầu sự nghiệp, có vẻ như chúng mình không biết cách làm thế nào để có thể cân bằng cả hai thứ..."

Anh đưa tay lên trán, như thể đang cố gắng gạt đi những giọng nói to lớn trong đầu... gạt đi giọng nói của chính anh đang không ngừng vang vọng ở đó.

"... chúng mình suốt ngày tranh cãi về những chuyện ngu ngốc... em ấy đã từ bỏ công việc đó để sửa chữa mối quan hệ của chúng mình..."

Cuối cùng anh cũng vào được trong phòng bệnh và nhanh đóng cửa lại, chửi thề khi thấy nó không có khóa.

"...là lý do khiến em ấy không thể trở thành người mà em ấy có thể trở thành... là người đã kìm giữ em ấy lại, thật đáng sợ..."

Những ngón tay mảnh khảnh, lạnh lẽo của anh đưa lên để vuốt mặt khi anh dừng bước, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

"Wonwoo..."

Anh không quay lại và buộc cơ thể mình phải cứng nhắc vì anh ghét cái cách căn phòng dường như ngay lập tức trở nên ấm áp hơn khi có Mingyu ở đây như thế nào. Anh ghét việc mình cứ khao khát được dán mắt vào người kia và nghe cậu huyên thiên mãi không ngừng. Anh ghét việc mình phớt lờ mọi dấu hiệu kể từ ngày người kia bước vào căn phòng bệnh này, những dấu hiệu chỉ ra mối quan hệ đã tan vỡ của họ chỉ bởi vì đó là Mingyu, và anh không muốn tin vào điều đó.

"Này, nói chuyện với em đi." Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, trong khi một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonwoo, xoay anh lại. Thay vì nhìn lên đôi mắt đen láy, Wonwoo nhìn xuống bàn tay của họ, bàn tay to lớn hơn đang nắm lấy bàn tay cứng đờ của chính anh.

"Về cái gì?" Anh đáp lại bằng một giọng đều đều khiến người kia thở dài.

"Bất cứ điều gì. Chỉ cần nói chuyện với em thôi." Mingyu siết nhẹ tay Wonwoo, đôi mắt lướt qua khuôn mặt bình tĩnh trước mặt.

Wonwoo nhẹ nhàng giễu cợt, "Em có biết câu đó nghe mỉa mai đến mức nào không?" Anh rút tay ra. "Anh cảm thấy như mình lúc nào cũng đang hét vào mặt em để làm như vậy... để- nói chuyện với anh."

"Em biết và em xin lỗi." Người cao hơn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Wonwoo. "Mọi chuyện quá phức tạp và em không -- em không biết phải làm gì-"

"Vậy sao, thế mà cô bạn Ji Yun của em đã nói chuyện rất giỏi đấy," Wonwoo đưa tay chỉ về phía cửa, ánh mắt trách móc, "Cô ấy có vẻ biết chính xác cách mở miệng nói chuyện như thế nào."

Mingyu theo thói quen đưa tay vò tóc, nhắm mắt lại trong giây lát. "Cô ấy-- chúng em đã không còn ở bên nhau nữa rồi, nếu đó là điều anh đang nghĩ. Em-chúng em--" cậu thở dài, hít một hơi thật sâu. "Lẽ ra em nên nói với anh, em biết, nhưng em không muốn làm anh buồn và - và khiến thời gian hồi phục của anh bị kéo dà-"

"Vậy thì sao, em nói dối anh?" Giọng Wonwoo cao lên và lông mày anh nhíu lại. "Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy, Mingyu!" Anh không thể ngăn được cảm giác bối rối nhẹ nhàng chạy dọc cơ thể khi nghĩ về những lần bạn bè và gia đình anh ghé thăm, không thể ngăn được cảm giác khinh thường trước ánh mắt thương hại của họ mà giờ đây anh đã biết không chỉ là do những hậu quả mà tai nạn để lại cho anh, mà còn là vì những ký ức mà nó đã lấy đi từ anh. "Và mọi người, tất cả mọi người đều biết."

"Mọi người đều biết anh đã phải trải qua những chuyện gì. Mọi người đều biết có một vài ký ức bị lãng quên có thể khiến anh đau khổ như thế nào và làm ảnh hưởng đến quá trinh hồi phục của anh ra sao. Mẹ nó, bác sĩ đã nói với chúng em, ông ấy cũng đã nói với anh chuyện đó. Mọi người chỉ mong anh khỏi bệnh và quay lại với chúng em mà thôi."

"Vậy mục đích của tất cả chuyện này là gì, hửm? Toàn bộ lời nói dối phức tạp và to lớn này dường như là vì mọi người đều quan tâm đến 'hạnh phúc' của anh sao?" Những từ cuối cùng Wonwoo nói ra đầy sôi sục và anh trừng mắt nhìn người kia, cậu đang đưa tay đỡ lấy trán mình. "Chỉ là một phần trong phương châm 'cuộc đời là một trò chơi' của em thôi sao?" Anh thốt lên, lời nói không giấu được vẻ khinh thường.

"Không, Won-"

"Thực ra thì, chuyện đó không nên làm anh ngạc nhiên mới phải." Nỗi tổn thương và tức giận khiến anh phải cắt ngang lời cậu. "Anh nhớ những gì mình đã nghe được trong khi hôn mê... giọng nói của mọi người... Jihoon, mẹ anh, Soonyoung, đm thậm chí của cả cô y tá đó nữa. Và anh đã đợi..." Chỉ đến khi đó giọng anh mới hơi run rẩy, "Anh đợi để nhớ ra được rằng đã nghe thấy giọng nói của em, nhưng nó chẳng bao giờ đến. Ký ức đó không bao giờ đến bởi vì em không có ở đó." Wonwoo chế giễu, rồi lại thì thầm những lời tiếp theo. "Anh đúng thật là một thằng ngốc."

Mingyu đưa tay ra để nắm lấy tay anh, "Wonwoo-"

"Anh đã hỏi em..." Anh lùi lại một bước nhỏ, rút ​​tay ra khỏi tầm với của cậu. "Anh đã hỏi có gì thay đổi không."

"Không, anh hỏi em liệu có bao giờ ngừng yêu anh không. Và em không bao giờ như vậy. Em không nói dối anh chuyện đó."

"Ồ, được thôi." Tiếng bật cười ngắn ngủi, chế giễu vang lên, trong khi ánh mắt Wonwoo rời khỏi người cao hơn để dán vào bức tường vô tội phía sau.

"Đừng nói như thể chuyện này dễ dàng với em lắm." Giọng Mingyu cao lên, sự kiềm chế dần dần giảm đi theo từng lời thốt ra. "Phải nói dối anh... nó đang ăn mòn em từng ngày. Lẽ ra em phải đến đây và nói cho anh biết. Vào ngày đầu tiên, ngày thứ hai đó... lẽ ra em phải nói cho anh nghe. Nhưng em gần như muốn chết khi lần đầu tiên chứng kiến ​​anh phải vật lộn đến mức không thể thở nổi lần đó trên sân thượng. Anh đã không thể thở được, Wonwoo." Từng lời của Mingyu thô thiển và chứa đựng quá nhiều xung đột, anh nhìn thẳng vào đôi mắt giống như vực sâu tăm tối. "Và nội tâm em như bị xé nát khi biết rằng nếu em nói cho anh chuyện của chúng ta, em có thể lại khiến anh đau đớn như thế. Nó đang xé nát em. Làm thế quái nào em có thể sống được khi biết rằng em đã làm điều đó với anh chứ? Hoặc—hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu nó cản trở quá trình hồi phục của anh?"

Wonwoo nhìn người trước mặt đi ngang qua anh, hướng về phía cửa sổ rồi quay lại, ngón tay luồn vào những lọn tóc đen nhánh một lần nữa.

Giọng Mingyu đã bình tĩnh hơn nhưng từng lời nói của cậu vẫn mang sức nặng như trước, "Em không biết phải làm cái quái gì ngoài việc giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn và em ghét bản thân mình vì điều đó. Em ghét việc mình cứ dần lún sâu hơn vào cái hố này, em ghét việc em đã nói dối anh như thế nào, em ghét việc mình mẹ nó ích kỷ ra sao, em ghét điều đó." Giọng Mingyu dần dần dịu lại sau mỗi từ được thốt ra, "Nhưng chết tiệt, mỗi ngày em đến đây và anh đều ngồi đó... ngay trước mặt em... giống như-- đối với em thôi, giống như nó chính là cơ hội thứ hai cho chúng ta. Mỗi lần bước qua cánh cửa đó, em sẽ quên hết mọi thứ bên ngoài bức tường bệnh viện này, em sẽ quên mọi thứ khác và chỉ có anh ở trước mặt em mà thôi. Em nghĩ rằng nếu có thể, em không biết nữa, giúp đỡ. Nếu em có thể ở đó vì anh và dành thời gian cho anh, chúng ta có thể hạnh phúc trở lại và những thứ khác sẽ không còn quan trọng nữa."

Wonwoo lùi lại một bước, từng lời anh đã nói lại vang vọng bên tai anh. "...em ấy đã từ bỏ công việc đó để sửa chữa cho chúng mình... Mình đang kìm giữ em ấy lại." Phải chăng anh luôn là người khiến Mingyu từ bỏ mọi thứ cậu có để họ có thể ở bên nhau? Luôn là người cần được sửa chữa để họ có thể hạnh phúc trở lại?

"Lần này cũng giống hệt như lần đó," Wonwoo thốt lên, cảm giác tội lỗi quen thuộc dâng trào trong lồng ngực khi nghe Mingyu nói, "Cơ hội việc làm của em ở Nhật Bản, cô---cô gái Ji Yun đó..." Anh lùi thêm một bước nữa khỏi cậu, người dang bối rối nhìn anh cùng với đôi lông mày nhíu lại. "Em sẵn sàng từ bỏ một điều gì đó to lớn, một điều gì đó thật quan trọng, chỉ vì anh. Em cứ thế từ bỏ bất cứ điều gì em thấy thích vì em cần phải sửa chữa mối quan hệ của chúng ta, sửa chữa thứ gì đó đã bị hư hại. Tại sao em lại làm vậy? Sao em cứ làm điều đó cho anh?" Wonwoo lắc đầu, tay anh lạnh như băng, "Điều đó làm anh sợ. Nó làm anh sợ lắm, Mingyu à! Làm sao anh có thể để em làm như vậy được?"

Dường như có gì đó đang nhấp nháy trong tâm trí người kia khi làn sóng nhận ra lướt qua khuôn mặt Mingyu. Cậu bước tới, chỉ vào mình: "Bởi vì em là người quyết định điều gì to lớn và điều gì quan trọng đối với em." Ngón tay đó lại chỉ vào Wonwoo. "Và với em, đó là anh. Chính anh. Những chuyện như công việc của em, về Ji Yun, đều là do em quyết định, do em tự giải quyết hậu quả và là kết quả bởi những quyết định của chính em. Nếu đối với em anh quan trọng hơn dự án chết tiệt nào đó ở Nhật Bản hay—hay là được thăng chức hay bất cứ điều gì, thì thật quá tệ. Đó là sự lựa chọn của em. Đm, chỉ là một công việc thôi mà." Mingyu dừng lại, đưa tay vuốt mặt và quay người nhìn ra ngoài cửa sổ để nhìn vào hoàng hôn.

Sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng nhường chỗ cho tiếng thở dài của người kia trước khi cậu quay lại đối mặt với Wonwoo. "Đối với em, anh đã và sẽ luôn có giá trị hơn bất kỳ công việc hay chức danh nào vì đó là điều em chọn. Cơ hội có thể đến rồi đi nhưng vào thời điểm đó, chúng ta cần phải nỗ lực cho mối quan hệ của chúng ta và em không thể làm điều đó được nếu phải xa anh." Giọng cậu lại trở nên trầm ấm nhẹ nhàng khi cậu nhắc về quá khứ... quá khứ dường như quá giống như hiện tại đối với cả hai người. "Nhưng hồi đó, anh đã đẩy em đi quá xa, em không biết liệu anh có muốn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa hay không. Em không biết liệu em có làm tổn thương anh hay liệu em--em... em đã rất bối rối." Mingyu thả mình xuống mép giường bệnh, chán nản nhìn xuống ngón tay cái mà cậu đang mân mê.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào người kia. Trong mọi chuyện, trải qua tất cả những điều này, cả hai đều đã bị tổn thương. Không chỉ có anh mà cả Mingyu nữa. Cứ như thể họ lúc nào cũng phải bắt kịp lẫn nhau đến nỗi cuối cùng cả hai đều bị tổn thương.

Không gian trở nên tĩnh lặng và cảm giác tức giận, tổn thương và bối rối nặng nề dần tan vào bầu không khí bao trùm căn phòng nhỏ, khiến cả hai bị bao bọc trong nỗi tổn thương thực sự.

Wonwoo lại lặng lẽ lên tiếng, giống như khung cảnh xung quanh họ, "Anh không thể nhớ hết mọi thứ nhưng..." anh bước một bước do dự về phía người kia, thu hút sự chú ý của cậu, "...việc chúng ta cần phải nỗ lực sửa chữa mối quan hệ này đến mức em thậm chí không thể nhận lấy một cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình... Anh-anh..." anh ngập ngừng khi Mingyu đưa tay ra nắm lấy tay Wonwoo, kéo anh đứng giữa hai chân cậu.

"Em biết, em biết mà."

Hai bàn tay bao bọc lấy tay anh, ngón cái lướt nhẹ nhàng trên mu bàn tay anh, và hơi ấm dường như tỏa ra từ người con trai trước mặt, gần như khiến Wonwoo quên mất tại sao họ lại ở đây, làm sao họ đến được đây.

"Chúng ta đều không cố ý khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy mà."

"Nhưng cuối cùng thì nó vẫn trở nên tồi tệ." Wonwoo nhẹ nhàng lướt mu bàn tay lên má cậu. "Nó là như vậy, Mingyu à. Chuyện gì xảy ra nếu-"

"Đừng nói điều đó." Mingyu nắm lấy tay Wonwoo và kéo nó ra khỏi mặt cậu, giữ chặt. "Đừng nói rằng chúng ta không thể giải quyết được việc này. Phải, mọi thứ đã thay đổi nhưng chúng sẽ luôn như thế... cuộc sống chính là như vậy mà. Chúng ta đã trưởng thành với tư cách là những con người, chúng ta đã học được từ quá khứ của mình và chúng ta có thể lại trở thành chúng ta một lần nữa... chúng ta có thể làm được."

Một phần trong anh chỉ muốn nghe lời cậu, và quay trở lại với mối quan hệ đã được sửa chữa một nửa mà họ đã xây dựng trong khoảng một tháng qua. Nhưng anh biết tốt hơn là... biết nếu họ tiếp tục những gì họ đang có bây giờ, họ sẽ chỉ tiếp tục làm tổn thương nhau... biết rằng anh cần phải ngừng giả vờ mình là Wonwoo của quá khứ và khám phá xem anh muốn trở thành ai trong tương lai... biết họ cần xa nhau một thời gian để anh có thể làm như vậy."

"Anh nghĩ... trước tiên anh cần phải tự mình tìm hiểu một vài chuyện." Wonwoo luồn những ngón tay gầy gò vào giữa những lọn tóc sẫm màu, mắt anh tập trung vào mái tóc của người kia trong khi nói, "Em đã có một năm để trưởng thành và trở thành con người như hôm nay mà không có anh... trở thành một 'mingyu độc lập' ngoài ' chúng ta' giống như từ trước tới giờ." Anh nhận thấy bàn tay Mingyu đưa lên nắm lấy hông anh và giữ chặt. "Và có lẽ anh cũng đã như vậy, nhưng anh vẫn chưa thể nhớ được. Anh chưa thể nhớ mình đã học cách trở nên mạnh mẽ khi không có em ra sao. Bởi vì lúc này tất cả những gì anh muốn làm là nhượng bộ và quay lại với em và giả vờ rằng bất cứ điều gì đã xảy ra trong năm vừa qua, những thứ mà anh không thể nhớ lại sẽ mãi mãi bị lãng quên. Tất cả những gì anh muốn làm là được ở bên em."

Wonwoo cuối cùng cũng hướng ánh mắt xuống và nhìn Mingyu. Cái siết chặt và ngón tay cái vuốt ve hông anh qua lớp áp sơ mi theo cách như thể cậu ngầm đồng ý rằng Wonwoo nên ở bên cậu, khiến Wonwoo không thể ngăn mình mỉm cười.

"Nhưng nếu làm thế thì anh sẽ không thay đổi gì so với cậu học sinh trung học mà em đã gặp vào ngày đầu tiên đến trường." Wonwoo đưa một ngón tay gầy gò để nâng cằm cậu lên. "Nếu làm vậy, anh vẫn cảm thấy mình không thể tự tin sóng bước bên em mà không kéo em lại."

"Wonw-" Ngón tay cái vuốt nhẹ lên môi Mingyu, Wonwoo ngăn lại câu phản đối ngắn ngủi của cậu, khiến cậu im lặng, giống như Mingyu luôn làm với anh.

"Anh cần điều này," anh thì thầm nhẹ nhàng, "Anh cảm thấy mình cần tìm thấy một phần của bản thân nằm ngoài 'chúng ta'. Điều đó không có nghĩa là anh không yêu em." Anh trượt tay xuống cổ cậu, ngón tay cái vuốt ve làn da rám nắng. "Anh sẽ luôn luôn yêu em. Nhưng anh không muốn phải sợ hãi nữa, Gyu à. Anh không..."

Wonwoo nuốt cục nghẹn trong cổ họng và cố lờ đi cảm giác nhức nhối nơi khóe mắt trong khi bận rộn chải ngón tay qua những lọn tóc mềm mại của cậu.

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh lấp lánh với bao cảm xúc không thể nói thành lời. Mingyu luôn là người không bao giờ ngần ngại thể hiện tình cảm của cậu và mọi thứ cậu cảm nhận đều hiện rõ chỉ bằng một ánh mắt; một thoáng bối rối, sự kìm nén, ham muốn ích kỷ, một chút cảm giác tội lỗi đều hiện rõ ở đó. Nhưng tình yêu không thể phủ nhận, sự thấu hiểu và tôn trọng tối đa đối với mong muốn của Wonwoo đã được đặt lên hàng đầu trong đôi mắt kiên định đó.

Mingyu nghiêng đầu đặt một nụ hôn kéo dài lên cổ tay Wonwoo và cậu thở ra một hơi run run mà không nhận ra mình đã kìm nén.

"Được rồi..." Thêm một nụ hôn nhanh chóng khác được đặt vào cùng một chỗ trước khi bàn tay to lớn đan vào giữa những ngón tay lạnh giá, kéo Wonwoo ngồi lên giường. "Em hiểu." Mingyu kéo anh lại gần mình hơn. " Em hiểu rồi."

Wonwoo gục đầu lên vai người kia, nâng đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ đặt vào lòng mình, những ngón tay quen thuộc nghịch ngợm bàn tay của Mingyu. Một giọt nước mắt trào ra, lướt xuống gò má nhợt nhạt trong khi một lời thì thầm nhỏ khẽ khàng vang lên bên tai khiến cơ thể anh ấm áp, "Em sẽ đợi anh... Em hứa."

*~*~*~*~*

Wonwoo ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài văn phòng trường, đợi Jun nộp vài bài tập muộn cho giáo viên của họ.

Một cơ thể ngồi phịch xuống khoảng trống bên cạnh trên băng ghế khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên bên cạnh.

"Chào anh." Lời chào nhẹ nhàng cùng với nụ cười toe toét tô điểm trên khuôn mặt quen thuộc. "Anh đang gặp rắc rối à?" Cậu trai nhướng mày thật nhanh trước khi đưa ngón tay lướt qua những lọn tóc nâu nhạt.

Những vết xước màu đỏ tươi nổi bật trên làn da rám nắng hoàn hảo dọc bên sườn mặt của thiếu niên kia; những dấu vết nổi bật tập trung ở thái dương, má và xương hàm trông còn khá mới.

"Có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt của cậu thế?" Wonwoo chỉ vào người bên cạnh, phớt lờ câu hỏi được hỏi trước đó.

"Cái này á?" Cậu nhóc cẩu thả chạm vào vết xước trên mặt khiến anh khẽ nhăn mặt. "Ồ, em bị ngã trên vỉa hè. May là không có ai ở gần đó." Cậu ta hất cằm về phía biển hiệu văn phòng. "Đến để lấy ít băng gạc hay gì đó."

"Ồ. Trông có vẻ đau." Wonwoo nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của cậu bé.

"Không tệ lắm, cũng quen rồi. Nhưng sẽ đau hơn nếu để lại sẹo." Cậu thiếu niên bĩu môi trong khi ngả người ra băng ghế phía sau.

"Nếu có sẹo, cậu có thể nói rằng nó là do cậu đã đẩy ai đó khỏi bị xe tải tông trên đường. Hãy biến nó thành một câu chuyện anh hùng giải cứu thay vì câu chuyện vụng về của cậu. Sẽ không có ai biết đâu." Wonwoo nhún vai, cậu mỉm cười trêu chọc.

"Anh ăn trộm ý tưởng đó từ phim hay gì à?" cậu thiếu niên liền nhăn nhở cười toe toét.

"Đó là một cảnh trong cuốn sách tôi đang đọc."

"Àaaa," cậu bé gật đầu, "Em không đọc nhiều lắm. Nếu đó là một câu chuyện hay thì sẽ thường được chuyển thể thành phim và em xem nó. Em thích phim hơn," cậu thản nhiên kết thúc.

Wonwoo không biết phải đáp lời thế nào và thực sự không muốn tranh luận rằng có hàng nghìn câu chuyện hay không phải là phim và hàng trăm câu chuyện khác có cốt truyện dở tệ, nhưng cuối cùng lại chuyển thể thành phim, nên cậu quyết định nói, "Nghe... được đấy."

Thằng nhóc lại mỉm cười trong khi đứng lên. "Em phải sửa sang lại trước khi vào lớp đây. Nhưng em sẽ gặp lại anh sau, được không?"

Trước khi cậu kịp suy nghĩ, Wonwoo đã gật đầu. Cậu nhóc vỗ nhẹ vào vai cậu và vẫy tay tạm biệt.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào cậu trai dần khuất bóng sau cánh cửa văn phòng, cậu trai mà cậu vẫn chưa biết tên nhưng bằng cách nào đó lại gặp lại trong một tình huống vụng về khác.

*~*~*~*~*

Chiều muộn dần chuyển sang chạng vạng và Wonwoo dành thời gian còn lại trong ngày áp sát vào người kia, cả hai chen chúc trên chiếc giường nhỏ, nhưng anh vẫn cảm thấy hài lòng.

Căn phòng bệnh viện ảm đạm được lấp đầy bằng những câu chuyện nhỏ nhặt đâu đó vang lên giữa bầu không khí im lặng thoải mái, và anh thích thú với cảm giác nhẹ nhàng và chân thật đã bao trùm xung quanh họ. Thêm một khoảnh khắc nữa để tập trung vào hiện tại hơn là dự đoán về tương lai không đoán trước được, nơi Mingyu sẽ cho anh thời gian và không gian mà anh yêu cầu khi ngày hôm nay kết thúc.

Vậy nên, ngay cả khi mi mắt anh đã nặng trĩu, anh vẫn cố gắng mở chúng ra. Ngay cả khi cơ thể kêu gào đòi anh phải nghỉ ngơi, anh vẫn chống lại điều đó. Anh lại ích kỷ và muốn ngày hôm nay kéo dài, thời gian ở bên người kia, khoảng thời gian anh vẫn có thể gọi Mingyu là của anh.

"Ngủ đi anh." Lời thì thầm vào thái dương anh cùng với nụ hôn trong sáng.

Wonwoo lắc đầu. 'Nếu anh ngủ, em sẽ đi mất.'

"Nghỉ ngơi đi nào." Giọng Mingyu nhẹ nhàng và an ủi.

"Anh không buồn ngủ." Anh lại lắc đầu trước khi chuyển sự chú ý của Mingyu sang một câu hỏi ngẫu nhiên nào đó. Người kia chiều theo anh, trong khi Wonwoo cố gắng chớp mắt để xua đi sự nặng nề đang đè nặng lên mí mắt. Anh tiếp tục lặng lẽ đặt những câu hỏi nhỏ nhặt, bình thường và Mingyu trả lời, cả hai đều cố gắng kéo dài thời gian ở bên nhau hơn.

Anh không nhớ là khi nào, nhưng cuối cùng thì, anh chìm vào giấc ngủ dần mạnh mẽ len lỏi vào và khi tỉnh dậy sau giấc ngủ không mộng mị vào lúc nửa đêm, phía bên kia giường đã trở nên lạnh lẽo.

Ngay cả khi đắp chăn quanh người và nhiệt độ phòng được điều chỉnh ấm hơn, mọi thứ đều có cảm giác lạnh buốt.

Cuộn tròn trong chăn và quay mặt nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, Wonwoo cuối cùng cũng để một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Và một giọt nữa. Rồi một giọt nữa. Trái tim anh đau, đầu anh đau và cảm giác chìm đắm trong cô đơn một lần nữa, bất đắc dĩ ôm lấy anh. Cho dù là đây là quyết định của chính bản thân anh, thì nó cũng không hề bớt đau hơn xíu nào.

Khi anh cảm thấy cơ thể mình như đã cạn kiệt nước mắt, đó cũng là lúc anh chìm vào giấc ngủ với hàng mi lấp lánh ánh nước và gò má lấm lem nước mắt. Và trong bóng tối của căn phòng bệnh nhỏ lạnh lẽo, mặc dù anh không biết, nhưng đây là bước đầu tiên để trái tim anh dần bắt đầu lành lại và có được sức mạnh mà anh hằng mong muốn.

*~*~*~*~*

Cậu thường về nhà ngay sau giờ học, nhưng với một Soonyoung cứ nài nỉ không ngừng thì lúc này cậu lại đang nằm dài trên bãi cỏ của công viên khu phố.

"Chào anh," một giọng nói kéo Wonwoo ra khỏi cuốn sách cậu đang cầm trên tay.

Từ nơi đang nằm trên bãi cỏ, tựa đầu vào ba lô làm gối, Wonwoo nheo mắt quan sát cậu bé đang nhìn xuống. Mặt trời che đi một phần khuôn mặt cậu ta, nhưng nụ cười nhếch mép khá là quen thuộc.

"Có gì trong cuốn sách đó có thể dùng làm cái cớ cho vết đỏ lớn này trên mặt em không?" Thiếu niên lại cúi xuống bên cạnh cậu.

Đặt cuốn sách sang một bên, Wonwoo xoay người nằm sấp, khoanh tay trước chiếc ba lô mà trước đó cậu dùng làm gối. Cậu tựa cằm vào cánh tay và quay lại nhìn cậu trai kia.

"Cậu bị bóng đập vào mặt hay lại trượt chân và ngã lần nữa thế?" Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và trêu chọc.

"Để mà nói thì, anh có thể đánh bóng bằng đầu. Có chuyện đó nhé. Và," cậu bé chỉ tay vào Wonwoo, người vẫn đang nhìn lại với khuôn mặt không cảm xúc, "đó là bàn thắng quyết định. Vậy nên dù sao thì nó cũng đáng giá."

Wonwoo nhẹ nhàng ậm ừ ra vẻ đã hiểu trong khi nheo mắt nhìn bạn cậu cách đó một quãng ngắn đang tiến về phía họ.

"Dù sao thì, ừm, em nghĩ tên anh ấy là Soonyoung. Anh ấy bảo anh là "người trông túi" được chỉ định và có thể đưa cho em ba lô của anh ấy."

Không thắc mắc gì, Wonwoo chỉ vào túi của bạn mình trong khi không có động thái di chuyển khỏi nơi cậu đang tiếp tục nằm.

Cậu bé tiến đến ngồi xổm cạnh túi của Soonyoung. "Lỡ em muốn ăn trộm thứ gì đó thì sao. Anh thậm chí còn không hỏi sao em lại tìm túi của bạn anh nữa."

"Chúc may mắn và tìm được gì đó để trộm nhé, trừ khi đúng là cậu đang tìm rác thật. Chắc là ở đáy mấy ngăn túi đó." Wonwoo uể oải phất tay về phía chiếc túi mà cậu trai kia đang lục lọi.

Cậu thiếu niên nhỏ giọng bật cười, kéo khóa ba lô lên khi tìm thấy túi chườm lạnh nhanh dường như nằm trong túi của Soonyoung. Xé niêm phong và lắc nó lên, cậu bé di chuyển đến ngồi bên cạnh Wonwoo, đôi chân dài duỗi thẳng trên nền cỏ và một túi nước đá áp lên vầng trán đỏ bừng của cậu.

Một lần nữa xoay người nằm ngửa ra, Wonwoo ngước nhìn người bên cạnh. "Cậu hậu đậu ghê ấy. Lần nào nhìn thấy cậu cũng là cậu bị ngã, bị thương, hoặc va vào tôi..." Khi liệt kê từng lần chạm mặt người kia mà cậu nhớ được, Wonwoo giơ một ngón tay lên như thể đang đếm ngược tất cả những cách mà cậu bé chưa biết tên phô diễn tài năng vụng về của cậu ta ra sao. Cậu đang giơ lên ba ngón tay, lúc này đang được bao bọc bởi một bàn tay lớn hơn của cậu thiếu niên.

"Em biết, em biết rồi." Cậu bé đẩy những ngón tay của Wonwoo xuống, nhưng rồi chúng lại bật lên, trêu chọc chạm vào mặt cậu nhóc một lần nữa. "Em đã nói là em biết rồi mà."

Wonwoo không ngăn được nụ cười toe toét khi nhìn thấy người kia cau mày. "Hoặc làm rơi bữa trưa, hoặc bị đập vào mặt..." Cậu lại tiếp tục giơ thêm hai ngón tay mảnh khảnh vào mặt đứa trẻ kia, bàn tay của cậu đặt trước mặt cậu thiếu niên.

"Anh phiền quá đi mất." Tay cậu lại bị đẩy xuống nhưng lần này cậu trai kia vẫn đặt bàn tay to và ấm hơn của mình lên tay Wonwoo. Đôi mắt đen láy chạm mắt cậu, nhìn xuống cậu, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Thằng nhóc này ngầu vãi! Nó đánh đầu và đưa bóng vào khung thành những hai lần nên mình nghĩ điều đó ít nhất cũng đáng được nhận một cái túi chườm đá." Giọng nói to và phấn khích của Soonyoung truyền đến tai cậu.

Wonwoo tuột tay ra khỏi vòng tay của người kia, nghển cổ lên nhìn người bạn đang đứng trước mặt. "Cậu chu đáo quá," cậu khô khan đáp lại.

"À, Mingyu, đây là Wonwoo. Wonwoo, Kim Mingyu." Lời giới thiệu muộn màng của Soonyoung khiến nụ cười mỉm nở trên môi cậu bé.

"Ừ..." Đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt cậu. "Bọn em từng gặp rồi."

'Kim Mingyu. Vậy ra đó là tên cậu ấy."

Wonwoo mỉm cười đáp lại chàng trai kia.

*~*~*~*~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro