Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy kéo theo Cung Tử Vũ chạy trốn.

Cung Môn hai năm trước, bị Vô Phong quy phục, Cung Thượng Giác chết trận, y mất đi vị ca ca mà mình tôn sùng nhất. Không còn lựa chọn, Cung gia thất thủ, bất đắc dĩ phải chịu sự quản lý của Vô Phong. Nhưng sâu bên trong vẫn không phục. Cung Viễn Chủy lúc ấy là người duy nhất lành lặn nhất ở đó, trong khi những người như Cung Tử Thương đều bỏ mạng, y chỉ bị trọng thương nhưng may mắn sống sót. Đêm hôm đó, biết rõ Cung Môn từ nay không còn là nhà, y đã lẳng lặng rời đi, y biết mọi tộc nhân đều mong muốn y rời đi, rồi quay về cứu họ. Đánh lén, ám toán đủ điều, y quyết định tìm đến Cung Tử Vũ, lúc này đã bị độc hại không khác gì phế nhân. Y biết hắn là hi vọng của Cung môn, là Chấp Nhẫn, hắn không thể xảy ra chuyện, nên đánh bạo mang hắn đi cùng mình mà chăm sóc hắn. Đương nhiên khi gặp vô vàng trắc trở, y cũng thành công bảo hộ thành công hắn, còn tìm ra phương thuốc giúp hắn hồi phục nhanh chóng.

Ở căn nhà nhỏ, Cung Tử Vũ mở mắt ra, hắn thành công khôi phục nội lực, đồng thời chính mình bứt phá được tầng mới, vui sướng không ít, mau chóng đi tìm thân ảnh của Cung Viễn Chủy, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy y đâu, trong lòng Cung Tử Vũ như bị thiêu đốt, hắn đi tìm y , hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mãi đến một lúc nào đó, hắn mới tìm thấy y, vui sướng thì chưa thấy, chứ hắn đang thấy cái quái gì vậy. Bên cạnh Cung Viễn Chủy có một nữ nhân, yểu điệu thướt tha, dung nhan dễ nhìn đang cố khép mình vào Viễn Chủy của hắn, mà y lại để yên cho nàng được nước lấn tới, còn cười cười hoan nghênh, máu ghen khiến hai mắt hắn sinh ra lửa, cả người như muốn cháy lên. Tuy nhiên, vào giây phút cuối, hắn thấy viên kẹo nhỏ được nhét vào tay Viễn Chủy, mà người nhét vào đương nhiên là nữ nhân kia, mà cũng không, bên cạnh y bây giờ là một đứa bé tầm cỡ mười tuổi trở lên, hắn tịnh tâm lại thì quả thật, chẳng hề có một nữ nhân bên cạnh y, thay vào đó là một đứa trẻ. Lực lượng trong người chậm rãi thoái lui, hắn nhức nhối trong lòng, cuối cùng mới nhận ra nguyên căn.

" Ta yêu Chủy "

Dùng đôi tay chạm vào lồng ngực khi, tiếng tim đập từng nhịp liên hồi, hắn cười hạnh phúc, rồi lại lo lắng.

" Ta yêu Chủy, nhưng y là đệ đệ của ta"

" Ta yêu Chủy, y là tâm ma của ta "

" Nhưng mà, ta chỉ còn mỗi Chủy"

" Ta yêu Chủy, y là của ta "

Lẩm ba lẩm bẩm trong miệng, bước chân của hắn lại nhanh hơn, mau chóng quay về căn nhà nhỏ. Nhìn thấy trên bàn một cỗ thức ăn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, mà châm trà. Một lúc sau, Cung Viễn Chủy mới quay về, trong tay mang theo một ít hoa trái, nhìn thấy hắn đang tịnh dưỡng, tâm trạng cũng vui lên không ít. Y mở miệng trêu chọc

" Cung Tử Vũ, có đồ ăn sao lại không động đến, trong ngươi cứ như hài tử vậy"

Thật ra là đang đợi ngươi, Cung Tử Vũ trong lòng.

" Ta quả thật đang đợi Viễn Chủy đệ đệ, ngồi ở đây y hệt thê tử trong ngóng phu quân trở về "

" Ngươi người này, bản tính phong hoa ngấm vào máu rồi. Được rồi, để đấy, ta đi hâm nóng thức ăn "

Quả nhiên cái tính gợi đòn của hắn vẫn không đổi, y cong khoé môi lên. Cả hai cùng dùng bữa như bao ngày, thú thật thì quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn trước rất nhiều, nhưng Cung Viễn Chủy không muốn thừa nhận điều đó. Đưa mắt đảo sang bông Tuyết Trùng Liên, hoa đã nở, đại nghiệp sớm nên thành, trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh.

" Ca ca, ta sẽ sớm trả thù cho huynh, trả thù cho cung nhân chúng ta"

Liếc mắt lại Cung Tử Vũ đang luyện công

" Sẽ sớm thôi, không lâu nữa. Rồi hắn sẽ làm được, ta cũng thế, ca ca"

Đôi mắt sâu không đáy, Cung Viễn Chủy đã nghĩ ra vô số tương lai của bọn họ, cũng như bao nhiêu kế hoạch tiêu diệt Vô Phong, chấn hưng Cung môn. Y chấp nhận chịu khổ, chịu cay đắng, cũng quyết hoàn thành sứ mệnh, đưa Cung Tử Vũ lên cầm quyền, còn bản thân thì thành tế phẩm, đổi lấy tương lai gia tộc.

Chờ đi, Vô Phong, ta nhất định sẽ khiến các người trả giá. Vì ta, vì ca, vì Cung Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro