6. Có ngày chị Triệu trụng nước sôi nhỏ Jolie quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Life's too short mà Triệu, đừng chần chờ rồi lại hối hận vì lỡ nhau như Tú và Quỳnh được không?"
"Vậy chắc là tuỳ Duyên đi"
----------------------------------------------

Từ sau hôm mở lời hỏi Minh Triệu, Kỳ Duyên vẫn có một chút ngại ngùng do hôm đó Triệu không trả lời vì đó là lần đầu tiên trong 26 năm từ khi có trí nhớ Duyên dám bạo gan thả thính người khác như thế, người này còn là chị Triệu mà Duyên có ấn tượng từ ngay hôm đầu gặp mặt.

Có nhiều hôm Triệu đi quay về khuya, Kỳ Duyên cũng muốn quan tâm hỏi thăm, lo lắng cho sức khỏe của chị nhưng ngại mình đâu là gì của người ta. Yêu mà, đâu có ai khôn đâu, Kỳ Duyên nghĩ làm sao mà mình có quyền quan tâm chị Triệu, không khéo thì chị lại nghĩ Duyên phiên.

Vốn bây giờ chị cũng đã hơi xa cách rồi, Triệu càng lạnh lùng hơn nữa thì Duyên biết làm sao đây!

Còn Triệu thì hơi sượng vì cả tuần này cứ có cô gái tên Jolie nào đó cứ gửi quà và đặt ship đồ ăn đến cho Duyên. Hừ, nhóc con kia vờ không nhận ra người cũ là chị đã đành, vậy mà còn dám phát cơm cún với người mới ở ngay nhà chị nữa chứ.

Nhìn Triệu tưởng chừng như vô tâm với Duyên chứ thật ra Triệu cũng để ý dữ lắm, có hôm con bé Jolie đó cứ gọi điện đến lúc Duyên đang bận rộn vẽ, rồi không biết hai người nói gì mà nói đến tận 2-3 tiếng đồng hồ. Thật ra, là do Minh Triệu không hỏi Duyên đó, chứ trong cuộc gọi đó còn có Ánh Quỳnh và cả chị Tóc Tiên nữa, chủ yếu là nói về công việc là chính chứ không có yêu đương gì như Triệu vẫn tưởng đâu nha.

Còn về Kỳ Duyên, cô nàng thì cũng không để ý đến tâm ý của Jolie lắm. Vf với Duyên thì Jolie chỉ là cô em gái cùng Duyên đi du học bên Pháp chung với chị Tóc Tiên thế thôi!

Vậy nên đồ ăn thì Duyên nhận, một phần do cũng đang gấp rút vẽ bài để gửi cho khách, một phần chủ quan nghĩ là ai trong nhóm bạn cũng có phần, vì hơi vô tri nên Kỳ Duyên nghĩ sau này có dịp thì dắt Jolie và hội bạn đi ăn bù lại cũng được. Ai kia đâu có ngờ là chị Triệu bề ngoài hờ hững vậy chứ trong lòng đang dậy sóng lên đâu.

Gấu cứ vô tư thế này không chừng có ngày chị Tư trụng nước sôi nhỏ kia liền quá!

Cả tuần Minh Triệu đi làm về thấy ai kia cứ thấp thỏm, muốn nói gì đó với chị nhưng lại thôi làm chị tuy giận cũng hơi buồn cười, ngố thật chứ, ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm nhau làm gì không biết.

Cuối tuần lặng lẽ trôi qua, tối qua nói chuyện Tú nhắc thì Triệu mới nhớ cả hai từng mua một cây piano điện màu nâu làm kỷ niệm năm thứ 3 quen nhau. Đó là số tiền làm thêm đầu tiên Kỳ Duyên tích góp để tặng chị, không nhiều nhưng lúc đó với một cô học sinh cấp 3 như Duyên là 6 tháng lương ròng rã nên Triệu trân trọng lắm, công sức của cô người yêu bé nhỏ mà!

Minh Triệu nhờ Tú gửi cây đàn qua chung cư chị đang sống chứ để lâu quá thì Triệu sợ chị tiếp tục có khi quên bén đi mất lúc nào không hay. Vậy là sau hôm nhận đàn, Triệu đặt nó trong góc nhà, cạnh chỗ đặt mấy chú gấu bearbrick (nhìn vật nhớ người mà), mấy hôm tan làm về, hễ có thời gian rảnh là Triệu lại tập đàn để đỡ cứng tay vì cũng 4-5 năm bỏ bê không chơi đàn rồi, ngón nghề đàn không còn chắc và linh hoạt như hồi trước nữa huhu~

Thật sự là nhìn vật nhớ người, Triệu từng từ bỏ sở thích chơi piano mỗi khi rảnh chỉ vì hễ tập là nhớ đến Kỳ Duyên, nhớ những kỷ niệm cay đắng xen lẫn ngọt ngào giữa hai người. Giờ thì người thật ở đây rồi, có hôm Triệu cao hứng đàn đến tận tối khuya những bản jazz ngày xưa hồi còn yêu nhau Duyên bảo thích, có hôm là những bản giao hưởng da diết nhớ về những ngày cũ giữa hai người.

Mỗi khi cung đàn hai người từng cùng nhau đàn vang lên, những ưu tư Triệu đã từng giấu làm chị muốn gục ngã, có hôm Triệu không kìm lòng nỗi mà bật khóc.

Mấy lần Triệu ngồi đàn ở góc nhà, Triệu biết Kỳ Duyên luôn đứng ở đằng sau nhìn chị, Kỳ Duyên thì lại trông thấy có vài hôm Triệu khóc nữa. Ôi xót chị Triệu kinh khủng luôn, kẻ nào cả gan là chị Triệu buồn mà phải bật khóc thế này! Kỳ Duyên trộm nghĩ chắc là Triệu đang nhớ đến người cũ, mà Duyên nhớ không lầm người kia cũng tên Duyên giống mình? Í nhầm hông được tự chửi mình huhu, là mình đang nói người kia mà Duyên ơi?

Không biết kẻ may mắn nào mà có diễm phúc được Triệu nhớ mãi không quên như vậy nhỉ? (ghen với chính mình mà không biết hả gấu ơi)

Càng nghĩ ánh mắt Kỳ Duyên càng hiện lên ngọn lửa hờn ghen, tự nhiên ghen tị với người được chị Triệu yêu quá, phải chi là mình, mình sẵn sàng chiều chị người yêu vừa quyến rũ vừa chững chạc thế này lên trời luôn, kẻ may mắn ngu ngốc nào lại bỏ mặc để chị Triệu khóc rồi một mình gặm nhắm nỗi đau thế kia!

Vậy là Kỳ Duyên quyết tâm phải xoa dịu được nỗi đau cho người kia, xóa đi câu chuyện yêu không vui mà người cũ đã lỡ viết trong trái tim Minh Triệu...

------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Mình nghĩ người đã quên thì sẽ là người nhẹ nhàng vì ai cứ mãi nặng lòng thì sẽ mệt mỏi lắm. Mình cũng từng nặng lòng, từng cố chấp phải gắn bó với một nơi làm việc. Giờ 2 năm sau khi mình buông bỏ, thử những trải nghiệm mới thì mới thấy ngoài kia còn nhiều người tử tế lắm, họ đối xử với nhau bằng cái tâm, dịu dàng và tích cực lắm.

Mong mọi người đều sẽ gặp những người thay đổi tư duy của mình để trở nên tích cực hơn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro