OTP đẹp vleu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, cái tiêu đề xàm lìn thôi tại đang high.

Tình hình là,

Tôi muốn làm thêm, hoặc chuyển đi.

Ấy, dù sao tôi cũng "viết di chúc" với Rito rồi, và con nhóc có vẻ cũng thông suốt về chuyện đấy. Không tệ! Tiếp tục sắm vai một người "bạn" biết quan tâm, giàu lòng sẻ chia và thương xót vẫn sẽ đỡ hơn là ích kỷ, nhất là khi bạn còn không thèm nấu ăn trong phòng.

Cái gì ấy nhỉ, "Đừng nói với con bé nhé"?

Trời ơi thánh mẫu giả tạo...

Lại còn gì mà "Con bé cần mày giúp đỡ hơn nhiều lắm, mày cứ ở bên nó nhiều một chút, tao tự lo được"?

Thiên hạ ra mà coi, cái đứa không biết nấu ăn, không biết dọn nhà nó đang làm trò kìa! Coi cái thái độ của nó không trời ơi, gì đâu nhìn mà ngứa cả mắt!

Trong khi nó mới là đứa sắp chết đuối.

Thanh gỗ bị lấy mất, đến cái phao cuối cùng cũng ném qua cho kẻ trên thuyền giữ lấy... tôi chỉ đến thế thôi.

Rito có một trái tim ấm nóng, nhiệt thành giúp người, nhưng lại cũng rất muốn được chiều chuộng. Vậy nên thái độ của tôi rõ ràng là cố tình đẩy Rito đi rồi.

Còn Ii?

Sorry, I have no words...

Chán, là từ duy nhất diễn tả cảm giác của tôi cho Ii.

"Tóc đỏ đẹp đấy cô gái, sau rút kinh nghiệm trộn màu nhuộm cho đúng màu cam nha" á hả?

Tôi không muốn biết "X" trên đầu ngón tay Ii là ai nữa rồi, vì chắc chắn không phải tôi. Mà có là tôi hay không cũng như nhau - vốn dĩ tôi chẳng muốn lấy mất cái gì của cô ta cả.

Tôi từng nghĩ, Ii chỉ xa cách tôi do tôi khép mình trước, nhưng xem ra tôi sai rồi.

Có lẽ đúng là cô hồn làm tôi bị mụ mị đi thật lol dạo này phải bớt đọc cấm phẩm đi thôi không là sau lưng mang theo bách quỷ dạ hành thật ấy chứ =))))))

Dù hoa của Ii có tạm thời tan biến khỏi tầm mắt, những gì tôi thấy vẫn còn đó.

Và, nực cười thay, tôi còn chẳng thèm bận tâm.

Bởi lẽ mấy cái hoa đó không thơm, mà máu dính trên nó rơi xuống đất đã làm bẩn tươm gót giày tôi cố chạy theo cho kịp nhịp bước mỗi khi đi học về.

Gót giày tôi dính máu, họ bảo tôi là hung thủ.

Đờ phắc?

Real đến độ tôi cũng tưởng tôi làm thật lmao?

Tưởng mình mộng du =)))))))

Tôi thay giày (dù không tránh được một thằng nốt như lền trong phòng tự học cứ giẫm vào mũi giày tôi bằng cái đế dép lê bẩn của nó) để xóa máu. Nhưng chán thay, dù tôi có thay giày và cố gắng không cùng tới trường với Ii đi nữa, tôi vẫn dính máu.

Biết đâu được, chắc là những "khoảnh khắc" giả vờ còn thân thiết ngồi cùng bàn nhau trong giờ học cũng nên!

Mà đặt mua Kaeya gurumi rồi. Diluc gurumi sắp có em (bạn) trai. 78k lời ẻ ai như Diluc nhà ta 3 chăm ka?

Mười rưỡi, và ngày thứ hai của kỳ kinh.

Hôm nay đau bụng thật đấy.

Nhưng kệ đi, vì tôi có cậu ta bên cạnh mà?

Những lúc ở một mình trong phòng kể cũng vui ấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro