Một sinh nhật hơi bủh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì câu chuyện vẫn đơn giản thôi.

Con Sí tự kỉ tiếp. Nhưng cái đặc biệt ở đây là nó tự kỉ khi đang chờ đợi ngày sinh nhật mình tới.

21 tháng 8 năm nay vẫn thế, đáng yêu và ngọt ngào, khi bố mẹ Sí vô tình có một cuộc nói chuyện không mấy suôn sẻ về gia đình. Con Sí ban đầu còn bình tĩnh, sau đấy nó khùng lên. Nó copy paste cái tính giảng viên đại học của cô nó để nó giúp bố mẹ nó giải quyết vấn đề, nhưng vì nó còn quá cùi bắp trong mảng thuyết phục đám đông nên sự cố gắng của nó thất bại hoàn toàn.

=> Nó đã ném quẹc cặp kính đi và gầm những tiếng hét điên rồ vào cái nệm ngồi ngoài phòng khách, sau đó để thằng bạn mình lên sân khấu, xàm lìn với phụ huynh về năng lượng tiêu cực gì đó mà bản thân con bé hiểu được chết liền.

Kệ =)))))

Lúc nào chả thế, khóc xong phởn liền.

Ầy, bài học mà Sí rút ra ở đây là, lỡ mai có nhảy lầu thì cũng không được khóc. Nhỡ khóc trước khi nhảy, nhảy xong bị phởn lại thoát hồn cười ị vào cái xác nát bét từ tầng 6 xuống thì không ổn.

Nghĩa tử nghĩa tận, nghĩa tử nghĩa tận. Người chết rồi không được làm hề, ok?

Con bé cứ đùa bản thân như thế, đôi mắt lu mờ nhắm chặt dưới tấm vải đen mà thằng bạn nó bịt vào mắt nó. Nhỡ đâu mai thằng bé đẩy Sí xuống lầu thì con bé cũng còn có cái để mà đổ thừa.

Con bé Sí ngu ngốc đã đếm ngược từng ngày, từng ngày, kể từ khi tháng 8 ngấp nghé ngoài cửa đến bây giờ, khi chỉ còn vài tiếng là tới 22 tháng 8.

Nó đếm ngược xem nó còn trụ được bao nhiêu ngày.

Cũng phải lâu rồi nó chưa khóc nhiều như mấy tuần gần đây. À thì con bé vốn cũng mít ướt lắm - cấp 1 bị bạn ngáng chân ngã cũng khóc bù lu bù loa lên cơ mà hêh. Và giờ thì tada.

Đêm nào cũng nghệt mặt ra.

Có lúc không nhịn được thì chảy muối, nhưng mà chắc chẳng mấy ai biết lý do hêh.

Nó cầu cứu mẹ rồi, nhưng mẹ nó không hoàn toàn hiểu được. Đừng hiểu nhầm - con bé không hề buồn vì chuyện đấy, hơ, mẹ tôi lạc quan mẹ tôi không hiểu là chuyện bình thường vc.

Cái chính ở đây là nó chỉ cần một điểm tựa, rằng nó không vô dụng.

Đã không làm được gì thì thôi còn lười, bảo sao mọi người xa lánh? Đấy, con bé này khốn nạn thế đấy, thậm chí nó còn chẳng biết sửa sai thế nào cơ.

Bày đặt trầm cảm buồn rầu, rối loạn lưỡng cực tâm thần phân liệt đồ.

Cùi bắp =))))

Con bé Sí cũng nghĩ, có lẽ mình nên lùi lại thì hơn. Người ta thân nhau, người ta hiểu nhau, con bé ngu ngốc xen vào làm quái gì? Ôi kìa, nhưng nó lại attention whore vậy đấy? Người ta giữ ý không trả lời thôi mà nó cũng phải suy diễn cho bằng được, ơ người ta ghét mình, người ta không muốn nói chuyện với mình oe oe mình buồn mình khóc.

=> Con Sí giẻ rách vc đéo ai yêu.

Nó cũng muốn nhảy lầu lắm =))))))

Nhưng nó tròn 21 tới nơi rồi. Ăn tiền phụ huynh bao nhiêu năm chưa báo đáp thì thôi đòi chết này nọ, dở người, bất hiếu, lại còn nông cạn...

Ầy. Sin lổy đựt trưa.

Cháu bik lổy dồy sin hảy tha tro cháu. Cháu trừa cháu không nàm thế nửa.

Con Sí không những muốn chết mà còn muốn om hết đồ của mình theo khi mình chết cơ. Đống doll đáng yêu không thể quăng bừa cho mấy đứa ở quê được - thế là con bé lại có động lực sống. À, hay cầm kéo làm hai đường cơ bản cho mái tóc mềm mượt diệu kỳ nhỉ?

Chán.

Không biết có sống được đến mai không, mà kệ đi.

Sí trai còn chả hiểu được cơ mà - thằng đấy chỉ giúp con bé trốn đi sau khi nó bị down mood thôi.

Mà bây giờ có người cần được chú ý hơn con bé nữa mà. Dù sao thì, người đó cũng cần được cứu hơn chứ hêh.

Chẹp. Đến 23 còn sống thì làm tập mới, không thì thôi hêh. Coi như drop hết một loạt truyện tự viết ehe cái 100 câu hỏi còn chưa xong nữa.

All hails the goddess of sloth, wee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro