Lời người sưu tầm đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sí nằm đó, bất động trên giường, hai hàng nước mắt rỉ ra.

Con bé khóc theo cảm tính chứ cũng chẳng tự chủ được nữa.

Bên cạnh nó là Sí trai, với những câu từ tiếng Anh quá đỗi đơn giản như chỉ của đứa nhóc lớp 8 - dù kiến thức đã học tới năm 2, và hai đứa nó thì đáng ra đã năm 4 đại học - chỉ để rầm rì bên tai con bé những lời mỉa mai.

Are you even worthy? Gã hỏi thế.

Sí nhăn nhúm mặt mày, môi thì mím lại và lệ lại tuôn. Xoang mũi nó nghẹt vào như ống cống bị tịt.

Qua sinh nhật được 1 ngày, và Sí ngu ngốc lại tiếp tục chuỗi suy nghĩ giày vò. Lí do? Tất cả chỉ vì màn đêm tiến tới đột ngột quá.

Khi những gì Sí cố gắng đều có vấn đề, một là không đủ, hai là quá nhiều, thì cái kết sẽ là thế này. Con nhóc bốc đồng đã dập tắt mọi phấn đấu, mọi hào hứng, quyết định tiến vào màn đêm, để rồi khi xung quanh tĩnh lặng, con nhóc ngu xuẩn lại khóc một mình.

Nobody fucking cares. Sí trai nhếch miệng nói.

Lúc đấy Sí muốn tin lắm, tin rằng Sí trai chỉ là cái máy nói dối. Thế nhưng mặc kệ cố gắng tảng lờ thế nào, Sí cũng không thể phủ nhận đây không phải lần đầu tiên bóng đêm đột ngột đến với nó.

Nó không sợ bóng tối, nó sợ người tạo ra bóng tối ấy cố tình bỏ ngơ nó.

Mà, chắc chẳng có ai ngơ con bé Sí đâu, là Sí tự nghĩ nhiều thôi.

Sí tựa trán vào Naibu bông bên cạnh gối, cảm nhận nước mắt hai dòng chảy ngang gương mặt nghiêng, tí tách rơi vào trong vành tai trái. Nó thấy mình thừa thãi chết đi được. Như một khối u, như một bọng viêm ngứa ngáy khiến người khác muốn cắt đi.

Hai ngày nó sống như không sống. Hai ngày ăn hai bữa, bỏ dở cơm tối hôm này đến quá cơm trưa hôm sau. Ngủ li bì, dậy thì nhân lúc bạn cùng phòng rời đi mà nằm ườn trên gối. Hai đứa ấy giúp Sí gửi tài liệu lên lớp một cách chu toàn, tối đấy con Sí lại dở chứng muốn chết.

Nhưng mà muốn chết thật ấy chứ?

Sí chun mũi lại. Dạo này nó ho nhiều. Và đéo, đéo có một cái hanahaki gì ở đây cả, con nhãi này Ace. Tất cả cũng có thể so áp lực tâm lý mà không ai khác ngoài chính con nhãi Sí này tự đè nặng lên mình. Nó đã bắt đầu ho từ bao giờ nó không nhớ, nhưng nó ho dứt họng dứt phổi, đến cái thuốc hoa đu đủ với mật ong mà mẹ con bé gửi cho cũng không đỡ nổi.

Sí nghĩ tới lại cười trong nước mắt. Nó chịu đựng làm đứa bị ra rìa, làm đứa bị lạnh nhạt rồi, cô bé mắc chứng hanahaki kia cũng nên động thủ đi chứ. Đừng để Sí lạc lõng như thế...

She doesn't even care about that. She ain't at fault. That's just you, Siser. Only you. You rivaled your own friend, just because she didn't have the thought of approaching you when you looked like a crazy bitch.

Sí trai vẫn tiếp tục, và như mọi khi, gã trút tội lỗi lên đầu Sí, như một tia lý trí cuối của Sí để con bé nhận ra mọi người xung quanh không ai có lỗi hết. Sí trai nhiều khi ác lắm. Gã có thể sát cánh bên cạnh Sí khi nó một mình, nhưng khi con bé gặp trắc trở với người ngoài, gã lại biến thành một con rắn độc, liên tục đớp từng ngụm độc vàng ệnh ghê tởm lên cơ thể con bé.

Sí ngu si vẫn chấp nhận.

Dưới cơn mưa ngôn từ công kích một cách nửa mùa của Sí trai, Sí có một khát vọng.

Nó muốn ngay ngày mai, đặt một chuyến xe về nhà, nơi bố mẹ và em trai nó ở. Nó sẵn lòng bỏ hết những tiết học trong tuần, vì cái đ*t m*, nó từng mất bay 2 năm đại học đầu tiên chỉ vì cái thói lần lữa chần chừ của nó. Nó muốn về đó, gây áp lực lên bố mẹ là ôi nó muốn chết, nó muốn chuyển trọ, nó không thể chịu được việc bị tảng lờ và bị coi thường - dù có ai tảng lờ nó đâu, Sí trai đảm bảo.

Nhưng nó biết nó không thể.

Sí muốn nói với mẹ nó, nó muốn đưa hai đứa bạn kia về nhà mình chơi, nhân dịp đám tang của chính Sí. Nghe cũng vui mà? Hai đứa nó sẽ được sang đây chơi miễn phí, cũng được đi về miễn phí, một chuyến du lịch tuyệt vời! Tiếc là nếu như thế thì chỉ đi được một lần.

Buồn chết được. À đâu, mỗi Sí chết được thôi.

Con bé vẫn đang nín nhịn tiếng thở dốc khi mũi đã nghẹt đặc lại, trán vẫn day vào má Naibu, vẫn nghe những tiếng mắng nhiếc của Sí trai. Gã trai tàn nhẫn chưa ngớt lời, và dù gã không đứng ở đó, Sí vẫn hình dung ra bộ dạng ung dung của gã trên ghế bành, xùy một tiếng rồi lầm bầm:

You're worthless.

You're useless.

No one loves you.

Better die then.

If you die, people may be delighted.

Sí biết, Sí trai nói vậy chỉ để Sí đừng tự phụ mà đổ lỗi cho người khác. Con bé ấm ức đáp trả bằng bộ não chính mình, giọng mệt mỏi và yếu ớt.

I'm sorry.

Sí trai lại gằn lên, hằn học:

That's obviously not their fault.

Sí đáp:

Yes. Not them. Me. I'm at fault. All's my fault.

Sí muốn vùi những ngón tay mình xuống đất ẩm tơi xốp và ấm nóng, chỉ để khi giơ lên sẽ thấy chúng bị sâu đỉa ăn mòn cụt hết từng đốt một. Nó muốn vục mặt xuống đấy, để gương mặt xấu xí sưng vù vì khóc nhiều sẽ bớt sưng đi, thay vào đó sẽ sâu hoắm lại, bị khoét rỗng như gương mặt của Đại Hắc Phật Mẫu trong bộ Incantation đó. Nó cũng ước mình được như trong đó, kết thủ ấn, niệm khẩu chú, sau đó cứ thế dộng đầu xuống bàn, máu tươi be bét, đến chết thì thôi.

Nhưng có dễ thế không?

Sí ngu xuẩn bị kẹt giữa thực tại và mộng ảo. Nó thấy sự thật rằng nó cô đơn, thế là nó lao vào mộng ảo, suy tưởng viển vông, quy tội lên đầu mình và dằn lòng muốn chết quách đi cho nhẹ người. Năng lượng tiêu cực của nó dạo này luôn cao như thế, thành ra chẳng muốn tươi tắn làm gì cho cam.

Đột nhiên, có tiếng Sí trai:

"Ê, khóc xong chưa? Phởn chưa?"

Sí ngơ ra một lúc để thị giác hoạt động bình thường trở lại. Mắt ráo hoảnh, con nhãi hít một hơi.

"Nếu giờ tao bảo tao muốn chuyển ra, sau đó hỏi hai đứa kia có phải chúng nó ghét tao không, thì chúng nó sẽ trả lời sao nhỉ?"

Sí trai nhún vai, và giọng gã lại quái dị.

Who knows? What's the purpose of knowing that? They probably have despised you more than how you think.

Sí cụp mi xuống, quay đầu sang bên kia. Dòng nước mắt chảy ngược.

I just... want to know what they would say if they hate me.

Đáp lại Sí trai vẫn là giọng nói chế nhạo kia:

Well. Lil' C would definitely ignore you, just how she always has been doing. About H bestie... heh, she'd try to calm you down, I propose. Anyways, you're not even worth their own true hatred.

...yeah.

Sí đáp.

Dù sao, khóc xong thì tâm trạng cũng phê lắm. Kiểu như... hút cần sa, thì sau đó có bị đấm cũng không thấy đau.

Được một lúc, nhưng có còn hơn không.

Và, khi Sí trai tạm rời đi, con bé cầm điện thoại lên từ tư thế nằm trên giường, chúc đầu xuống đất.

"Wish I could fall and die from this. Ew, it sounds hurtful."

Khục khặc vài tiếng ho, Sí lôi lọ cao ra bôi vào cổ. Bật sáng điện thoại, nó mở Wattpad.

Lựa một cái ảnh kiếm được trên facebook từ kiếp nào, nó gõ tiêu đề cũng y chang cái ảnh một cách nhạt nhẽo, rồi bắt đầu dòng đầu tiên:

"Sí nằm đó, bất động trên giường, hai hàng nước mắt rỉ ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro