em là ánh sao trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc, xào xạc.

Từng cơn gió thổi đến, làm rối tung những trang giấy được vứt bừa bãi trên bàn học. Chiếc rèm mỏng cứ chốc lát lại phấp phới thổi phồng lên, rồi lại hạ xuống. Gần đó, con mèo Mu đang nằm dài dưới chân kệ sách, nó ngao ngán mở miệng ngoạm lấy vài hơi không khí. Ánh mắt nó mơ màng, tựa như có thể chìm vào trong giấc ngủ bất kỳ lúc nào.

Chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ đến mức số mười hai. Ngay lập tức, cánh cửa căn phòng bật mở, tiếng động vang lên rõ rệt nhưng âm thanh của nó không đánh động đến những đồ vật bên trong. Một tiếng thở dài, liên tục những chuỗi thanh cành cạch nối tiếp nhau dội lên, truyền đi khắp căn phòng. Lần này, những đồ vật dường như đã biết điều hơn, chúng nó trở nên im lặng để điều tiết nhịp âm của căn phòng, khiến cho những tiếng động đến từ chủ nhân chúng, dù dồn dập đến đâu cũng không quá mức ồn ào. Riêng con mèo Mu đã tỉnh hẳn từ cơn ngái ngủ của nó, nó nằm im ngoe nguẩy cái đuôi mềm mại, trưng ra hai con mắt to tròn lóng lánh, quan sát dáng người không ngừng di chuyển ở trước mặt.

Trở về nhà sau năm tiết học dày đặc vào buổi sáng, Mễ Uyên mệt mỏi đi qua lại trong căn trọ nhỏ của mình. Em đang gắng tìm kiếm chiếc máy hình mới mua, vẻ như em đã để quên chiếc máy ở phòng trọ khi một trong những tiết học sáng nay là tiết học về quay phim và điều chỉnh máy ảnh. Em không rõ lần cuối em sử dụng cái máy là khi nào, nhưng em chắc chắn rằng nó chỉ ở quanh quẩn trong căn phòng này thôi.

Có thể là ở đây chăng?

Em nhìn về phía kệ sách. Ánh mắt dò xét mang theo vẻ mỏi mệt của em không cho phép em nhìn rõ những đồ vật được đặt trên kệ. Em tiến lại gần hơn vài bước. Con mèo Mu đang nằm yên tĩnh dưới chân kệ sách tỏ ra không quá hài lòng với hành động này của em. Nó rên lên vài tiếng meo nhỏ, sau đó liền nhổm người chậm chạp đi tìm kiếm một chỗ thoải mái khác để nằm nghỉ.

Quả không sai, em thật là đãng trí! Chiếc máy hình vừa vặn đang yên vị ở ngay góc kệ, hại em bị trừ điểm chuyên cần trong tiết học sáng nay vì quên mất phải đem theo máy. Em với tay lấy nó ra, bật nguồn. Em kiểm tra lượng pin và bộ nhớ, sau đó em nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình.

Em phát hiện cái bàn học nhỏ ngay dưới cửa sổ của mình tự bao giờ đã rối tung những giấy và giấy. Nhưng em lại thấy khung cảnh trước mắt mình thơ mộng đến lạ kỳ, vì thế em quyết định cầm chiếc máy ảnh ngắm, và chụp.

Chưa bao giờ em thấy một màu nắng xinh yêu như thế xuất hiện ở căn phòng trọ nhỏ của mình. Màu nắng của ngày xuân sang, màu của bình yên. Ở đâu đó em nghe thấy tiếng chim hót lên một bài ca mừng xuân về. Lòng em rạo rực, em chồm người nhìn ra phía cửa. Trước mắt em là cả một bầu trời chói chang những tia nắng, những ngọn lá đung đưa nhè nhẹ, xào xạc xào xạc. Mười hai giờ trưa, con hẻm dưới nhà vắng người, xung quanh đó nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Hẳn mọi người đều làm việc.

Sau phút giây tận hưởng cuộc sống, em quay về với hiện thực. Hôm nay lại là một ngày bận rộn của em. Buổi sáng đã trôi qua không mấy suôn sẻ, tâm trạng của em theo đó cũng chẳng ổn định. Em càng hồi hộp hơn khi em còn có thêm hai tiết học vào buổi chiều nay.

Dọn dẹp gọn gàng góc học tập của mình, em ngả người xuống chiếc giường mềm mại. Một tay em gác lên trán mình, em nghĩ ngợi vài thứ trước khi chính thức để mình được chìm vào giấc ngủ.

Đầu tiên, em nghĩ về việc chi tiêu một tháng qua của mình. Em bắt đầu cộng trừ những khoản tiền em đã chi, cho việc thuê trọ, cho việc ăn uống mỗi ngày, và cả cho những vật dụng cần thiết mà cứ mỗi tháng em phải mua một lần. Em đã là sinh viên năm thứ ba rồi, việc tự lập về tài chính như thế này đã trở thành một thói quen hằng ngày của em. Sau khi đã tính cả tiền ăn trưa khi nãy, em hài lòng gác chuyện tiền bạc sang một bên. Và rồi em nghĩ đến những chuyện khác. Em nghĩ đến buổi tối hôm nay sẽ ăn món gì. Chắc là khi đi học về em sẽ ghé cửa hàng tiện lợi ở gần nhà để mua vài món đồ ăn tạm. Ngày hôm nay em đã dự tính sẽ không tự nấu ăn. Căn trọ nhỏ không có đủ lấy một gian phòng để nấu nướng nên mỗi khi không thể ăn ở ngoài, em sẽ đi xuống gian phòng dưới nhà để sử dụng bếp của bác chủ nhà, hoặc bác ấy sẽ để dành cho em chút ít thức ăn nếu em yêu cầu. Thế nhưng, thường em không hay nói chuyện với bác nên hầu hết em đều chọn qua bữa ở ngoài. Tiếp đến, em nghĩ về việc có nên đem theo chiếc máy hình đến trường hay không. Cuối cùng, em quyết định sẽ để nó ở nhà vì em không nghĩ mình có đủ thời gian để lôi chiếc máy ra và chụp một bức hình ưng ý. Thế nhưng hôm nay mọi thứ đều rất tuyệt, mọi cảnh vật xung quanh em bỗng dưng lại có nhiều sắc màu đến lạ. Chỉ tiếc rằng em đang quá bận rộn để có thể từ tốn tận hưởng nó. Thôi thì em sẽ dành ngày nghỉ của mình để lên đồ và tự thưởng cho chính mình một chuyến đi dạo đầu tiên quanh Sài thành sau ngót nghét ba năm ở tại nơi đây. Rồi em với lấy cái điện thoại ở gần mình, mở dò lịch trình hai tháng sắp tới. Em nhận ra, so với những hôm khác, hôm nay em không phải đi làm và lịch học cũng tạm ít hơn. Có thể nói, hôm nay chính là ngày rỗi nhất của em trong vòng hai tháng tới.

Deadlines thiết kế bản thông tin tuyên truyền ở chỗ làm em chưa kịp hoàn thành. Em vốn tính sau khi học xong hai tiết ở trường sẽ ghé vào thư viện để ngồi làm cho xong.

Khi em đến, vì bảo trì để sửa chữa máy lạnh nên thư viện trường phải tạm đóng cửa. Phải chăng đây là một động cơ thôi thúc, mách bảo em phải gác bỏ hết những nỗi âu lo trong lòng mình và thoải mái tận hưởng những phút giây tuyệt đẹp của ngày hôm nay?

Bốn giờ chiều, em ngồi tạm dưới gốc cây trong sân trường. Những hình ảnh của các bạn sinh viên người qua người lại liên hồi không ngừng được thu nhỏ, in dấu vào trong đôi ngươi bé tí của em. Em nhoẻn miệng cười mà không rõ lý do vì sao. Chỉ là em cảm thấy thỏa mãn khi được trở thành một người rảnh rỗi.

Những tia nắng gắt từ ban trưa đã bắt đầu dịu đi hẳn. Nắng chiều tạo nên một không gian làm xao xuyến trái tim em. Bỗng dưng em thấy buồn miệng, muốn mua một thứ gì mát lạnh để tiếp thêm sự sảng khoái cho tinh thần mình. Dẫu suy nghĩ như thế, những cảnh tượng vốn tưởng chừng như vô cùng tầm thường đã níu giữ em ngồi lâu thêm một chút. Em vẫn chưa muốn dứt khỏi sự rung động mà cảnh vật mang đến.

Vốn dĩ em trân trọng khoảnh khắc này đến thế, là bởi ba năm qua em đã luôn để mình bận rộn mà quên mất cuộc đời còn tồn tại ở một khía cạnh đẹp như vậy. Cô sinh viên từ tỉnh lẻ vào thành phố lớn, đương nhiên mục tiêu duy nhất chỉ có học, và làm việc kiếm tiền. Mục tiêu sống của em trong ba năm vừa rồi chỉ có thế. Em không muốn phụ thuộc vào ba mẹ. Ba năm qua, có những việc em đã thành công đạt được, như là nhận được tháng lương đầu tiên của mình, hay đạt vị thứ cao trong thứ hạng xếp học bổng của trường. Em vốn nghĩ mình có thể chấp nhận một cuộc sống bận rộn như thế. Sự thật là, em không thể. Ngày hôm nay đã giúp em thức tỉnh. Lẽ ra em nên cho phép bản thân sống vui vẻ hơn. Năm tháng thanh xuân của em vốn không thể ngập chìm trong sách vở và tiền bạc mãi.

Em ngẩng đầu nhìn vệt mây phía xa tít chân trời. Bầu trời đang chuyển màu rồi. Ánh dương nhàn nhạt biến mất, tạo nên một màu cam đỏ vàng hồng tím hòa quyện vào nhau. Em chợt nhớ mình đã từng yêu cái màu này biết bao!

Gió trời thổi qua nhè nhẹ, xáo động đến mái tóc buông dài thưa thớt vài cọng của em. Em ngờ nghệch đưa tay chỉnh lại tóc, khẽ nhìn những con số chỉ giờ trên chiếc điện thoại mình. Em đã ngồi đây được hơn một tiếng rồi. Cũng đã đến lúc em phải trở về căn phòng trọ nhỏ.

Xung quanh em bấy giờ chẳng còn bao người nữa. Em mỉm cười, đó là nụ cười em dành cho chính lòng mình. Em cười để an ủi, để chia sẻ với nỗi lo âu mà em phải đối diện hằng ngày. Nếu như là mọi ngày, em sẽ cảm thấy vị đắng trong nụ cười ấy. Thế nhưng ngày hôm nay, vị đắng ấy vẫn còn đó nhưng em còn cảm nhận được một dư vị khác đang thổn thức trong lồng ngực em. Đó là vị của niềm tin, vị lãng mạn, vị ngọt của cuộc sống.

Con mèo Mu chào đón em trở về với tiếng kêu mừng rỡ của nó. Em ngồi xổm xuống, cười thật tươi, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Đoạn, em không kìm được mà nhấc bổng ôm lấy nó vào lòng mình. Căn phòng tối om không có điểm gì khác biệt so với lúc em rời đi. Chiếc máy ảnh được em để trên bàn học vẫn yên vị ở nơi đó. Em nhìn nó, ngẫm nghĩ. Đáng lẽ ra em nên mang theo chiếc máy ảnh của mình, nhỉ?

Em đi đến góc phòng, bật công tắc điện. Tiếng công tắc vang lên to rõ giữa bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều tối yên tĩnh, ánh sáng len lỏi vào từng ngõ ngách của căn phòng nhỏ, làm xua tan đi phần nào dáng vẻ u ám lúc trước của nó. Em đặt mình xuống giường, nhắm dần hai con mắt mỏi mệt của mình lại. Bấy giờ, trước mắt em chẳng còn gì ngoài một mảng tối đen. Những tia sáng chỉ mới xuất hiện trong cuộc sống của em liền bị em cắt phăng đi. Vốn em đã quen sống trong bóng tối, sống cô độc. Xung quanh em có nhiều mối quan hệ, bạn bè, thầy cô, gia đình, thế nhưng chưa bao giờ em thật sự mở lòng với một ai đó, dẫn lối một người bước vào trong thế giới nội tâm của mình. Một thế giới không có ai ngoài chính em. Thật kì lạ!

Cái bụng đói của em kêu lên vài tiếng khe khẽ. Em nằm im, không nhúc nhích. Trong đầu là những dòng suy nghĩ mà từ lâu rồi em chưa thật sự để tâm đến. Con mèo Mu biết em đang có tâm sự, nó tiến từng bước nhỏ đến nơi em nằm, rồi cũng cuộn mình tròn vo chui vào trong lòng em. Trái tim em xáo động, hình như hôm nay bản thân em đang có một sự thay đổi khác lạ. Thổn thức, nhịp tim của em bình ổn. Em nhớ về cảnh vật lúc mặt trời còn thức, em tự hỏi vì sao hôm nay em lại chú ý đến nó như vậy.

Màu nắng vàng ươm, chiếu vào trong căn phòng em đẹp tựa như một bức tranh sơn màu. Màu ráng chiều ôm lấy tâm trí em như muốn vỗ về một em yếu đuối, xua tan đi vẻ cô độc của em. Em nhớ tất thảy những việc xảy ra vào ngày hôm nay. Chỉ riêng hôm nay thôi. Khoảng thời gian vừa qua, chưa một giây phút nào em cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Em làm việc và học tập không ngừng, sống chết vì nó, liều mạng vì nó. Em bán một phần thời gian đẹp nhất của đời chỉ để cống hiến sức lực vào một thứ gọi là "ép buộc con người phải trưởng thành". Em tự hỏi liệu cách sống của em có đúng không? Liệu em có đang đi theo con đường tốt nhất cho tương lai sau này? Khi mà em vô cùng kiệt sức nhưng không thể cho phép chính mình có lấy một ngày nghỉ? Công việc của em, chuyện học của em thật sự quan trọng đến mức nào? Em có khát vọng muốn gánh vác chuyện gia đình, muốn làm bố mẹ tự hào, muốn được sống thoải mái mà không có gánh nặng. Cũng bởi thế, em mới cố gắng nhiều đến vậy. Những nỗ lực của em không phải lúc nào cũng có kết quả tốt. Em từng phải đi xin việc vào năm nhất đại học để trang trải cuộc sống sinh viên. Năm ấy, người ta từ chối em không vì một lý do nào cả. Em vẫn không bỏ cuộc. Em tìm đến từng trang mạng, tra đến từng thông tin tuyển nhân viên của nhiều công ty khác nhau. Tất cả những công việc bán thời gian em cũng đều thử qua. Người ta khen ngợi em, bảo em thật sự rất giỏi khi chịu đựng được nhiều áp lực đè nặng như thế. Nhưng có đúng là vậy không? Rằng em có thể vượt qua những gánh nặng ấy?

Thời gian qua em sống vì mình, nhưng cũng không vì mình. Chỉ là hiện tại, em bắt đầu muốn được nghỉ ngơi. Bấy lâu nay em chưa từng tự thưởng cho mình một ngày nghỉ đúng nghĩa. Một sự quyết tâm trỗi dậy trong em. Đến đây em đột nhiên mở to mắt mình. Con mèo Mu cũng giật bắn người nhảy ra chỗ khác. Nó gào lên vài tiếng trách móc. Em nhìn nó, đoạn em lại nhìn chính em trong bộ quần áo đồng phục trường còn chưa thay ra. Em nghĩ đã đến lúc em nên chấp nhận buông bỏ một vài trách nhiệm mà em tự đeo trên lưng mình, đã đến lúc em học cách yêu bản thân - bằng cách sống vui vẻ hơn, sống một cuộc đời mà em có thể thoải mái ăn một ngày ba bữa, không cần phải tính toán về sau này. Em còn trẻ, việc của em là tận hưởng những điều tốt đẹp của thế gian.

Em mò mẫm ngồi dậy. Em lấy từ trong góc tủ một chiếc gương soi. Đứng trước chiếc gương, em ngắm nhìn mình và thấy một cô gái nào thật lạ lẫm với đôi mắt đầy quầng thâm cùng vài lọn tóc thưa thớt. Em cứ đăm đăm nhìn vào chiếc gương, rồi với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên giường, em ấn vào mục tin nhắn, soạn một dòng tin ngắn đến một ai đó. Từ ngày mai, em sẽ không cần phải đi làm nữa. Em sẽ chỉ cần quan tâm đến chuyện học của mình và tận hưởng cuộc sống. Em sẽ lập lại một chiếc lịch mới, đề lên đó những ngày nghỉ của mình và vui vẻ đón nhận chúng mà không có âu lo. Em sẽ kết bạn và quan tâm đến những người xung quanh mình. Em sẽ để một cuộc sống mới, với tông màu tươi sáng hơn, chen chân vào cuộc sống đầy sự ủ rũ của hiện tại. Ngày mai, em dự định sẽ trở thành một em hoàn toàn khác.

Đoạn, em lôi từ trong hộc tủ quần áo một bộ váy xinh đẹp. Em ướm thử nó lên người, thấy vừa vặn hợp với mình, em liền cởi bỏ bộ đồng phục và khoác nó lên. Xong xuôi, em mon men theo chiếc cầu thang xập xệ, đi xuống tầng dưới nhà - gian bếp nhỏ nơi bác chủ nhà đang lúi húi tìm kiếm một thứ gì đó.

Lần đầu tiên, em chủ động mở lời chào hỏi bác: "Cháu có thể giúp gì cho bác không ạ?". Bác gái trên dưới năm mươi ngẩng đầu nhìn em với ánh nhìn nghi hoặc. Bác tưởng như đã nghe nhầm, bác không ngờ hôm nay em lại cởi mở với mình như thế. Bác gái trong ấn tượng của em là một người đàn bà cần mẫn, bác không có chồng, chỉ sống một mình. Bác luôn đối xử với em như người con trong nhà: luôn bật sáng đèn đợi em về những khi em phải làm việc về khuya, luôn để dành phần cơm ngon nóng hổi cho em sau mỗi bữa cơm, luôn hỏi thăm chăm sóc em khi cảm nhận thấy điều bất thường ở em... Bác như người mẹ thứ hai của em vậy. Dẫu thế, bấy lâu nay em đều luôn phớt lờ những hành động tốt bụng mà bác dành cho em. Em chỉ chăm lo sống phần của bản thân mà để quên mất những con người ấm áp xung quanh mình. Hôm nay, nhìn thấy bác cặm cụi tìm chiếc khay để đựng đồ ăn mang lên phòng cho em, em không khỏi cảm thấy muốn khóc.

Bác bảo em rằng nếu không có việc gì bận thì mai cùng đi mua đồ với bác. Sống ở đây đã lâu rồi nhưng hai bác cháu chưa có dịp nào gần gũi với nhau hơn. Không như mọi ngày, lần này em gật đầu đồng ý lời bác ngay. Em ngồi ăn bữa cơm tối cùng bác. Em và bác nói về đủ mọi thứ trên đời. Lạ lẫm thay, em không còn thấy nặng nề khi đã dành thời gian cho bác. Nếu là em của khi trước, em sẽ vô cùng chú trọng từng giây phút để tranh thủ hoàn thành bài tập, công việc được giao.

Để đi đến con đường ngày hôm nay, em đã phải đánh đổi nhiều thứ. Và thứ quan trọng nhất mà em đã bỏ lỡ đó chính là mưu cầu hạnh phúc của chính mình. Em đạt được kha khá thành tựu, nhưng hiếm khi cảm thấy tự hào về chúng. Em luôn nghĩ bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa vì thời gian luôn vô tình. Em muốn sống như thế nào cho thật đáng, để sau này nhìn lại có thể vỗ ngực tự hào vì đã sống đúng, sống tốt. Nhưng cách thức để em thực hiện mong muốn đó dường như không phải là một lựa chọn tốt. Không có mấy ai có thể gánh nổi nhiều việc như thế ở độ tuổi của em, và người ta luôn dành cho em những lời khen ngợi về điều đó. Lạ lẫm thay, đến hôm nay em mới nhận ra một cách sống khác - một cách sống không có âu lo, không có những áp lực. Em có nên từ bỏ những cố gắng lúc trước để bắt đầu một cuộc sống mới không?

Sau khi cùng bác chủ nhà dùng bữa, em tạm biệt bác và quay trở về căn phòng trọ nhỏ. Em nhìn quanh phòng, quyết định ngày mai khi mua đồ cùng bác chủ nhà sẽ tậu về vài món đồ tân trang cho căn phòng. Em tiến về phía bàn học, nơi chiếc máy ảnh lẻ loi nằm đó. Em ngồi vào bàn, bật nút nguồn máy tính để bàn và kiếm thấy một chiếc usb để kết nối máy ảnh và máy tính. Màn hình máy tính nhấp nháy, màn hình trắng xóa chỉ bắt đầu hiện lên một tấm ảnh duy nhất. Đó là tấm ảnh em chụp vào ban trưa. Em nhìn bức ảnh. Suy ngẫm.

Đoạn, em cầm điện thoại lên, nhấn gọi.

Vài tiếng tút tút tút ngân dài. Ở đầu dây bên kia, một giọng trầm của nam vang lên dịu dàng. Em nén tiếng nấc, khó khăn nói:

-Ba, cuối tuần này con về chơi với ba mẹ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro