bởi vì, em đã lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tốt nghiệp cấp ba rồi.

Mang trong mình sự hoài nghi về tương lai sau này, em phải tự ngẫm nghĩ những thành tựu mình đã thực hiện được trong những năm tháng non nớt đã qua.

Em nhớ từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm từ cái hồi em còn là một con nhóc bé tí. Những buổi tan trường có ba mẹ dang rộng vòng tay, những tiết học không có lo âu, chỉ có tiếng cười vang vọng. Những buổi tối được ba đèo trên con xe cũ kĩ, dạo quanh thành phố, được ngắm nhìn ánh đèn xa hoa từ con phố đông người, được thoải mái làm nũng chỉ để được nhận lại một cây kẹo bông gòn. Những hôm chủ nhật cùng các bạn đi dã ngoại, tạm rời xa chốn nhộn nhịp của trung tâm thành phố, cùng chiếc xe khách to dài chở đi boong boong về nơi yên bình của xã thị quê hương.

Em thích lắm, cũng yêu quý lắm thuở ấy. Cái thuở mà đến bây giờ em chỉ có thể thầm ước được quay trở về.

Hôm nay, em ngồi tại nơi này, hướng đôi mắt ngân ngấn nước của mình nhìn hai dải ruy băng đầy đủ các loại sắc, đỏ có, tím có, hồng cũng có. Em nhìn tất cả, mọi người xung quanh em, cảnh vật xung quanh em. Em chợt thấy trái tim mình run rẩy theo từng nhịp đập.

Dải ruy băng kéo dài đến tận bục giảng, nơi người thầy mà tất cả học sinh ở trường em đều quý trọng. Đó là thầy hiệu trưởng của trường em. Thầy đang phát biểu đôi lời tri ân cuối cùng gửi đến các em học sinh cuối cấp.

Nếu như thời khắc này, em vẫn chỉ là một cô bé học sinh lớp 10, em sẽ chỉ cúi đầu, cười tươi và cùng bạn mình trò chuyện thật hăng say mà hoàn toàn bỏ ngoài tai những lần phát biểu của thầy. Thế nhưng hôm nay, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em có vinh hạnh được lắng nghe người thầy yêu nghề kính nghiệp của em, gửi những lời xúc động nhất đến em, và những bạn đồng trang lứa khác. Vì thế, em đã vô cùng yên lặng. Em không muốn bản thân mình bỏ lỡ giây phút thiêng liêng của cuộc đời học sinh này.

Thầy bảo: "Cuộc đời của một con người là một số hữu hạn, thế nhưng tất cả những quãng đường, những chặng đường, cột mốc của cuộc đời một người là một số vô hạn. Các em biết đấy, rồi một ngày các em sẽ nhớ nhung cái cảm giác được là những cô cậu nhóc vô ưu vô lo, các em sẽ nhớ nhung những hi vọng đơn giản và mong cầu giản đơn. Sẽ chẳng còn những người chỉ đường, ân cần, bảo vệ các em như trước. Phải tự lực cánh sinh, điều đó quả thật khó khăn. Cái giá của sự trưởng thành lớn lắm, các em ạ. Thầy bảo thế, vì thầy hiểu, thầy đã trải qua những tháng ngày chật vật, tìm kiếm một cuộc sống trưởng thành mà thầy thực sự muốn. Trong suốt những năm tháng kế tiếp, các em sẽ phải đương đầu với xã hội tàn khốc. Các em đã chẳng còn là những đứa trẻ cần được yêu thương, chăm sóc nữa rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc các em cần trang bị cho mình sức chịu đựng mạnh mẽ và vững tin về năng lực của mình. Áp lực sẽ đè nặng các em, đôi khi các em sẽ cảm thấy lòng mình hoang mang vì tương lai vô định ở phía trước, nhưng thầy tin rằng, rồi tất cả các em học sinh ở ngôi trường này, đều sẽ thành công thôi..."

Em hiểu, đúng là cái giá của sự trưởng thành thật lớn. Những áp lực thường ngày sẽ không chỉ còn đơn giản là được ăn một món ngon hay được một con điểm mười, mà em sẽ phải đối mặt với những áp lực công việc, với những người em gặp phải hằng ngày, và thậm chí với chính bản thân em.

Đôi khi em sẽ tự dằn vặt mình, em phân vân chẳng biết đâu là hướng đi đúng cho thành công em mong đợi. Tâm trí em tự lúc nào chỉ đầy ắp những mục tiêu không rõ ràng. Rõ ràng em muốn làm rất nhiều thứ, muốn đạt được rất nhiều thứ, nhưng em lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Em bối rối, hoang mang thật nhiều và chỉ muốn tự nhốt bản thân vào cái lồng em trang bị từ trước. Em sẽ mất đi cảm giác muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vì ngay cả chính bản thân mình em cũng có cảm giác chán ghét kia mà. Ừ, em chán ghét chính mình vô dụng lắm, em chán ghét một người như em.

Thế nhưng em à, dù thế nào thế gian vẫn vận hành, dù thế nào em vẫn phải tiếp tục sống. Và không chỉ thế, em còn phải sống thật hạnh phúc, thật đủ đầy chứ nhỉ?

Hôm nay em buồn chẳng vì một lý do nào cả. Chỉ là, em cảm thấy thật bất lực với những chuyện xảy ra dạo gần đây. Vậy thì, em nên khóc thật to, thật lớn. Hãy khóc như một đứa nhóc. Vì trên thế gian này, chẳng ai phán xét em, hay có quyền cấm cản em khóc cả. Những ngày như thế, em hãy đeo tai nghe, đắm chìm vào một giai điệu nhạc thật buồn, và trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực. Hãy làm như vậy, đến khi em không còn cảm giác khó chịu đó.

Em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất của cuộc đời này, dù em là ai, dù em có xấu xí hay dở tệ đến nhường nào. Rốt cuộc em cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, mà người bình thường thì làm gì có năng lực siêu phàm nào chứ. Cứ để cuộc đời em diễn ra như nó vốn dĩ phải như vậy. Đương nhiên em có thể chăm chút cho cuộc đời mình, nhưng đừng vì những kỳ vọng mà trở nên mẫn cảm. Đôi khi ấu trĩ một chút cũng chẳng sao cả, em hiểu chứ?

Trẻ con không thể cố gắng để trở thành người lớn, nhưng người lớn thì có thể cố gắng để trở thành trẻ con. Vì chúng ta đã trải qua giai đoạn đó, nên chúng ta bỗng dưng được cấp quyền như vậy. Nếu cuộc đời đã nhân nhượng trao cho chúng ta quyền lợi đặc biệt như thế, em còn do dự gì mà không sử dụng nó?

Một ngày em buồn mà không rõ lý do, đó là khi em nhận ra mình đang lớn dần. Và khi em lớn, tại sao em lại tự nguyện từ bỏ quyền được hạnh phúc của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro