chương 1 : mở đầu một số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu rừng già , rộng lớn , tiếng thú kêu rộn vang liên hồi , ánh sáng chiếu qua kẻ hở các khe lá , một thân ảnh thon thả bước đi qua các tàng cây trong khu rừng , sau đó khom người xuống đào một gốc cây nhỏ sau đó bỏ vào túi vải cứ như vậy y đào hai ba gốc sau đó đứng dậy phủi chút bụi trên quần rồi bước đi .
Khoảng nữa canh giờ sau cậu đã về đến nhà , kế bên ngôi nhà là một cái cây to , phong cảnh không thể so với tiên cảnh nhưng thế ngoại đào nguyên thì không quá .
Diệp Hi Mạch là con cháu cuối cùng của Diệp gia , chuyên môn trồng về linh thảo , từng nổi tiếng cả Thiên Vân giới , gia tộc nổi tiếng về khả năng trồng linh thảo thần kì của mình .
Nhưng một biến cố lớn đã xảy ra , bốn gia tộc lớn của Thiên Vân giới xong đến Diệp gia hòng chiếm đoạt một thứ ! Nguyên Linh Yêu Đằng thần Mộc đứng đầu Linh Mộc hệ trong Thiên Bảng , nhưng chẳng qua thần mộc này chỉ còn một sợi rễ mà thôi , Nguyên Linh Yêu Đằng hơn trăm năm trước đã bị phá hủy , Diệp lão tổ đi ngang qua thấy vậy nâng cọng cỏ cuối cùng này dưỡng lại , trăm năm sau cuối cùng cũng giữ được chút sự sống của nó , nhưng không ngờ hôm nay nó lại mang tai họa lớn cho con cháu của mình .
Diệp gia tuy mạnh mẽ nhưng không thể nào đánh lại tứ đại gia tộc cuối cùng bị diệt gia Diệp Thanh Nhiên cha của cậu đã sử dụng pháp bảo trấn gia Ngọc Bảo Linh Lung đẩy cậu xuống tiểu thế giới cấp thấp để chạy trốn , cuối cùng vì không muốn bọn người tứ đại gia tộc chiếm được Nguyên Linh Yêu Đằng nên đã lấy Nguyên Linh Yêu Đằng hóa thành linh căn đưa vào đan điền trở thành linh căn bản mệnh của cậu khiến tu vi của Diệp Hi Mạch tuột dốc năng nề vốn dĩ lúc tám tuổi cậu đã là Luyện Khí Kỳ tầng mười hai là thiên tài trong thiên tài mới tám tuổi mà đã có thể đạt đến trình độ đó nhưng khi hợp thể Nguyên Linh Yêu Đằng tuột xuống tận Luyện Khí Kỳ tầng ba chút nữa là vỡ tan đan điền mà chết , cũng mai khi nhỏ cậu được ăn không ít linh đan tu bổ nên mới miễn cưỡng vượt qua , còn một điều nữa là Nguyên Linh Yêu Đằng lúc đó chỉ là một cọng rễ nhỏ cỡ một con giun đất bé tí không đủ linh khí để kháng cự , nếu Yêu Đằng này lớn thêm chút nữa cỡ chiếc đũa ăn thì đừng có mơ dù cho là nhân tu Phân Thần cũng chịu không nổi trực tiếp nổ tung đan điền thậm chí cả nguyên thần mà chết .
Nguyên Chi giới mười một năm sau.
Diệp Hi Mạch bây giờ đã là thanh niên mười chín tuổi , tu vi Luyện Khí Kỳ tầng tám , hằng ngày cậu vào rừng tìm kiếm đào lấy linh thảo đem bán , linh thảo rất khó tìm nhưng nhờ có linh căn hệ Mộc trong người có thể cảm ứng được linh khí nên miễn cưỡng có thể tìm ít linh thảo bán sống qua ngày .
Nhưng số tiền thật sự quá ít một gốc Hiên Nhiên thảo mà chỉ có một linh thạch hạ phẩm , còn mấy loại thảo mộc thường thì bán lấy bạc ( đơn vị tiền tệ ) để mua thực phẩm rẻ ở các khu chợ của phàm nhân.
Hôm nay y quả thật có chút thu hoạch , nhìn gốc Bạch Hương tam phẩm và Cô Vân thảo nhị phẩm thực sự thu hoạch rất khả quan ít nhất cũng được hai mươi linh thạch hạ phẩm mỗi cây , nghĩ đến đây Diệp Hi Mạch tâm tình tốt hơn , sau đó đặt linh thảo vào túi vải , bây giờ quan trọng là phải giúp linh thảo còn tươi , nên cậu sẽ đi vào rừng gánh chút nước suối trong đến để tưới linh thảo.
Con suối này là y ngẫu nhiên tìm được linh khí có thể nói là tốt hơn những con suối bình thường chút ít linh thảo được tưới có thể kéo dài thời gian xanh tươi giúp dược tính cùng linh khí ít bị mất đi .
Đi đến bên bờ suối cũng đã khoảng trưa , lấy hai thùng gỗ sau đó múc đầy chuẩn bị rời đi thì nghe một tiếng rống lớn không giống như tiếng của Hỏa Hổ hay Lôi Báo trong rừng mà y thường nghe , tiếng rống này mang theo uy lực lại giống như tiếng kêu ken két kì lạ .
Diệp Hi Mạch bỏ hai thùng nước xuống , sau đó đi theo hướng tiếng kêu lát sau vén cây ra mới thấy .
Một con Cự Thạch Điểu cấp thấp , Cự Thạch Điểu vốn có tính công kích không mạnh nhưng phòng ngự lại rất cao có thể lãnh một chiêu với yêu thú lớn hơn nó một bậc tu vi , nhìn con Cự Thạch Điểu này hình như mới tiến vào tu hành nếu tính theo sức mạnh thì là Luyện Khí Kỳ tầng sáu thua y hai tầng , nhưng nếu lãnh chiêu thì có thể chịu được Luyện Khí Kỳ tầng mười hai thậm chí là Trúc Cơ sơ kỳ nhưng điều gì làm con Cự Thạch Điểu này cứ bay loạn xạ ở đám cây này , cứ như thấy con mồi vậy .
Diệp Hi Mạch theo đường nhìn , nhìn thấy một con bọ cạp lớn to hai càng lớn khủng bố , mỗi một cái to một người trưởng thành ôm không hết , thân thể dài cỡ một chiếc ôtô , chiếc đuôi dài thượt đen tuyền hoa văn trên thân mình mang theo các đường vẻ trắng rất đẹp mắt , chóp đuôi nhọn hoàn toàn trắng buốt gần như trong suốt , thông thường bọ cạp ở đây có tới bốn mắt hoặc sáu mắt thậm chí tám mắt , nhưng con này chỉ có hai mắt , lại có hồn như mắt người liếc một cái đủ làm người ta ớn lạnh , chẳng qua con bọ cạp này hình như đang bị thương nặng, không thể di chuyển hay nhúc nhích chủ biết quơ quơ hai chiếc càng vô lực .
Mà lúc này con Cự Thạch Điểu cứ bay lượn ở trên dùng ánh mắt thèm muốn nhìn xuống con bọ cạp , Diệp Hi Mạch cũng không ghét bỏ gì loài bọ cạp , tuy nhiên cũng không quá yêu thích chúng , nhưng nhìn con bọ cạp này không hiểu sao y lại nổi lên thiện cảm , dường như khẳng định con bọ cạp này sẽ không hại y nó chỉ muốn nhờ y giúp nó sống sót , Diệp Hi Mạch cắn răng định quay đi , dù gì đây cũng là luân thường đạo lý sinh tử , y cũng không nên quá xen vào , nhưng vừa quay đi Diệp Hi Mạch lại cảm thấy cuộc sống đơn độc này của y cũng quả thực hơi nhàm chán , nói không chừng nếu cứu con bọ cạp này có thể thuần hóa nó thánh yêu thú tu luyện bên mình ...
Nghĩ đến đây Diệp Hi Mạch kiên định một hồi , sau đó quyết định! Y sẽ cứu con bọ cạp này .
Cự Thạch Điểu lúc này hết kiên nhẫn không nhúng nhường liền bay thẳng xuống ý đồ muốn đâm xuyên con bọ cạp lớn này .
Diệp Hi Mạch liền vận linh khí tung một kích khiến Cự Thạch Điểu đổi hướng loạn qua một bên , Cự Thạch Điểu đổi hướng không phải vì kích này của y quá mạnh mà là nó bất ngờ nên bay loạn hướng , một cọng lông cánh màu nâu rơi thong thả xuống .
Chưởng này y dùng bảy phần linh lúc mà chỉ khiến rơi một cọng lông , ông trời ! Có quá kì quái không vậy !.
Cự Thạch Điểu nhìn Diệp Hi Mạch cực kì tức giận giống như muốn đem y nuốt sống vậy , nói liền kêu lên một tiếng sau đó vỗ cánh mấy cái rồi bay thẳng về phía y , Diệp Hi Mạch đã có chuẩn bị liền né sang một bên , dùng chân đạp nó một cước , nhưng lại không hề hấn gì , mà Cự Thạch Điểu lắc mình một cái đã đẩy y té lăn xuống đất.
Quả thực đây có thể coi là Một lão béo đánh nhau với thằng gồm ( ốm ) mà lão béo ở đây là Cự Thạch Điểu còn thằng gồm chính là Diệp Hi Mạch , y là Luyện Khí Kỳ tầng tám vậy mà không đánh lại Cự Thạch Điểu tầng sáu , nhất thời trong lòng có chút buồn bực , nhất định sau này y phải gia tăng sức mạnh để đứng đầu trên đỉnh nhân sinh này !!.
Cự Thạch Điểu lượn trên không trung một lần nữa trong mắt nó bây giờ có sự khinh bỉ nhìn y , Diệp Hi Mạch nhíu mày , được ! Con súc sinh này lại dám xen thường y , vậy đừng trách y ra tay quá ác .
Cự Thạch Điểu lượn một vòng sau đó lại tiếp tục lao thẳng đến phía Diệp Hi Mạch làn này y cũng làm tương tự như vậy né qua một bên , nhưng lần này trong tay y lại xuất hiện một sợi dây nhỏ màu lục có các họa tiết đen chằng chịt như những sợi dây nhỏ quấn vào , sợi dây này dài khoảng hai gang tay to cỡ chiếc đũa ăn .
Diệp Hi Mạch cười lạnh truyền linh lực vào trong sợi dây tiếp đó đánh một phát về phía Cự Thạch Điểu .
" ầm___"
" Quráckk"
Sợi dây trực tiếp đánh gãy cánh Cự Thạch Điểu khiến nó lăn lộn trên đất , kêu thảm thiết .
Trán của Diệp Hi Mạch đổ mồ hôi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng chiêu này của y đã trực tiếp hao hết linh lực trong cơ thể , y ngồi xuống liền đả tọa , trước khi đả tọa Diệp Hi Mạch nhìn về phía con bọ cạp đang di chuyển sau đó nói.
" Cự Thạch Điểu này ta đã giúp ngươi đánh nó trọng thương , việc còn lại thì đành nhờ vào ngươi rồi "
Nói xong y sau đó liền cầm lấy viên Liên Khí đan cuối cùng của bản thân nuốt vào rồi nhắm mắt đả tọa .
Đến khoảng xế chiều thì y mở mắt linh lực trong cơ thể đã hồi phục được một phần ba rồi , Diệp Hi Mạch lại nhìn xung quanh , phát hiện thấy xác Cự Thạch Điểu nằm phía bên một tảng đá bụng bị khoét một lỗ lớn , nhìn thì biết đã bị cướp yêu đan , mà lại là yêu đan Luyện Khí Kỳ tầng sáu , thật làm Diệp Hi Mạch cười khổ , con bọ cạp đó thì ra chỉ được vẻ ngoài đẹp thôi .
Lúc này định đứng dậy rời đi , sau đó lại phát hiện không đúng , y nhìn qua bên phía gò đá nhỏ kế bên mình có một con bọ cạp nhỏ khoảng chừng bằng một lòng bàn tay , nhưng cái chóp đuôi trắng đấy lại làm y giật mình.
Con bọ cạp to lúc nãy nó bây giờ tại sao lại nhỏ thế này ?! .
Diệp Hi Mạch nhịn không được liền hỏi .
" mi chính là con bọ cạp lúc nãy ? Nếu đúng thì mi lắc đuôi hai cái đi ". Hỏi xong mới thấy mình ngu , yêu thú cấp thấp thì làm sao có linh trí mà trả lời y .
Nhưng đột nhiên con bọ cạp này lại lắc đuôi hai cái thật , thấy vậy trong lòng tuy chấn kinh nhưng y vẫn kịp kiềm chế lại sao đó liền nói.
" vậy ngươi có đồng ý cùng ta đi hết quãng đường tu tiên này không , nếu đồng ý thì hãy bò lên bàn tay của ta , từ nay về sau ta và ngươi là đạo hữu ".
Bọ cạp chừng chừ chóc lát , sau đó bò vào bàn tay của y đang để sẵn .
Lập tức Diệp Hi Mạch liền cười tươi , yêu thú cấp thấp như vậy mà đã có thể mở linh trí , thực hiếm có .
" vậy ta nên đặc cái tên nào cho ngươi bây giờ , Tiểu Đản nhé , ta cùng rất thích mấy cái tên thế này hahaha ".
Bọ cạp Tiểu Đản : ".......".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro