Chương 6 lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ul đã ngủ một mạch tới 1h sáng đán lẻ cô có thể ngủ tiếp nhưng vì quá đói bụng nên cô  đã dậy đi kiếm đồ ăn . Bước tới bàn học thì lại thấy hộp đồ ăn ở trên bàn cô suy nghỉ ko biết ai đã đặt nó ở đây thì chợt nhớ ra là Tp có chìa khóa của phòng cô . Tuy dận là dận nhưng cô cũng quá đói bụng rồi ko kiềm được mà ngồi ăn , vừa ăn cô vừa nghỉ đến những ngày ở cạnh Tp tập hát nó khiến cô lại cảm giác tuổi thân. Ăn xong thỏa cơn no cô lại đi ngủ tiếp vì sáng đây là t2 cô lại chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn nhớ tới cảnh tượng khi chiều ấy .

Sáng hôm sau khi bước vào lớp cô đã nhìn thấy Tp đang ngồi đó vừa tới chổ ngồi thì Tp đã đứng dạy kéo cô chạy ra khỏi lớp lúc đó đột nhiên Ml xuất hiện kéo cô lại nhưng Tp đã ngăn cản Ml đành bỏ ta ra đến sân thượng Ul hất tay Tp ra và nói " cậu làm cái gì vậy hả " Tp kéo tay cô lại và hun cô bằng một nụ hôn nồng cháy lúc đó Ul đứng sửng cả ra ko biết phải làm gì thì Tp đã đưa đoạn ghi hình ngày hôm qua ra cho Ul coi tất cả chỉ là sự sắp đặt của Hn . Tp móc từ trong túi ra 1 chiếc nhẫn và tỏ tình với Ul , Tp nói rằng " tôi đã yêu cầu từ hồi c3 nhưng tôi lại tưởng đó chỉ là tình bạn thân nhưng khi cứu cậu trong đêm thi hát thì tôi đã chắc chắn rằng là tôi đã thật sự yêu cậu , câu đồng ý làm bạn gái tối nhé ".

Lúc đó Ul lại ko tin là sự thật liền vội vàng xua tay và nói " cậu đừng có nói dối tôi ko tin " lúc đó Ul chạy ra xa và định đi về lớp thì Tp nói rằng tôi sẽ chứng mình rằng tôi thật sự yêu cậu . Khi đó Ul ở ngoài cửa đã thấy Ml đan hun lên chán Hn thì cô mới tin đây là sự dàn dựng của 2 người để khiến Ul và Tp chia rẻ . Lúc đó cũng là lúc vào lớp cô ngồi vào chổ và thấy kì lạ tại sao Tp ko vào học mà lại đi đâu mất rồi nhưng cô cũng rán ngồi học xong tiết đó rồi nghỉ học để đi kiếm cô .

Nhưng kiếm cả trường lại ko thấy đâu lúc này cô sựt nhớ ra 1 chổ mà 2 người thường suyên lui đến là phòng luyện giọng cô bước vào nhưng cũng chẳng thấy cô đi kiếm từ bên này đến bên kia nhưng củng chẳng thấy lúc này đột nhiên cô nghe thấy tiếng cầu cứu giọng nói này rất quen thuộc đó là giọng của Tp . Đó là ở phòng nhạc cụ khi Ul bước vào thấy Tp đang ôm chân mà kêu lên cô sựt nhớ ra đó làn bạn chân đã bị thương vì cô . Cô liên tức tốc gọi xe cứu thương đến khi xe đến lúc đó Tp đã bất tỉnh Ul cầm tay cô mà khóc lớn diều cô lên xe chạy đến bệnh viện

Khi đến bệnh viện Tp được đưa vào phòng cấp cứu lúc bấy giờ Ul ở ngoài đang rất lo lắng sợ rằng cô sẽ bị làm sao . Lúc này ba mẹ của Tp thì lại đan đi công tác ko thể có mặt ở đây , nên đã nhờ Ul ở lại chăm sóc Tp 1 tuần sau bame Tp sẽ về . Sau khi Tp được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu thì bs có bảo Ul rằng do phần xương gãy trước kia tái phát nên đã khiết Tp bị hôn mê vì nó có liên quan mật thiết đến dây thần kinh nên sau này ko để cô ất chịu đã kích nữa sau khi bác sĩ nói xong thì cô tức tóc đến bên cạnh Tp bs nói rằng cô ấy đang hôn mê khó biết khi nào có thể tỉnh lại thì Ul lo lắng lắm . Cô đã ở được đây 2 ngày rồi cũng đã gầy đi vị ko ăn uống chỉ ở đây chăm sóc Tp , lúc này cô cũng đã nhận ra được rằng tình cảm mà mình dành cho Tp thật sự rất lớn cô cứ ngồi đó khóc cầu mong cho Tp dậy nhưng, Tp cũng chưa tỉnh giấc . Vì khóc qua nhiều nên cô cũng đã mệt cô nắm tay Tp rồi dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro