Chương 18 ( 1 Chương hạnh phúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 cùng nhau chơi vui cả tuần ở Đà Lạt cứ như thế cho đến lúc về . Dù đã là giám đốc điều hành 1 tập đoàn lớn nhưng chẳng lúc nào Tp bỏ bê Ul cả ,luôn dàng cho cô những thứ hạnh phúc nhất ko thiếu 1 thứ dì cả . Nhưng vui vẽ chưa được bao lâu thì 1 cuộc gọi điện đã xóa đi niềm hạnh phúc đó .

- Alo có phải người ở đầu dây bên kia là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này ko ạ

- Vâng đúng đúng đó là tôi , vợ tôi có việc gì sao

- Alo chị vui lòng nhanh chân đến ngay bệnh viện XX cô nhà vừa bị tai nạn giao thông hiện tại đang được đưa tới đó ạ , tôi xin tắt máy .

Nghe xong cuộc điện thoại Tp chết người ngay tại chổ nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần mà chạy ngay đến đó . Trước mặt cô là khung cảnh phòng cấp cứu sáng đèn người đàn ông khi nảy gọi cho cô đã chứng kiến từ đầu đến cuối mà giải thích cho cô .

- lúc cô ấy vừa bước ra khỏi siêu thị thì bổng có 1 chiếc xe chạy với tốc độ cao đâm sầm vào cô ấy . Chúng tôi hiện đã báo cảnh sát , chiếc xe đó tung xong thì đã bỏ chạy rồi , nhưng may sao trong những người xem vụ tai nạn có người chụp được biển số xe này . Đây tôi xin gửi chị .

Nhìn thấy biển số xe Tp cứng đờ tại chổ vì biển số này ko ai khác là kẻ thù ko đội trời chung Hn .

- Tôi sẽ lấy tấm ảh này , đây tôi xin gửi ah chút tiền vì đã giúp chúng tôi.

- Thôi tôi ko cần chị cứ dữ lấy mà chăm sóc cô nhà tôi xin phép về đây chúc chị nhà nhanh khỏe ạ .

Sau khi người đó rời đi thì Tp lấy điện thoại ra gọi cho người của mình về việc của HN . Thì vì khi cô ấ vào tù đã đút lót nên được ra tù sớm . Và người tung xe đích thị là HN , Tp cho người đi điều tra và bắt Hn lại ngay lập tức . Tp cứ chờ mãi ở trước phòng cấp cứu mãi , nước mắt cô cứ chảy ra từng giọt sự uất hận của Tp đã đến đỉnh điểm.

- Linh ơi bé cố gắn lên nhé chị chờ bé mà bé khỏe rồi chị mua đồ ăn cho nhé cố lên nhé cô lên...

- Người nhà của cô Uyên Linh có ở đây ko ạ

- Tôi có tôi đây vợ tôi sao rồi bác sĩ

- Chúng tôi đã cô hết sức cô nhà bị suất huyết não chúng tôi ko còn cách nào để giúp cô nhà tỉnh lại được , cô vào xem mặt cô ấy lần cuối nhá tôi xin phép .

Câu nói của Bác Sĩ khiến Tp ngất ngay tại chổ may là lúc đó cũng có ba mẹ Tp ở đó , họ diều cô vào nghỉ . Được 5p thì cô tỉnh lại

- Ba mẹ ơi Uyên linh vợ con sẽ ổn mà đúng ko cô ấy còn sống mà đúng ko , đúng ko.

Sự im lặng của ba mẹ khiến Tp ko còn nghỉ ngợi được gì nữa , Tp lập tức chạy qua phòng nơi để thi thể của nàng . Dỡ tấm khăn che mặt lộ ra khuôn mặt trắng bệch của nàng , em vẫn cười nhưng nụ cười này sao lại đau đớn đến thế cơ chứ tại sao . Cô vén tóc nàng qua 1 bên 2 hóc mắt của nàng vẫn còn ướt , cô ko tài nào nghĩ ra lúc bị tai nạn nàng đau đớn cở nào . Tại sao chứ ông trời ông cứ trêu đùa tình cảm của 2 người cứ nghỉ sóng gió đã qua nào có ngờ được chuyện này lại sãy ra . Tp ôm nàng vào lòng trên tay nàng vẫn còn chiếc nhẫn chứng minh tình yêu của cả 2 , sợi dây chuyền đến lắc tay ko có món nào Tp tặng mà Ul ko mang theo .

Sự lạnh lẽo của thi thể nàng khiến Tp bật khóc càng lớn hơn nghỉ đến đây cô quyết ko nhân nhượng nữa .

-  Bé ơi mình về nha , về nhà mình nha chồng đưa vợ về nha , vợ ơi trả lời chồng đi mình về nha vợ ... hức hức ..

Cô đứng dậy lấy tấm khăn quấn người em rồi mang em về nhà , cô muốn cho em về nơi ấm áp của cả hai đặt em lên chiếc giường mà cả 2 zngủ chung . Cô ko muốn em phải ở lại cái nơi lạnh lẽo ấy bao giờ nữa .

- Vợ ơi mình về rồi này , em ngủ ngon tối chồng dẫn đi chơi nhá vợ ơi ...

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới cái ngày cô lên xe tang, Tp đặc biệt mua cho cô 1 mảnh đất ở ngoại thành nơi đó đc bao trùm bởi những bông hoa màu sắc nhất . Nơi này Tp ý định sẽ dẫn cô ra đây ngắm hoa ngắm biển nhưng bây giờ chẳng được nữa rồi . Có lẻ nỗi đau này khiến cô đau tới mước nước mắt ko chảy được , mặt cô cứ thất thần xanh sao mắt thì có quần thâm vì ko ngủ được . Lúc đi nàng vẫn đẹp như thế vẫn nụ cười ấy mà rời đi , cơ sao phải rời đi lúc cả 2 đang hạnh phúc thế này . Ngày cô rời đi ko ai ko buồn , ai cũng khóc , khóc thương cho số phận của 1 cô gái trẻ phải mất sớm năm nay cô cũng chỉ mới 25 tuổi . Ngày cô được trôn xuống Tp ko tiếc ăn uống mà cứ ở đó tâm sự với nàng mãi , ngày nào Tp cũng đẹp đồ ăn ra cho nàng mở những bản nhạc nàng thích nghe . Lựa chọn những bông hoa mà nàng thích .

Cứ như thế ngày nào Tp cũng ra thăm nàng , Tp ốm đi rất nhiều rồi . Trong nhà ko chổ nào là ko có hình nàng từ phòng ngủ đến phòng khách , cô nhớ nàng nhớ nàng rất nhiều , muốn quên nhưng chẳng tài nào quên được .
Trong 1 lần cô đang dọn những đồ vật của nàng thì trong đó thấy muồn cuốn vở đây là nhật kí của nàng , cô lật ra từng trang xem nàng viết những gì .

Ngày 5/9/20xx

" Mình thích Phương quá đi mất , ko biết cô ấy có thích mình ko nữa "

10/9/20xx

" Cô ấy tỏ tình mình rồi thích quá đi mất nhưng mình ko dám đồng ý "

" Chúng mình lại hiểu lầm lẫn nhau rồi , cô ấy vì mình mà nhập viện rồi phải làm sao bây giờ "

13/9/20xx

" Cô ấy đã tỉnh rồi mình cũng đồng ý lời tỏ tình rồi thích quá đi mất .

16/9/20xx

" ko lẽ cô ấy thích HN ư mình giận cô ấy quá đi"

18/9/20xx

" Mình hiểu nhầm cô ấy rồi . May quá cả 2 đã hiểu lẩn nhau rồi "

27/ 9 / 20xx

" Cô ấy tặng cho mình chiếc vòng tay này xinh quá đi mất , yêu cô ấy quá "

20/10/20xx

" Huhu cô ấy hiểu lầm mình rồi , mình đâu có quen ML đâu huhu "

" Cô ấy ko chịu về nhà ko ai chơi với mình hết huhu "

" Hình như mình lại bị bên nữa rồi , mà giờ ko ai ở đây với mình hêt"

Phương ơi Linh nhớ Phương nhiều lắm , Phương về với Linh đi mà

28/10/20xy

" Mình vừa kiếm ra được quyển này , mình bị mất trí nhớ nên chẳng nhớ tới quyển này , thấy những dòng này vậy chắc chắn Phương là người yêu mình rồi  "

" Chị Phương xinh quá à rất thích hợp là bồ của mình hehe "

" Chị ấy tốt quá biết lo cho mình nữa chứ "

4/11/20xx

" Bửa này mình xém bị bán đi mất rồi ko biết nếu ko có chị đến cứu thì ko biết ra sao nữa .

Trong những năm qua chị rất tốt với mình chăm sóc mình nhiều quá đi mất , ngày nào cũng cho mình đi chơi với mua trà sữa hết yêu chị quá cơ

10 /8/ 20xy

" Chị ấy cầu hôn mình rồi mong chờ quá đi mất "

10/9/20xy

" Đám cưới được diễn ra rồi chị ấy đeo nhẫn cho mình còn hôn mình rất nhiều nữa . Ngày nay đúng là ngày mình thích nhất .

13/9/20xy

" Tuần trăng mật ở đà lạt đúng là tuyệt vời đồ ăn thì ngon cảnh vật thì đẹp đúng là ko chổ nào chê được hết"

10/11/20xy

" Đã 2 tháng rồi hôm này mình sẽ đi mua đồ ăn về nấu cho chồng yêu mình 1 bửa thật ngon mới được .

Đọc hết quyển nhật ký cô cứ vừa đọc vừa cười , vì những hạnh phúc cô đã khóc khóc vì những lần 2 đứa nghi ngờ lẫn nhau . Nhưng cô khóc nhiều nhất là vào ngày 10/11/20xy , cô tự trách bản thân đã ko nói trước với nàng nếu nói 1 tiếng thì bây giờ nàng sẽ ở đây bên cạnh cô rồi . Cô tiếp tục tìm kiếm những đồ vật của nàng trong đó có những bước ảnh mà cả 2 cùng chụp những món quà mà cô tặng cho nàng . Càng nhìn thấy những món đó cô lại càng khóc nhiều hơn nữa , cô thẫn thờ được 1 lúc thì đi ngủ . Ngủ để gặp được người cô thương , chỉ có ngủ mới giúp cô gặp được nàng .

Mới đó mà đã 3 năm rồi trong cả 3 năm này Tp lúc nào cũng chuyên tâm vào làm việc vì cô muốn sau này nếu cô gặp được nàng sẽ kể được những thành tựu mà mình đạt được . Trong những năm nay cô rất nhiều cô gái chàng trai muốn làm quen với cô nhưng cô đều từ chối . Vì cô biết rỏ họ đến với cô cũng chỉ vì tiền , những năm qua cô đều viết tiếp lên cuốn nhật ký của nàng viết mãi viết mãi cũng đã đến trang cuối . Khi đến trang cuối cô mới thấy tấm ảnh cả 2 hôn nhau trong đám cưới cùng dòng nhắn gửi .

" Em yêu chồng nhiều lắm nếu đến 1 ngày chồng ko thấy em ở cạnh bên thì chồng cũng đừng sợ . Vì em sẽ luôn ở bên chồng dù chồng ko thấy , nếu ko có em cạnh bên thì chồng đừng làm việc quá sức nhé chồng mà bị bệnh là em buồn lắm, chồng hảy đi chơi nhiều lên nha đi tới những nơi mà em chx tới để còn kể cho em nghe nữa . Và có đi thì nhớ mua đồ ăn cho em nhé hihi  . Chồng này đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên , mà con tim vẫn còn băng giá . Đừng để khi cơn mưa kia đã lạnh , mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi .Khi chồng đọc được dòng tâm sự này thì chắc em cũng đã mất rồi nhưng ko sao hết em vẫn ở đây và sẽ ở mãi trong lòng của chồng . Yêu chồng nhiều lắm .

- Vợ ơi chồng nhớ vợ thật sự rất nhớ .

Đúng vậy khi cô đọc được dòng này thì nàng đã rời đi rồi , cô nhìn lại bản thân mình trong gương tự trách bản thân đã ko nghe lời nàng mà làm việc quá sức mắt đã có quần thâm rỏ rệt tóc thì rụng những chỉ ít thôi . Cô đã quyết định đi trơi để khuấy khỏa nhưng trước hết cô đi đến bên mộ của nàng cùng những món ăn ngon .

- vợ ơi chồng đến rồi này ,có đem nhiều đồ ăn cho em lắm , chồng đọc được những dòng tâm sự của vợ rồi . Ngày mai chồng sẽ lên đường đi thị nguyện tại trại trẻ  nà nghe theo lời em chồng sẽ đi chơi cho thỏa mái . Đi xong rồi chồng sẽ về kể cho em nghe mua đồ ăn cho em ăn nhé mới đó mà đã 3 năm vợ rời xa chồng rồi đấy .

Được 1 lúc thì cô đi về , lần này cô sẽ đi lên miền núi . Lên đến đó trẻ em cứ bao vây lấy cô mà cùng chơi đùa , cô thích con nít lắm vì tính tình của nàng cũng rất là con nít . Nhưng cô để ý thấy 1 đứa bé cứ nụp sau cái cây chẳng dám lại gần , nên cô đi tới hỏi thăm đứa bé . Đập vào mắt cô là 1 khuôn mặt giống y hệt nàng từ cử chỉ đến giọng nói Tp bất ngìe được 1 lúc thì nói .

" Bé con con tên gì bao nhiêu tuổi rồi"

- Dạ con tên Thu Uyên 12 tuổi rồi ạ "

Đến cái tên cũng giống 2 người càng nhìn bé cô lại càng nhớ đến cô hơn con bé 12 tuổi nhưng nhìn vào chỉ giống 10 tuổi

Bé con , con có muốn làm con cô ko

Được sao con sẽ có mẹ hả

Nhìn cô bé hồn nhiên nói như thế càng khiến cô muốn khóc hơn , cô đã quyết định sẽ nhận nuôi cô bé này . Sau khi hoàn thành hết thủ tục và đi chơi xong thì cô trở về , về đến nhà cô bé ấp úng nói .

- Mẹ ơi ... này là nhà mình hả ?

- Đúng rồi đó bé con .

- Mẹ ơi cô gái này là ai vậy trong rất là đẹp , hình như con khá giống cô ấy đúng ko mẹ

- Này là mẹ nhỏ của con , phải con rất giống cô ấy mẹ đưa con về đây là vì lí do đó 

- Con có thể gặp mẹ nhỏ được ko ạ ?

- Được chiều nay mẹ sẽ đưa con tới đó nhé , thôi vào tấm rửa ăn cơm đi con .

- Dạ

Sau khi làm mọi thứ xong thì Tp đã dẫn cô bé đến gặp nàng .

- Vợ ơi chồng về rồi nà còn đem rất nhiều món ăn đến cho nàng nữa này , và đây chồng đã nhận nuôi 1 bé con rồi này bé tên là Thu Uyên chào mẹ đi con .

- Dạ con chào mẹ nhỏ ạ .

- Thật trùng hợp đúng ko vợ , con bé tên giống chúng ta đó vợ nhìn xem cô bé này cũng rất giống vợ đó . Nó cũng rất thích ăn vặt như vợ bé con được 12 tuổi rồi đó , vợ có thích bé ko .

- Mẹ nhỏ còn là Uyên rất vui được gặp mẹ ạ , mẹ ơi con có thể ăn chung với mẹ nhỏ được ko ạ .

- Được con cứ ăn đi mẹ nhỏ thích con nít đến ăn cùng lắm đó

- Dạ con cảm ơn ạ

" Vợ này lần này chồng đi từ thiện vui lắm có nhiều con nít nữa trên đó lạnh lắm , vợ ở đây có lạnh lắm ko ... hic hic . Vợ ơi chồng nhớ vợ nhiều lắm vợ biết ko , vợ có nhớ chồng ko ... hic hic .

- Mẹ ơi sao lại khóc mẹ nín nha con đút mẹ ăn aaa .

- Ngon lắm cảm ơn bé con của mẹ nha

- Ngày nào mẹ cũng phải chở con đi gặp mẹ nhỏ nha mẹ nhỏ đẹp con thích lắm thích cả mẹ lớn nữa .

- Được rồi bây giờ mình đi về mai lại đi nhá , vợ ơi chồng về nha tạm biệc vợ .

- Mẹ ơi con về

Cô bé này tính tình rất giống nàng thích ăn vặt , thích vui chơi và còn thích ngủ nhưng cô bé học rất giỏi nha tiếp thu kiến thức rất giỏi mà còn rất nghe lời nữa . Đã qua 10 năm rồi cô bé của chúng ta bây giờ đã 22 tuổi là 1 thiếu nữ rất xinh đẹp , rất giống nàng . Trong cả 10 năm qua Tp đều chăm sóc cho Uyên rất tốt cô đã xem Uyên là con ruộc của mình rồi chỉ dạy cô bé rất tận tình , giờ cô bé sắp trở thành chủ tịch tiếp theo rồi .

- Bé con , lở mai này mẹ có rời đi thì con hãy cho mẹ nằm bên cạnh mẹ nhỏ nhé , con nhớ đừng quá lao sức về công việc hãy lựa chọn cho mình 1 người bạn đời thật tốt nhé . Hãy biết quan tâm tới bản thân con , mẹ ko còn ở đây thì ko ai nhắc nhở còn được đâu nhé .

- Mẹ còn trẻ còn khỏe thì mẹ cứ yên tâm con sẽ vẫn luôn ở đây bên cạnh cả 2 mẹ , mẹ này còn có người yêu rồi , anh ấy lớn hơn con 3 tuổi con chưa nói cho anh ấy biết về gia thế của nhà mình . Anh ấy rất tốt với con luôn quan tâm giống cách mẹ quan tâm mẹ nhỏ vậy đó hihi.

- Được con cứ quen đi nhưng hãy tìm hiểu kì về bạn trai con nhé , chứ đừng để lòng tốt gửi nhầm chủ nhân , đừng vẻ một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã trao nhầm đối tượng nhé .

Hiện tại cơn đau ở chân cô khi ấy chuyển nặng rồi ko thể đi đứng đc bt nữa cô cũng mới chỉ 38 tuổi thôi . Nhưng cô vẫn ko thể ngừng được việc ra thăm nàng , ngày nào cô cũng đi dù nắng hay mưa lúc nào tay cũng mang theo bánh kẹo và nhưng bông hoa cô thích . Ra đó cô kể về những chuyện cô gặp phải khoe với nàng về con gái chúng ta giỏi ra sao.

- Vợ ơi con bé có người yêu rồi đó , con nói thằng bé đó rất rốt biết cách chăm sóc nó như cách chồng chăm sóc vợ vậy đó.

- vợ ơi chồng lại đau chân nữa rồi vợ ơi .

- Vợ ơi chồng nhớ vợ nhiều quá , vợ đã hứa đi cùng chồng đến hết đời mà nên vợ rán đợi chồng rồi cả 2 cùng đi nhé .

Nhiều lúc nói xong nhưng ko nhận được lời đáp cô cứ nhìn vào di ảnh nàng mà khóc nấc lên . Cô mãi ko quên được cảnh tượng nàng rời xa vòng tay cô , người làm nàng ra nông nỗi đó cũng đã nhận nghiệp báo của chính bản thân . Nhưng như thế đã nhầm nhò gì bây giờ đâu ai có thể làm nàng sống dậy đây.
Cô cứ ngồi đó khóc mãi cô dựa người vào mộ nàng hôn vào nó 1 cái rồi rời đi . Đi dưới con mưa lạnh lẽo nhưng vẫn ko lạnh bằng lòng cô , cô cứ vừa đi vừa khóc cho đến lúc về .

Về đến nhà trên tay cô vẫn ôm tấm ảnh của nàng , mắt đã đỏ hoe vì khóc rất nhiều . Cô dần ngủ thiếp đi trong sự mệt mõi ấy . Trong mơ cô thấy nàng , thấy nàng đang vẫy tay chào cô tay kia vẫn cầm những gói kẹo nở 1 nụ cười tươi, nụ cười mà 15 năm qua cô chx nhìn được lại  , cô chạy tới mong rằng đây ko phải là ảo ảnh . Đây là thật ư cô đã ôm được nàng hơi ấm ấy bao trùm cả người cô 1 mùi hương quen thuộc đã lâu ko được ngửi đây thật sự là nàng nàng ko bỏ cô mà đi  từng giọt nước mắt cô cứ  chảy xuống . Tay cô ko thể bỏ nàng ra được nữa rồi , vì sợ nếu bỏ tay ra 1 lần nữa thì cô lại sẽ đi , lần này mà bỏ ra ắt hẳn cô sẽ đi thật mà ko bao giờ xuất hiện nữa .

- Ơ này sao chồng bé lại khóc , bé ở đây cô mà .

- Bé ơi chồng nhớ bé , sao lại bỏ Phương mà đi thế Linh có biết Phương  buồn lắm ko hả tại sao vậy tại sao... hic..hic

- Bé ở đây mà là bé sai Phương đừng khóc nữa Phương mà còn khóc là bé giận bé đi luôn đó

- Ko ko bé phải ở đây bé ở đây đi mà huhu bé đừng bỏ Phương mà ... đừng bỏ mà .. hic hic . Vợ ở đây đi ở bên cạnh chồng đi chồng năn nỉ mà ... hic hic .

- Bé xin lỗi là bé đùa bé ở đây cùng chồng nha nha , chồng đừng khóc nữa mà  .

- Bé đi đâu chồng sẽ đi theo đó ko được bỏ chồng nha ko được nha .

- Đưa tay chồng đây chúng ta sẽ cùng nhau đi đến 1 nơi chỉ 2 ta thôi nhé . Vợ nhớ chồng nhiều lắm ... vợ xin lỗi vì đã ko bên chồng vợ xin lỗi ... hic hic..

Giấc mơ này như khép cô cuộc đời cô , cô đã ra đi đi theo người con gái cô thương mà ko 1 chút hối tiếc nào. Trên mặt cô nở 1 nụ cười mảng nguyện khóe mắt cô có những giọt nước mắt mà có hạnh phúc bao nhiêu cũng ko có được . Cuối cùng thì cô cũng đã được đi cùng nàng đi đến con đường chỉ có 2 người họ mà thôi . Theo đúng ướt nguyện của cô , cô đã được trôn cất ngay bên cạnh nàng về phần Thu Uyên con bé vừa buồn mà cũng vừa vui . Cô buồn vì sự ra đi quá sớm của mẹ mình , vui vì mẹ lớn của cô chắc đã gặp được mẹ nhỏ rồi , cô cũng đã kiếm ra được quyển nhật kí củ của cả 2 . Trang cuối ko chỉ có dòng tâm sự của nàng mà còn có cả của cô.

- Uyên à mẹ xin lỗi vì đã ko ở bên con được lâu hơn , sớm muộn gì mẹ cũng ra đi mẹ xin lỗi vì chỉ nghỉ đến bản thân mình mẹ muốn được giải thoát muốn ở cùng mẹ nhỏ của con . Xin lỗi bé con của mẹ , con ở đây thì nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé đừng cứ qua lao tâm vào công việc như mẹ , nếu con cứ như mẹ thì thanh xuân này của con sẽ buồn lắm . Lúc con đọc được lời nhắn của mẹ chắc mẹ đã rời đi bên cạnh mẹ nhỏ của con rồi . Ở đây con ko cần ngày nào cũng đến đây , chỉ cần lâu lâu đem ít đồ ăn ngon đến cho mẹ nhỏ con là được . Tạm biệt bé con của mẹ, mẹ thương con lắm .

- Hic .. hic mẹ ơi con cũng thương 2 người ....

Tá đa vậy là tập chuyện này đã dừng lại ở đây mình rất cảm ơn mọi người trong cả tập truyện này . Kết câu chuyện này 2 người vẫn tới đc với nhau đi đến thế giới chỉ riêng 2 người ko ai có thể phá vở bỏ được nữa .

Em ko biết sau này có viết thêm bộ nào nữa ko nhưng mọi người cứ ra vài otp các cậu thích nếu rảnh thì tớ sẽ làm nhé . Cảm ơn mọi người rất nhìu bái bai và hẹn gặp lại nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro