03_ Căn nhà bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yang Jeongin tò mò không biết có phải nước trong phòng tắm đã biến đổi thành nước ngọt có ga hay không mà ông anh nhiều chuyện kia vào đó đã 50 phút rồi đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa. Nếu không phải nhìn quần áo người ngợm anh tươm tất, mặt mũi sạch sẽ sáng ngời, Jeongin đã tưởng rằng người này mười năm rồi chưa tắm gội. Cậu cũng thầm đánh giá dịch vụ chuyển phát nhanh của quốc gia hoạt động ngày càng tích cực, hiệu quả, chưa đầy bốn tiếng đã đem hết cả nhà cả cửa của Han Jisung sang đặt trước sảnh nhà mình. Jeongin nghi ngờ một tháng của anh là sử dụng giờ của thiên đình trong Tây Du Ký chứ ai đời ở 30 ngày mà dời hẳn cả bệ đỡ ti vi sang nhà người khác đâu cơ chứ.

Nghe thấy tiếng nước chảy chậm hơn rồi ngừng hẳn, Jeongin dời lại sự chú ý về chiếc bánh pizza hải sản đang ăn dở ở trên bàn. Jisung mở cửa phòng tắm bước ra, ngoài hơi thở mặn chát của biển cả đã ngấm sâu vào từng tế bào hồng cầu của anh, còn có hơi thở của thanh xuân vườn trường đẹp đẽ (ấy là nếu như thanh xuân này không cúp học ở lại lớp hoặc là thành phần học sinh cá biệt) khi anh mặc chiếc áo phông trắng trông trẻ ra đến tám phần so với tuổi của một ông nhân viên văn phòng làm công ăn lương và một chiếc quần sooc có kha khá hoa văn gần giống quần Doraemon tụi cuối cấp ba hay dùng để chụp kỉ yếu. Mái tóc ươn ướt nước rũ lòa xòa trên trán, hai má đỏ hồng nóng hầm hập như bánh bao vừa được vớt từ lò hấp ra, Han Jisung chân chính cảm nhận được sảng khoái chạy dọc từ gót chân lên đến tận ót, rằng bản thân lúc này vừa ngon vừa bổ không khác gì nhân sâm quý nghìn năm, thứ thua kém ở anh là tuổi thọ.

- Ê phòng tắm nhà cậu có mấy cái cục gì mà tôi lấy mát xa xong thấy thích thật chứ. Thảo nào luật sư của chúng ta ra ngoài hứng bao nhiêu mưa bom bão đạn mà vẫn trẻ măng không có tí nếp nhăn nào. Đúng là biết cách hưởng thụ.- Liếc thấy phần pizza trên bàn, Jisung thuận miệng nói vài câu, tiện tay kiểm tra điện thoại.

- Cục đá mài dao

Jisung há mồm to cỡ có thể đặt vừa được hai cục đá mà khi nãy anh đã hơ nóng để cho lên cổ lên vai rồi lén lút run lên hưởng thụ cảm giác massage đá nóng của mấy ông giám đốc chỗ anh từng làm. Mẹ kiếp, Han Jisung cũng đã nghĩ đó là đá mài dao, nhưng anh lại gạt phăng ý nghĩ đó đi vì cho rằng con cưng của tư bản Yang Jeongin sẽ không đời nào chổng mông chổng vó ngồi mài dao trên hòn đá ấy. Jisung đau khổ nghĩ đến cơ thể có mùi sữa tắm thơm như cho trẻ sơ sinh của mình bây giờ có khi còn trộn lẫn cả mùi cá ngừ đại dương mà ít phút trước anh còn cảm thán rằng mùi thảo mộc hôm nay lạ quá.

- Tôi tưởng luật sư Yang không biết nấu ăn, mà ai lại để đá mài dao trong phòng tắm?

- Thân chủ tặng

- À

Thân chủ nào mà có con mắt thẩm mỹ ghê gớm vậy? Mục đích tặng đơn thuần là để luật sư mài dao phi lê cá ăn cho tiện hay là muốn luật sư mỗi lần nhìn vào hòn đá sẽ nhắc nhở bản thân phải luôn vững tâm trước mỗi phiên tòa để không khùng lên mà cùng các bên nguyên đơn hoặc bị đơn choảng nhau sứt đầu mẻ trán.

- Lần sau đừng tự tiện đụng vào đồ của người khác. – Jeongin lạnh nhạt nhìn anh rồi quay ra cắn một miếng pizza ngập tôm sú và ớt chuông.

- Ăn pizza có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, dễ mắc bệnh tim mạch. Các chất béo bão hòa trong lớp vỏ chính của pizza có thể ngăn chặn động mạch và gây ra vấn đề nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim - Jisung đọc như máy nói, nếu chị Google họ Han  thì chắc chắn là có họ hàng xa với ông anh này. – Tôi đang đọc tin tức, cậu vừa nói gì cơ?

Cơ hàm Jeongin ngừng nhai, cách trả lời ông nói gà bà nói vịt có phần đâm bì thóc chọc bì gạo này làm cậu không nuốt nổi. Tự nhủ cứ để Han Jisung lảm nhảm một mình, ăn thêm một bữa cũng không sao nhưng khi nuốt xuống Jeongin vẫn mơ hồ cảm thấy nghèn nghẹn như kiểu tôm hôm nay chưa bóc vỏ.

- Anh dời cái núi đồ ấy cho gọn gàng lại đi, rồi đem cả bệ đỡ ti vi sang đây làm gì?

- Thì tôi nghĩ là mình cũng không nên ăn ở không mà chẳng có đóng góp gì, thấy TV nhà cậu không có bệ đỡ nên...

- Cảm ơn nhưng nó là TV gắn tường!?
Jisung thở dài, thế để tôi lấy làm kệ kê chân cho đỡ hoài niệm về cố hương vậy

- Chỉ cần anh làm ơn làm phước đừng làm phiền tôi thì tôi đã cảm tạ lắm rồi, không cần đóng góp

Han Jisung ngoan ngoãn gật đầu như bổ củi, không khác mấy người hâm mộ quẩy EDM đu rào là bao. Nhưng anh gật thì gật thế thôi, làm phiền hay không thì có trời mới biết. Tạm chia tay để hai người ai làm việc nấy, nếu như có một điều ước, Jeongin ước khoảng thời gian yên ắng quý giá này được kéo dài như kỉ băng hà. Jisung đang dọn đồ thì mẹ gọi, anh không tiện tay nên bấm nút nghe rồi mở loa ngoài, nghĩ thầm Jeongin đang bận coi TV nên chắc sẽ không nghe thấy.

- Sa gỏa đi kha, lạp na lạp thị lạp xưởng. Con trai ăn cơm chưa đó?

Gần đây chắc lại bị con cháu họ dụ cho xem phim Thái có cảnh báo rai can tọp pài nỉ đây mà, chết thôi xem tập một tập hai chào hỏi sương sương thì không sao, xem nữa là tới công chiện liền luôn á

- Con đang dọn đồ, xíu nữa xong sẽ ăn mỳ gà. Con trai mẹ không ngược đãi dạ dày đâu mẹ đừng lo. – Khóe miệng Jisung dần nâng lên, vẫn là mẹ quan tâm anh nhất.

- Ai nói tao lo, vào rừng mơ bắt con tưởng bở hả? Có tiền mua gà thì trả ngay cho mẹ tiền hôm trước vay mua xổ số đi. Nói trúng thì cho mẹ một nửa còn trật thì đền gấp ba còn gì?

- Mẹ này hay thật chứ, thì đã trúng đâu?

- Không trúng thì chả trật rồi?

- Ơ sao hôm nay tín hiệu kém thế nhỉ? Alo, má nghe con trai nói rõ không? Quái lạ, alo?

- Kém thì cúp, đang tính chuyển cho anh mấy triệu sắm đồ

- Ủa mẹ, mẹ mới ly hôn với bố con rồi được chia tài sản à?

Nghe đến hai từ “Ly hôn”, Jeongin tự động bắt hai tai dỏng lên nghe ngóng, bệnh nghề nghiệp thôi chứ ai muốn đâu mấy ông bà ơi.

- Ờ đợi tao đẻ thêm đứa nữa rồi ly hôn chia con cho dễ

- Vậy là vẫn có một trong hai người muốn thu nạp con à, con cảm động lắm. Tình mẹ bao la như biển Thái Bình...

- Tao không!

Jisung bĩu môi, ba mẹ mà đẻ được đứa nữa thì anh là người mừng nhất chứ ai, san sẻ được một nửa gánh nặng chuyện thành gia lập thất.

- Con đùa thôi, con đang còn tiền. Mẹ cứ giữ mà mua kính mua gương về dùng

- Mua mấy cái đó chi mày?

- Soi xem bố giấu quỹ đen ở đâu chứ còn gì nữa

Mẹ anh sảng khoái vỗ đùi đen đét, khen ngợi thằng con trai 26 năm nuôi nấng đã trưởng thành y như trông đợi.

- Thôi nghỉ mà ăn sớm đi, về nhà gầy đi vòng nào thì anh sửa soạn soi mây rồi cởi quần nằm sẵn trên giường nhé

Hai tai Jisung đỏ như con tôm sú trong phần pizza lúc nãy Jeongin ăn, vội vội vàng vàng tắt loa ngoài và chào tạm biệt mẹ. Ngó thấy Jeongin vẫn im lặng xem cartoon network, Jisung mới len lén thở phào. Luật sư Yang xem hoạt hình để cân bằng lại bản thân sau những ngày đối diện với hiện thực cuộc sống tàn khốc hay gì? Không để ý cái người còn đơ hơn hòn đá mài kia nữa, Jisung lọ mọ vào bếp nấu nước pha mì.

- Trong tủ lạnh có gà, mì tôm để ở ngăn tủ gỗ trên cùng, trong sọt nhựa có nấm hương. – Giọng Jeongin đều đều vang lên, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình TV đang chiếu ba anh em nhà gấu.

- Đọc menu đồ ăn tươi sống nhà cậu
cho tôi chi vậy? Tính mở nhà hàng đồng quê hả?

- Sợ anh làm nổ nhà nên tôi chỉ chỗ cho anh lấy đồ ăn để mà chế biến

- Sao mà nổ được? Tôi có cầm bật lửa đâu?

- Do tôi nghe thấy anh bốc phét đấy, chứ anh đào đâu ra mì gà

Jisung sợ xanh cả mặt, nhưng là sợ ít phút nữa Jeongin quê quá hóa giận sẽ xông đến đấm anh. Mỳ gà anh nói là mỳ tôm vị gà có mấy gói gia vị pha sẵn cơ, anh còn nhét đầy trong ba lô ấy, bốc phét chỗ nào? Jeongin cũng nhận ra có gì đó không đúng, liền mím chặt môi không nói gì nữa. Từ lúc cho anh trai kì quái này vào nhà, năng lực hạn chế mở mồm của cậu dường như đã bị vô hiệu hóa.

- Cảm ơn ý tốt của luật sư nha, chừng nào tôi tu luyện đến cảnh giới cắn được gà đông đá mà răng không sứt mẻ gì thì tôi sẽ không ngần ngại mà lấy gà nhà cậu ngay. Còn giờ thì bộ nhá đang hơi non trẻ nên chỉ dám ăn mì vị gà thôi á

Jeongin không đánh anh, cũng chẳng tỏ vẻ bất bình thường gì nên Jisung yên tâm mở show mukbang trong phòng bếp. Anh phải ăn thật no để xíu nữa nếu có khó ngủ vì lạ nhà, anh còn có thể nằm nghe tiếng ùng ục trong dạ dày cho đỡ chán. Jeongin không nghĩ trên đời lại có người ăn uống cũng phải cầu kỳ đến thế, ngoài kim chi muối sẵn trong bình mà Jisung đem đến, mì của anh còn có cả trứng ngâm tương và một ít thanh cua béo béo cộng thêm chút xíu hành phi vàng ruộm như màu mật ong già. Mặc kệ Jeongin đang uống nước ở phía sau, anh vẫn vừa ăn vừa xem Larva rồi cười sằng sặc.

- Mẹ tôi nói ăn gì cũng phải chú ý dinh dưỡng, mấy thứ này là bà chuẩn bị cho tôi, không phải tôi lén vào nhà tắm rồi đẻ ra đâu nên cậu đừng nhìn tôi như vậy. – Thấy Jeongin cứ nhìn bát mì của mình với vẻ nghi hoặc, Jisung đành phải thanh minh.

Jeongin trả lời bằng chữ “uhm” mà Jisung không biết phát ra từ cổ họng, từ mũi hay là từ gót chân nhưng tóm lại là có trả lời, sau đó thì quay người bỏ lên phòng không quay đầu lại. Giả vờ giả vịt cái gì không biết, Jisung ngại vạch trần thôi, chứ cái bụng “ọt ọt” như gõ trống khua chiêng kia đã tố cáo Jeongin rồi. Làm người bình thường đã khó, làm người ra vẻ sĩ diện còn khó hơn. Thẳng thắn và có phần hơi bỗ bã như anh, hoàn toàn không hợp với tính cách của người này.

Nhà của Jeongin nhìn sơ qua thì hoàn toàn bình thường, giống hệt như những căn biệt thự mà Jisung đã từng được nhìn thấy trong mấy cuốn catalog nhà đẹp – kiến trúc nội thất, tất cả đều rất lịch sự trang nhã lại đầy đủ tiện nghi. Nhưng kì lạ là anh tìm hoài mà vẫn không thấy bếp đâu, bật lửa cũng không đào được ở đâu ra lấy một cái. Chẳng lẽ Jeongin có siêu năng lực nấu ăn bằng ý chí?

- Lần sau muốn nấu ăn thì trong bếp có nồi chiên không dầu

Như biết anh đang tò mò điều gì, Jeongin liền xuất hiện ở cầu thang làm Jisung thành công mắc nghẹn miếng thanh cua trong miệng.

- Lần sau đợi tôi ăn miếng trứng to như cái bắp tay rồi hẵng bất thình lình xuất hiện nha, giết người kiểu đấy khá là thông minh đó

- Lầu 2...

- Bên tay trái, không có việc gì thì cứ làm phiền cậu, nhớ rồi

Chầm chậm tiêu hóa nốt số mì trong bát, Jisung hậm hực nhìn Jeongin mà nuốt xuống miếng nước mì cuối cùng, không quên liếm môi quẹt mỏ, chỉ sợ cậu ta không biết bát mì anh vừa ăn có độ ngon sánh ngang với mì tiến vua trong cung đình.

- Tôi hất anh ra ngoài cổng bằng một chân được đấy

- Thế thì tôi bò bằng một tay vào, xem đứa nào diễn xiếc siêu hơn

Hỏng rồi, chắc chắn là đã hỏng. Cái cửa phòng kêu to thế cơ mà, không rụng ra cũng phí, Jisung lưu sẵn số điện thoại cô đồng nát rồi, có biến gì thì gọi tới hốt thôi. Cửa nhà giàu không nạm ngọc dát kim cương thì cũng là gỗ hiếm, anh với cô đồng nát chia đôi thể nào ra khỏi đây xong không lời cũng lãi như đãi vàng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro