Chương 79: Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Vahe vẫn ở đó ôm đầu khóc rống, đặc biệt nhìn đến Phi Ca không nói lời nào càng tuyệt vọng hơn.

Tiếng khóc của ông vang vọng trong đầu cô, Phi Ca đột nhiên không có cách nào ra tay được. Cô biết rõ, người đàn ông đáng thương đang quỳ trước mặt cô này sẽ không để ra tay. Muốn thu lấy linh hồn Tea và Mata, chắc chắn phải bước qua xác ông trước.

Luật của Thần Chết: Không được động đến người sống

Cô có thể đánh bọn họ đến tàn phế, để Mộc Linh của cô giết bọn họ, chỉ cần miễn không phải là cô tự tay giết người là được.

Nếu Phi Ca thật sự muốn làm đúng nhiệm vụ của chính mình, thu lấy linh hồn của Tea và Mata, làm một cái Thần Chết già đời sống quá mấy ngàn năm, cô có hơn một ngàn cách áp chế Vahe, mang linh hồn hai đứa trẻ kia đi mà không tổn hại đến ông.

Chính là lúc này đầu óc của cô lại mất trí nhớ có tính lựa chọn, hoàn toàn không nhớ tới một ngàn mấy trăm cách áp chế người sống, thu lấy linh hồn người chết mà không phạm luật kia, chỉ còn lại do dự.

Một phần do dự là do không biết nên làm thế nào với tình huống trước mắt, phần khác là do nước mắt và biểu hiện tuyệt vọng của Vahe.

Cô rõ ràng một khi mình giết chết Tea và Mata, Vahe cũng sẽ không tiếp tục sống.

Là vì tuyệt vọng, mất đi sở hữu ái nhân, không có mục đích sống. Đối với ông, Tea và Mata quan trọng đến thế sao?

Đây là....ba à?

Một người.....sẽ nuốt ngược nước mắt khi mất đi ái nhân của hắn, dùng cả sinh mạng đi bảo hộ con hắn?

Một người......sẽ từ bỏ tôn nghiêm, chỉ vì muốn con của hắn có một nơi an toàn để ở, một bữa ăn đủ đầy?

Một người......mỗi đêm sẽ trằn trọc không ngủ được, luôn vì tương lai bất định mà lo lắng, hằng đêm luôn chạy đến ngắm vẻ mặt ngủ say của con mình.

Một người......sẽ thật ôn nhu cũng thật khắc nghiệt, bởi vì không biết rõ bản thân sau này có thể sống được trong thế giới nguy hiểm này bao lâu, bảo vệ được con hắn đến bao giờ, thế nên luôn mặt lạnh mày nhăn nghiêm khắc dạy dỗ con hắn, muốn bọn hắn thật trưởng thành, có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình?

Một người......hi vọng con hắn sau này có thể sống tốt, bởi vì con hắn xảy ra chuyện, trong một đêm đã già cả chục tuổi, sụp đổ muốn hỏng mất?

Đây....được gọi là ba sao?

-Vì sao....ta không có?

Một câu hỏi mười phần trẻ con đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, giống như một đứa trẻ nhìn đến một cái đứa trẻ khác có đồ chơi đẹp mà hỏi bố mẹ nó, vì sao nó không có món đồ chơi kia, Phi Ca bây giờ cũng đối với 003 hỏi như vậy.

Vì sao cô cũng là con người, được ba mẹ sinh ra, lại không có 'ba'?

Vì sao Bạch Thiên lại không giống Vahe? Lại đối xử với cô như một món đồ chơi, khi nào đột nhiên nhớ đến sẽ hỏi sẽ quan tâm, sau đó lại để mặc cô cho Lam Thục Thiên bắt nạt?

Vì cái gì cô rời đi, ông chưa bao giờ đi tìm cô?

Vì cái gì nói thật hối hận lại chung sống được với người đã từng hành hạ, bạc đãi cô nhiều năm như vậy?

Phi Ca rõ ràng là không có để ý, trước kia dù Bạch Thiên hay Lam Thục Thiên tại cái nhà đó có thế nào, cô cũng chưa bao giờ để ý. Thế nhưng vì sao lần này khi nhìn thấy Vahe như vậy, cô lại nghĩ tới Bạch Thiên?

Cô không để ý a, rõ ràng thực không để ý. Cô chỉ là không hiểu vì cái gì Bạch Thiên không thể đối với cô như Vahe đối với Tea và Mata.

Là do không cười sao? Không biết ngọt ngào gọi ông một tiếng ba?

Là do cô không giống một đứa trẻ sao? Không thể dùng ánh mắt thiên chân vô tội nhìn ông như Bạch Vu Hoa, không biết bám lấy ông làm nũng như Bạch Tĩnh Thiên và Bạch Lư Nha?

Bởi vì thế nên ông mới không yêu cô?

" Nha....yêu..." Lam Phi Ca trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi một câu làm mọi người không hiểu được. " Ngươi thật yêu Tea và Mata đi?"

" Phải a, bọn chúng là sinh mạng của ta, ta yêu chúng còn hơn yêu bản thân mình." Vahe từ tuyệt vọng gào thét sau đó đổi sang ngây ngẩn ngơ ngác, bị cô hỏi thế liền vừa khóc vừa cười trả lời.

Ông điên rồi, đó là ý nghĩ của tất cả mọi người ngoại trừ cô tại chỗ này khi nhìn thấy ông như vậy.

Phi Ca không biết người điên có nghĩa gì, cô cũng không muốn biết, hiện tại cô chỉ muốn biết một việc....." Nếu Tea và Mata đều biến thành quái vật ăn thịt người, muốn ăn thịt ngươi, ngươi vẫn yêu bọn chúng chứ?"

" Yêu....mặc kệ là chúng có thành thế nào, ta vẫn sẽ yêu chúng." Vahe cười điên dại trả lời. " Nếu chúng muốn ăn thịt ta, ta sẽ tự tay lóc thịt mình xuống đút cho bọn chúng ăn, từng tất thịt từng giọt máu trên người này ta đều có thể cho bọn chúng."

Lời nói của Vahe thật sự đáng quan ngại. Tại thế giới này có thật nhiều kẻ điên bởi vì chịu không nổi sự thật rằng người thân mình đã biến thành quái vật mà làm ra những hành động điên cuồng như là bắt người đi nuôi dưỡng IL, loại người vừa đáng hận lại thật đáng thương này mọi người chỉ có một cách là giải thoát cho bọn họ.

Không người nào trong cửa hàng muốn nhìn thấy Vahe biến thành như vậy, khẩu súng Tình Minh nắm trong tay đã dần siết lại.

Hắn lo ngại Vahe điên rồi sẽ lôi kéo mọi người cùng nhau chết chùm, chỉ cần Lam Phi Ca cho hắn một ánh mắt, hắn sẽ lập tức tiễn Tea và Mata lên đường.

Tình Minh hiểu rõ hơn ai hết, trong tất cả mọi người ở đây, hắn là người thích hợp làm việc này nhất.

Lục Sinh quá do dự, Lưu Minh lại quá thiên chân, Anna từ đầu đến cuối vẫn ở một bên bảo hộ lấy con của nàng, chỉ có một mình hắn tỉnh táo trong trường hợp này.

Dù làm như thế rất có thể khiến Vahe ôm hận chính mình, còn có nguy cơ bị ông trả thù mất mạng, chính là Tình Minh không thể để ông khiến tất cả mọi người khác cùng rơi vào nguy hiểm được.

Nếu Tình Minh không trở thành nhân viên của The Black Cat House, với khả năng quyết đoán và tính tình chịu chăm chịu khó tiến lên của hắn, chắc chắn sẽ thức tỉnh dị năng, dẫn đầu một đoàn đội tung hoành ở tận thế này.

Hắn tỉnh táo, quyết đoán, lấy an toàn của mọi người làm trọng, lại có sẵn tâm lý sẽ gánh lấy trách nghiệm do hành động của mình gây ra, này cực giống yêu cầu cần có của các nhân vật chính trong đám truyện tranh không não tàn.

Phi Ca nhìn qua liền thấy được, cũng hiểu được hảo ý của hắn. Nhưng là cô không cần cũng không muốn hắn ra tay.

Bởi vì cô tò mò.

IL là người chết có linh hồn bị trói buộc không thể rời đi cơ thể.

Vương của IL lại xa rời con người, cơ thể rõ ràng là chết thế nhưng lại vẫn có thể chứa đựng linh hồn như hồi còn sống.

Đều là chết, vậy thì cái gì làm sự khác biệt của Vương IL và IL? Do máu khác biệt sao?

IL là máu đen, mà Bạch Vương giống cô là máu đỏ phát sáng? Nếu cô thay máu trong người IL thì sẽ như thế nào?

Linh hồn bọn chúng có biến đổi hay không?

Bọn chúng có lấy lại được ý thức hay không?

Cô còn thể bị một đám trẻ lon ton đi theo sau một tiếng gọi chị, một tiếng gọi cô chủ chứ?

" Dù sao đối với thần, tất cả sinh mạng đều đồng giá, con người hay con kiến cũng vậy." Chỉ cần không bỏ sót linh hồn của bọn chúng, để âm khí tràn ra làm hỗn loạn nhân gian, có ai sẽ quan tâm những linh hồn kia là đi đầu thai vẫn là bị gọi hồn nhập xác đâu chứ.

" Phải không?" Phi Ca một mình lẩm nhẩm hai câu, sau đó nhìn đến nơi cách Tea và Mata không xa.

Tất cả người sống đều không thấy được hắn, tại trong góc phòng bên cạnh Tea và Mata đứng một thiếu niên tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa mang bản mặt than không tình cảm nhìn cô.

Cô nhìn hắn nhếch miệng cười, hắn liền hừ một tiếng rồi bỏ đi.

003 tại trong đầu cô lại nói. " Ngươi muốn cứu người, tên Yuu Yuu, Yaa Yaa gì đó cũng không thể cản được ngươi, cần gì lý do lý trấu nhiều như thế?"

Nó thật cảm thán: Nhân loại khó hiểu, mầm đậu của nó còn khó hiểu hơn a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro