Chương 69: Không phải bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Về rồi đây...." mệt mỏi mở cửa bước vào quán, Tình Minh vừa thấy cô thì mỉm cười.

" Chào mừng trở về." hắn cười nói.

" Đại tỷ, chị về rồi ~" Lưu Minh đang quét dọn một bên vừa nghe đến cô đã về liền vọt ra.

" Mấy ngày này có chuyện gì giải ra không Vahe ?" né cái ôm của Lưu Minh, cô nhìn Vahe một thân tạp đề màu hồng từ dưới bếp chạy ra mà hỏi.

" Không có, cô chủ cứ yên tâm, mấy ngày này chẳng có ai đến gây sự cả." Vahe lập tức báo cáo.

" Lần trước đi diệt IL, có ai bị thương không ?" Nhìn qua mấy người, lại không có thấy Lục Sinh, cô tiện miệng hỏi.

" Cô chủ không cần lo, Lục Sinh vẫn ổn. Cậu ta đang ra ngoài mua ít vật dụng về để học lắp ráp súng thôi ạ." Vahe làm sao không đoán ra ý của cô đây.

" Ông dạy bọn họ sao ?" việc Vahe làm trong cục tình báo mọi người cũng biết, thế nhưng tự học chế súng kiểu này không sợ bị bắt sao ? Trước kia tự chế súng là phạm pháp đấy.

" Haha coi như tôi cũng biết chút đỉnh việc đó, bình thường súng thôi chứ cũng không có cái gì cao siêu cả." Vahe gãy đầu cười trừ.

" Chị thấy không ? Ba tụi em rất lợi hại đấy!!" Tea và Mata thòi đầu ra, cười đầy tự hào ôm lấy Vahe sau đó đồng thanh nói. " Chào mừng chị về!"

" Chị về rồi đây." nhấc môi lên cười, cô đáp lại sau đó nhìn Vahe. " Chắc hẳn ông đang bận, chừng nào đến bữa tối tôi sẽ về."

" Đại tỷ đi đường cẩn thận!!" Lưu Minh nhìn theo bóng dáng cô gọi vọng theo, cô bất đắc dĩ phất phất tay.

Thực ra cô cũng đâu đi đâu xa, chính là đi báo cáo với Sở Dương kia một chút mà thôi. Đi báo cáo về 'hiện tượng lạ' đang diễn ra ở thành phố biển cách đây tầm một ngày bay.

Nếu có ai đó đang nghĩ cô là đang định báo cáo chuyện của Hoàng Vương thì đúng rồi đó, cô đang định đây.

Còn về việc sợ hắn có bị giết hay không ấy hả ? Thì liên quan gì đến cô ? Hắn có phải cha mẹ anh chị em gì đâu.

Đừng nói đó là bạn cô, mới gặp một lần thành bạn thế nào được chứ. Huống chi cô chỉ đến chào hỏi thôi, chứ đâu phải đến để kết bạn.

Đừng nói cô vô tình, cô căn bản không hiểu rõ được mấy thứ tình cảm đó con người là gì.

Đừng nói đó là đồng loại của cô, cô căn bản không có đồng loại. Dùng có, thì cũng không phải hắn....

Cô chỉ đang làm công việc của mình là thu thập thông tin rồi báo cáo, còn về việc bọn họ muốn làm gì thì cô không quan tâm.

Cô không có phận sự phải quan tâm, không việc phải quản.

Dù sao con người rồi cũng sẽ chết, bị cô mang đến nơi phải đến.

IL cũng được, người cũng được, Vương cũng được. Đối với cô cũng chỉ là một linh hồn chờ cô đến lấy.

Thế nhưng mà cô cũng không phải không ác độc gì đó đến mức đi chụp hình để người truy sát hắn.

Cùng lắm là đưa Sở Dương nhóm mấy bức cô lén chụp đằng xa thôi. Mấy bước mà IL nhóm hướng một người trên bờ biển là nhìn chứ chẳng tấn công đó.

" Cô nghĩ chúng ta nên làm gì ?" Sở Dương quả thật không ngờ cô vừa đi ra có mấy ngày lại tìm được tin 'hot' như vậy.

Chuyện này.....hắn không biết cái kia bị IL bao quanh lại người hay IL đây.

" Vì sao cô không đến gần một chút chụp rõ..." và quả thật, có người đã oán hận cô về việc này.

" Đơn giản thôi, tôi chưa muốn chết, có thể nói vậy." cô đương nhiên là sẽ không nói thật rồi, cô cố ý đó. " Một đám IL như thế dù cho tôi 10 quả bom tôi cũng không dám nhảy vào nữa là, huống chi lúc đó ngoài một cái máy ảnh tôi chỉ có mấy thanh đồ ăn dặm chứ."

" Còn về việc tôi nghĩ gì ấy hả ? Tôi thấy mấy người nên tăng tốc độ xây tường thành lên đi, dày một chút, cao một chút, mới là tốt." đây là lời khuyên 'chân thành' của cô đấy, nghe hay không thì tùy.

" Vì sao lại nói thế đâu." Sở Dương bất đắc dĩ phải nhượng bộ hỏi.

" Nghĩ qua người có siêu năng lực rồi đột nhiên bị hóa IL chưa ? Sẽ thành ra IL có siêu năng lực đó." cô cũng đâu phải người thích làm khó người khác, người ta đã hỏi thì cứ trả lời thôi.

" Ý cô là....sẽ có mấy loại quái vật biết nhảy cao....phóng ra lửa...bắn ra sét ấy hả ?" Sở Dương coi bộ chưa tiêu kịp thông tin cô vừa đưa.

" Loại bắn ra sét thì chưa thấy, nhảy cao và phóng lửa thì thấy rồi." ngẩn nghĩ lại, bên cạnh của Hoàng Vương lúc đó cũng có mấy con cấp một gần cấp hai vậy đấy, chỉ là không biết hắn có để ý hay không thôi.

" Cô có nghĩ nên xây tường thành dày 20 cm không ?" Sở Dương đau đầu hỏi.

" Ừ thì...cứ kiếm thử trong mấy người có siêu năng lực sức mạnh trong quân đội mấy người ấy. Thử xem họ có đánh nổi tường thành 20 cm không." cô giọng có phần bỡn cợt nói. " Tạm thời mấy loại đó còn không có nhiều, đợi sau này ổn định rồi hẳn thử xây tường thành 20 cm đó, tôi không khuyến cáo đâu nha. Vật liệu xây dựng hiện tại hơi bị kham hiếm đấy." 

" Cô nói cũng đúng...." Sở Dương thở dài. " Hiện tại nhiều nhất....ta nên cho thêm một hai đội nữa đến canh phòng đi, cô thấy sao ?"

" Không ý kiến." cô nhún vai, gặp quá cô vài lần Sở Dương cũng đủ hiểu rồi.

Lúc mà cô quân sư này mở miệng cho 'ý kiến' về ý tưởng của hắn tức là không đồng ý. Không ý kiến tức là ý tưởng của hắn đã đúng rồi.

Người gì mà cứ thích bắt người khác động não thế này ~ Sở Dương thở dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro