Chương 57 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

-Hạt đậu ngốc, ngươi có thể chỉnh thời gian mà.

Vẫn luôn im lặng từ đó đến giờ, 003 cuối cũng không chịu nổi sự ngu ngốc của Phi Ca mà lên tiếng. Đi tám chuyện với cái khác hệ thống nó còn không dám nói chuyện về cô nữa là, có thể thấy sự thiếu tin tưởng của nó với cô.

Dù rằng cô là Tử Thần, rất giỏi trong việc chiến đấu, nhưng mà về những khoảng khác cô mù tịt à!!!

" Có thể chỉnh sao ?" vì sao lúc trước cô không biết ?

-Ờ thì.....chỉ cần ngươi gọi [Thiết Lập Không Gian] thì được thôi.

Được rồi, chủ nhân ra sao thì hệ thống cũng không thể sai đi đâu được. 003 đã bao giờ nói về cách thiết lập thời gian cái quái gì đâu, đâu thể chỉ trách mỗi cô về việc thất trách.

"....[Thiết Lập Không Gian]..." vài lần rủa thầm 003, cô cuối cùng cũng gọi.

-Tinh!....

Không nhanh không chậm sau tiếng gọi, một bảng thông báo hiên lên trước mặt cô. Bộ điều chỉnh không khác gì trong trò chơi cả, mấy cái trò chơi online gì đó mà em trai Julian, Main thường chơi ấy.

Trong đây có chỉnh thời gian, có chỉnh ngày đêm, có chỉnh thời tiết, đến bầu trời cũng biến màu được.

-Giới hạn cấp độ lớn nhất của Không Gian là gấp 5 lần, ngoại trừ cơ thể của ngươi trong này không tác độ cùng nó mà cùng thời gian bên ngoài ra, còn lại đều thuận theo thời gian trong không gian.

" Cái này hay nè, 003 ngươi thực tốt quá, đến giờ mới chịu nói cho biết." Nhớ đến quyển sách Một ngàn kẻ một cách móc mẻ, cô điều chỉnh miệng nhếch thành một đường cong rồi nói.

Có thể chỉnh rồi thì tốt, lại có thời gian ngồi nghiên cứu, phải kiếm thật nhiều tiền để mua đồ chơi mới đâu. Cô đã nhắm vào một món đồ chơi đặc biệt trong chỗ 003.

Nó có tên là Xoá Bỏ, hàng chỉ xài được một lần. Và lý do cô cần nó chính là vì cái xích đeo cổ hạn chế 'yêu quý' của tên điên đã quăng cô xuống đây 'tặng' cho cô để đám 'đồng loại yêu quý' không nhận ra cô nữa mà tấn công rồi.

Đợi đó....sẽ có một ngày không xa cô sẽ lột đồ treo hắn lên nóc nhà của khu vực tập trung trên đó cho mọi người đến cười thối mặt hắn.

.

" Tiểu Ca, là ở đây, mọi người đang đợi đó, vào đi nào." Lâm Bình sáng hôm đó sau khi dẫn cô đi ăn sáng xong mà đưa tới chỗ mọi người thì nói.

" Đừng lo lắng gì cả, Đại Tá Lý không có hung dữ gì đâu." Vẫn như thế lo lắng cho cô Lâm Bình trên đường không ngừng trấn an sợ cô bị Đại Tá Lý doạ chạy.

" Ừm, cảm ơn." Cô đã từng được dạy, đối với người khác quân tâm thì phải luôn biết ơn. Cùng Lâm Bình nói thế xong cô cũng đi vào trong phòng một mình.

Căn phòng không rộng rãi nhưng lại đầy đủ tiện nghi, Đại Tá Lý và hai Trung Tá khác đang ngồi ngay bàn họp nghiêm chỉnh nhìn cô.

" Hân hạnh gặp ông, Đại Tá Lý, không biết ông gọi tôi đến có chuyện gì không ?" Đối mặt với ba quân nhân cấp cao trong căn cứ, cô thản nhiên đi đến ngồi xuống trước bọn họ mà chẳng thèm lo nghĩ gì cả.

" J....chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đâu cần ra vẻ xa lạ vậy." Người đàn ông mang quân hàm đại tá vẻ ngoài khoảng ba mươi tuổi bộ dáng thở dài nói.

" Thế....Lý Ngang, ông bảo tôi đến đây để làm gì ?" Nếu người khác đã nói thế thì cô cũng không cần ra vẻ xã giao lịch sự nữa rồi.

" Tôi- không, thật ra là căn cứ chúng tôi muốn thương lượng cùng cô." Lý Ngang nghiêm túc.

" Không ngờ ông lại là người đứng đầu nơi này đấy. Thế ông muốn cùng tôi thương lượng chuyện gì, nếu cảm thấy điều kiện vừa lòng tôi sẽ đồng ý." Cô đương nhiên là biết Lý Ngang muốn trao đổi cái gì, nhưng mà vẫn phải nhìn thành ý của ông ta đã.

" Hiện giờ đã là tận thế, tôi biết tiền tài bây giờ đã chẳng thể dùng. Thứ đáng giá còng lại chỉ còn lương thực, khu an toàn.....chúng tôi nguyện đem 100 bao gạo 50 thùng nước là một phần trung tâm của căn cứ ra đổi lấy 100 cây súng đặc biệt do cô chế tạo." Lý Ngang biết, mua bản thiết kế chưa chắc chế ra được, hiện tại vật liệu kham hiếm, trừ khi có năng lực đặc biệt được gọi là dị năng đang nổi lên kia thì không có cách nào khác.

Vấn đề ở đây là chủng loại năng lực của chúng thực quá đa dạng, bên khu vực nghiên cứu vẫn không thể hiểu hết về chúng. Nhưng mà Lý Ngang ông tin, Joker của nhà Sillemon không đơn giản như thế.

" Không được, đại tá!!" Cô vẫn chưa mở miệng nói gì, thì người bên Lý Ngang đã ngăn ông lại, đó là trung tá Hạ Thừa Dương.

Lúc trước 100 bao gạo và 50 thùng nước không tính là gì với quân đội, nhưng mà bây giờ lại khác, số lượng như vậy đã là 1/3 trong toàn căn cứ rồi, còn thêm một phần trung tâm khu căn cứ ? Cái này quá nhiều rồi!!!

" Tôi cảm thấy quá nhiều rồi, dù rằng thứ đó có hữu dụng đến đâu thì cũng không đáng giá!!" Hạ Thừa Dương lên tiếng không đồng ý.

" Nhưng..." Lý Ngang chần chừ, dù ông đã biết rằng như thế trả giá là rất lớn nhưng mà khi thấy ánh mắt thất vọng của Hạ Thừa Dương, tay phải đắc lực của ông nhìn ông thì ông cũng không khỏi do dự.

" Đúng là không đáng giá thật." Bên kia vẫn còn chưa cãi xong, thế mà cô bên này lại lên tiếng. " Đúng là nhiêu đó rất nhiều, nhưng mà không đáng giá với món đồ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro