Chương 53 : Làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trước mắt mọi người, đứa trẻ mập mạp 15-16 tuổi kia đang ngốn ngáo một đống bánh mì với sữa, vừa nhìn thấy cô nó còn vội nuốt đống vừa ăn xuống như sợ cô tranh cùng.

Lại để Buster dựa vào lòng mình, cô một tay lôi kẻ đó ra liền nhìn thấy cái balô của mình cùng rải rác đồ vật.

May mắn các ngăn nhỏ bị khoá không thể mở, chỉ có vài món đồ ăn liền bị hư hại. Còn lại như đồ đóng hộp và vài món khác còn nguyên vẹn, bởi vì bọn họ không có đồ khui hộp chỉ đành bỏ qua.

Một tay bế Buster cười cười nhìn hai người đó, cô thẳng thừng đạp lên cánh tay của người phụ nữ kia, khiến bà đau đến kêu như heo bị chọc tiết.

" Có phải tay này là tay này làm bị thương Buster không ? Hay là cánh tay kia ?" cô cười hỏi bà ta, nhưng mà ngoài la ra bà ta chẳng thể trả lời.

Có lẽ là vì quá đau ? Cô dùng lực hơi nhiều sao ta?

" Ta chính là không có kiên nhẫn, không nói có phải là có thể xem rằng là cả hai tay không ? Vậy.....ta có thể phế cả hai phải không ?" Thế rồi.....sẽ không đợi mọi người hoàn hồn, cô chân đạp gãy cánh tay mà cô đang để lên rồi nhanh chóng cũng phế nốt cái còn lại.

Nhìn qua lại kẻ mập mạp đang lăn trên đất kia, cô cười càng tươi hơn. " Ăn đồ ăn của Buster ngon không ? Nhìn ngươi vừa nãy ăn cũng thật thoải mái nha, một lần liền ngốn hết vào miệng."

Chân lại đưa về phía hắn mà giẫm xuống, kẻ mập mạp kia cong người như con tôm, nôn hết đồ ăn vừa ăn ra.

Thật tiếc a, xem ra chưa tiêu hoá kịp rồi. Thật phí phạm~~

Để cho Lâm Bình ôm Buster, cô nắm đầu tên mập đó lên mà tiếp tục cười nói.

" Mẹ ngươi bị phế hai tay rồi, sợ rằng vết thương gây ra trên đầu Buster nhận sẽ không nổi. Dù sao bà ta cũng là vì ngươi, hay là....ngươi chịu thay bà ta đi ?" nụ cười thật đẹp, cô cũng sẽ không ghét bỏ cái đống bên cạnh mà hắn vừa nôn ra mà hỏi.

" D-dừng tay !!" đó là chồng của bà ta, cái người lái xe đang bị đám binh sĩ ngăn lại không cho đến.

" Hừm~....." nhìn nhìn thần sắc tràn đầy lo lắng của ông ta, cô đập mặt đầu tên mập đến nứt ra cả mặt đường.

Hắn bất tỉnh, tình trạng không rõ, chỉ biết đầu chảy rất nhiều máu.

" Làm sao....làm sao ngươi có thể ác như vậy chứ ?" người phụ nữ đỏ mắt hét ầm lên, nhìn đứa con trai bảo bối của mình mắt đã trợn trắng trong tay cô.

" Đúng vậy, nó còn nhỏ, ngươi làm sao có thể ra tay nặng như vậy ?!" người đàn ông cũng la lên, mọi người sẽ lại nhìn qua đây.

" Nhỏ sao ? Nhìn xem của chúng ta tiểu cô nương và nhà ngươi đứa nhỏ ai nhỏ hơn ? Bọn ta ở ngoài chiến đấu vì các ngươi, các ngươi lại ở bên trong cướp giật đồ chúng ta ?" Lâm Bình tức giận kêu lớn, nếu không phải trong tay còn con mèo của cô, lại bị Lâm Kỷ Niên kéo lại, hắn đã xông lên đánh cho người đàn ông này thành đầu heo.

Nhưng mà....không dùng tay cũng đâu có nghĩa là không dùng chân được, Lâm Bình chân trái cũng giơ ra đá cho ông ta một cái....

" Được rồi, chúng ta về thôi." mang lại cái balô của mình, cô nhẹ nhàng ôm lấy Buster trong tay Lâm Bình rồi nói.

Sẽ không ai biết, vừa lúc cầm lên balô cô đã đâm thủng lốp xe của bọn họ, sẽ không ai biết cô là người thù dai đến độ nào.

Đánh người còn chưa đủ, cô còn muốn diệt họ.

Cô không muốn bọn họ đi cùng, không muốn thấy mặt bọn họ, dù rằng xe hỏng bọn cũng có khả năng trốn đi nếu không gặp IL, nhưng mà....đích thân cô sẽ dụ đồng loại đến giúp bọn họ a.

Đừng lo lắng gì cả, cô đã thả vài con Mộc Linh ở nơi này, khi bọn họ bị cảm nhiễm thì sẽ tự động bị giết đi thôi. Rất nhanh thôi a, rất nhanh họ lại có thể đi đầu thai a.

Ai bảo cô là Thần Chết cơ chứ, không thể trách cô, cô chỉ đang làm việc mình nên làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro