Chương 50 : Ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đúng như dự cảm bất hảo mà cô cảm nhận được khi còn ở bên ngoài.

Đây là lần tấn công thứ hai từ khi bọn cô vào thành, binh sĩ đã cố tìm con đường cẩn thận ít người vắng vẻ nhất đi mà vẫn không thoát khỏi bị tấn công.

Dù rằng, đó chỉ là hai nhóm nhỏ nhưng mà nếu cứ đà này thì đạn dược cũng cạn kiệt là cái chắc.

Mà nếu đạn dược mà cạn kiệt.....đồng nghĩ với chết.....

Bị lôi kéo, bị tấn công cộng với sự mệt mỏi của mọi người, tốc độ đoàn xe chậm lại thấy rõ. Ra khỏi thành phố trong ngày trở thành một kees hoạch khó khăn.

Ai cũng rõ tình hình hiện giờ, chính là không ai muốn nói ra, nhưng mà cái bầu không khí u ám đã thấy rõ ràng.

Thậm chí.....có kẻ nhìn chằm chằm Buster như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó.....

.

Người ta nói, giữ một đám người điên bên người thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện.

Mà đám người điên cô đang nói tới chính là đám người đang bị đói đằng sau.

Với tình trạng đói đến không thể suy nghĩ, khi mà quân đội và mọi người vừa đặt chân nghĩ ngơi bọn họ sẽ chạy đến đòi ăn.

Dù rằng Lâm Kỷ Niên đã giải thích, đã cố trấn áp bọn họ xuống nhưng mà vẫn có những kẻ không nghe mà phóng ra ngoài vòng bảo hộ đến gần đó khu kiếm ăn.

Cô nhìn việc này sẽ lắc đầu than thở.

Người khác không biết, cứ nghĩ để đám người kia đi thì sẽ yên ổn nhưng mà không thực sự như vậy. Nghĩ xem nếu bọn họ thật sự không có chết mà còn chạy về cùng một đống 'bạn bè dễ thương'? Đến lúc đã chẳng phải là bọn cô mới là người bị phiền phức sao ?

Nhưng mà cô sẽ không nói, dẫn tới một đám quái cũng tốt, đỡ tốn công cô đi tìm.

Chính là......không biết lần này sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng thôi.....

.

Sẽ không lâu, khi mà cô thấy bóng dáng hối hả đang ôm một đống đồ chen lấy kéo đẩy nhau chạy về phía này, đằng sau bọn họ còn có một đám 'fan cuồng' đang không ngừng lao đến làm những người xung quanh cũng tái mặt.

Lâm Kỷ Niên cùng mọi người sẽ võ trang lên, bắt đầu bắn hỗ trợ những người kia.

Oán hận, cô có thể cảm nhận được và cũng có thể hiểu được vì sao những người khác sẽ như thế.

Vì sao đang an lành lại chạy đi tìm chết, hơn nữa còn muốn kéo người khác chết chùm ? Đây là suy nghĩ chung của mọi người chứ không ngoại lệ ai cả.

Chừng này IL sẽ không làm khó được mọi người nhưng mà đạn dược sẽ lại hao hụt đi một phần, việc này mới là việc nghiêm trọng.....

Thử hỏi đến quân đội bảo vệ mà cũng hết đạn dược, lấy ai sẽ bảo vệ cho bọn họ chứ ? Lao vào đánh tay đôi với đám quái vật kia, bọn họ không dám đâu......

Ngồi trên xe nhàn nhã nhìn xuống dưới, cô không có ý định ra tay. Cô chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, mọi động tác cử động, mọi biểu cảm của họ cô đều thấy được, còn thấy rất rõ.

Cô không bình phẩm, không dao động.

Kể cả khi nhìn thấy người khác đẩy nhau làm lá chắn cho mình, để bọn họ kìm lại đám quái vật đằng sau cô cũng không có dao động.

Bọn họ không làm sai, khi rơi vào tình cảnh đó thì bản năng muốn bảo vệ mạng mình mà đẩy người khác đi là không thể tránh khỏi.

Cô không nói bọn họ làm sai nhưng cũng sẽ không nói bọn họ làm đúng.

Mạng người đều quý giá, mạng ngươi đáng giá thì mạng người khác cũng thế.

Nếu ngươi vì muốn bảo vệ mạng mình mà hi sinh mạng người khác thì chính là không đúng.

Nếu ngươi đã dám đẩy người khác ra thế mạng mình thì ngươi cũng sẽ phải chuẩn bị, chuẩn bị bị người khác đẩy ra thế mạng lại.

Đời rất công bằng, ngươi đã dám làm thì phải dám chịu, phải chuẩn bị để bản thân cũng bị như thế.

Hỏi cảm giác của cô sao ? Cô không có cảm giác gì cả.

Trào phúng ? Cô không có cái loại cảm xúc đó, cô còn chưa được dạy.

Tiếc nuối ? Vì sao sẽ phải tiếc nuối ?

Đau thương thay bọn họ ? Cần sao ?

Tất cả những gì cô cần làm là nhìn, nhìn những linh hồn liên tục thay đổi màu sắc.

Từ những màu linh hồn xinh đẹp biến thành màu đen.

Từ những con người tốt đẹp, xinh đẹp tận bên trong họ biến thành một người khác, cái thể loại người đẩy người khác ra thế mạng mình và luôn lợi dụng người khác.

Cô nhìn đủ, cô nhìn, quan sát, học hỏi. Dù trong mọi tình cảnh, cô cũng sẽ cố gắng để học những cảm xúc đó.

Cô là Thần Chết không hoàn hảo, cô không có đủ cảm xúc dù rằng nhiều người nghĩ nó không cần thiết.

Họ luôn nghĩ không cảm xúc thì sẽ không đồng cảm, sẽ dễ dàng làm việc hơn.

Công việc này cô đã gắn bó với nó lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cô không nhớ là đã bao lâu.

Cô chỉ biết làm nhiệm vụ của mình, cô sẽ không có đồng cảm với bất cứ ai.

Dù họ có khóc lóc cầu xin, đe dọa, tức giận hay gì nữa.....cô cũng sẽ không bao giờ do dự.

Chỉ là.....khi ngắm nhìn con người, khi chứng kiến một linh hồn xinh đẹp bị biến màu, trong lòng cô có cái gì đó không dễ chịu.

Thế giới này, cô đã quan sát vô cùng lâu. Mỗi một linh hồn đều xinh đẹp, những linh hồn đó cô nhìn sẽ không biết chán, cho đến khi một số trong đó biến màu hoặc chết đi.

Sẽ không có phản kháng từ những linh hồn xinh đẹp đó, chúng ngoan ngoãn đến lạ kỳ.

Và không hiểu vì sao, cô sẽ lại do dự khi đi thu lấy bọn họ.

Cô không có cảm xúc với những người cầu xin mình, nhưng mà, đối với những người đồng ý cam chịu thì không hiểu sao cô lại không có cảm giác dễ chịu khi mang bọn họ đi.

Lúc đó không ai thấy cô, cô lại không thể làm gì khác. Nhưng mà lần này, lần này rất khác. Cô....ở đây, không phải là thật sự không bị chạm đến.

Cô có thể chạm vào bọn họ, có thể ngăn cản những điều tệ hại, khiến cái cảm giác đó biến đi, cái cảm giác phải nhìn một linh hồn xinh đẹp nào đó ngã xuống.

Cứ như vậy, một giây đó, khi cái linh hồn xinh đẹp màu trà binh sĩ đó chỉ vì chạy ra đỡ cho một lão bà mà đã chuẩn bị tâm lý chết đi, Phi Ca lại ra tay.

Sẽ không có tiếng gì ngoài một tiếng 'cạch' khi cô bóp cò, còn lại, chỉ là thân thể mất đầu của con IL đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro