Chương 41 : Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Xe chạy bang bang trên đường, lâu lâu vấp vài viên đá trên đường thùng xe sẽ lại tưng lên, cô trong xe nhẹ nhất cũng là bay cao nhất.

Trong xe lâu lâu lại có người quay sang nói chuyện với cô, cô cũng có lệ đáp lại.

Những binh lính lúc cô lên xe không có vẻ bài xích mà nhiệt tình.

Thứ nhất cô và bọn họ chẳng có ân oán, chưa từng làm vướng chân hại chết ai trong bọn họ.

Thứ hai...là vì cô là trẻ con....

Có lẽ có thể nói thiên về lý do thứ hai nhiều hơn.

Thiên tính đàn ông là thích bảo hộ, đặc biệt là những vật nhỏ và....mềm mụp....

Khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt to tròn, làm da trắng trơn, mái tóc mềm mại, dù là cô hơi kiệm lời và lạnh nhạt thì cũng không thể áp chế được cái bản tính đó của binh sĩ. Hơn hết những người này quanh năm đã không được gần gũi những thứ dễ thương thế này thì làm sao có thể nỡ lòng nào đem cô hù chạy chứ.

Đến đoạn đường trong ký ức quen thuộc, cô bảo Lâm Kỷ Niên dừng lại rẽ sang ngõ nhỏ, cửa chính siêu thị của Bạch gia không thể vào được.

Thứ nhất cô không có chìa khóa, thứ hai cửa điện lớp thứ hai phải dùng vân tay nhận dạng để mở, dùng cô phá được lớp đầu cũng không nghĩ phá được lớp sau.

Nhưng mà không sao, theo như kiến thức thông dụng của cô, nhà nào chẳng có hai cửa, và điều này cũng sẽ áp dụng cho cả những nơi thế này.

Hơn hết, cô từng đi qua cửa sau của siêu thị này rồi, nó nằm trong một con hẻm nhỏ một người đi lọt, hồi đó cũng là đám trẻ nào đó dẫn cô đi qua thôi.

Đó là đường tắt để đến trường, trong ký ức của cô có ba gương mặt của ba đứa trẻ mỉm cười vừa nắm tay cô kéo đi vừa nói.

" Thật kì lạ, vì sao giờ này lại nhớ lại ?" cô cúi đầu lẩm nhẩm.

Rất lâu về trước trong trường tiểu học cô từng gặp ba đứa trẻ lớn hơn mình 2-3 tuổi, rất hống hách không coi giáo viên và bạn học ra gì.

Bởi vì nhà của bọn họ rất giàu, nếu nói Bạch gia đứng nhất thành phố này thì bọn họ cũng phải đứng nhì đứng tam, thế nên tính tình của các vị 'tiểu thiếu gia' này vô cùng 'tốt', rất thường 'quan tâm' bạn bè và 'tôn trọng' thầy cô.

Lần đó một bạn học vô tình làm đổ nước vào người cả ba khiến cả ba rất giận dữ, sau đó nữ sinh kia không hiểu sao lại đem cô đẩy đầu ngọn sóng để thoát tội, nói là cô xúi giục nữ sinh đó đến làm xấu mặt cả ba.

Cô không hiểu mô tê gì đứng đó cho người ta xì xào bàn tán và bị cả ba đứa trẻ kia mắng rồi bị bắt nạt trong thời gian dài bởi cả ba người.

Ở trường chẳng ai biết thân phận của cô, vì chính Lam Thục Thiên giấu giấu nhẹm đi, thế nên cả giáo viên cũng chẳng giúp đỡ chi.

Lần đó đứa trẻ với mái tóc tím đó nắm tóc cô, bởi vì hôm đó trong người đang khó chịu, cô lỡ tay dùng Judo vật cậu ta xuống, hai tên còn lại thấy cũng lao tới thế là do phản ứng không kịp và theo phản xạ, cô lại dùng Karate bụp cho hai nhóc đó một phát rồi từ đó về sau cả ba cứ mặt dày đi theo sau gọi cô là đại tỷ.

Cô là lỡ tay thôi được không ? Bởi vì lúc đó còn nhỏ khống chế không được tốt nên mới lỡ tay thôi chứ đâu có ý định đánh ba người bọn họ đâu.

Đã lâu rồi từ khi cô bỏ đi chẳng nói một lời, không biết tóc tím, tóc vàng và tóc đỏ thế nào rồi nhỉ ?

Mà....sao tự nhiên lại nhớ về quá khứ chứ ?  Thật kì lạ.

Đi vào con hẻm nhỏ, men theo con đường trong ký ức đó cô cuối cùng cũng đến cửa sau của siêu thị.

Nhìn quanh một vòng, có thấy vài vết máu, vài dấu giày, lộn xộn gần cánh cửa cô lập tức nghĩ ngay đến có người cũng biết đường này.

Không nghĩ là nhân viên, bởi vì trong lầu một chỉ có ba linh hồn- ba người đang ở đó. Hơn hết trên dấu cầm tay có dấu hiệu muốn cạy khóa nhưng lại không thành công, cửa sổ tầng trên bị bể, xung quanh thùng rác tủ đựng đồ đều có dấu chân, có nghĩa là khi cạy khóa không thành công thì bọn họ đột nhập vào cửa sổ tầng trên.

Không có chìa khóa, có nghĩ không phải nhân viên ở đây.

Là ai ? Người sống sót ? Cái này chắc đúng rồi.

Thân thủ và đầu óc cũng không tệ, biết trèo rồi nhảy lên cửa sổ lầu một a.

" Làm sao thế ?" thấy cô dừng lại ngay cửa, Lâm Kỷ Niên hỏi.

" Đợi tôi hai phút để tôi mở cửa." cô ngồi xụp xuống lấy ra đồ nghề ra chuẩn bị bẻ khóa.

" N-này..." thấy động tác thành thục của cô Lâm Kỷ Niên đơ người, cô học bẻ khóa từ đâu thế ? Còn làm lẹ tay như vậy ?!

Lâm Kỷ Niên không nghĩ mình làm được cái này nha....

Mà nếu hỏi Phi Ca học từ đâu thì đó là một trong những bộ môn yêu thích mà cô được Julian dạy, cái này vô cùng cần thiết trong cuộc sống mà.

Cô đã từng bẻ khoá cửa nhà băng, bẻ khoá tủ sắt tốt nhất, bẻ loại khoá cửa xịn nhất, cái này không khó nhưng mà để tránh bị nghi ngờ mình quái dị nên cô mới vừa làm vừa chơi mò đến hai phút.

Nói vậy chứ sau một phút năm mươi giây cửa đã bị mở ra, cô dẫn đầu đi vào trong đi thẳng đến chỗ vật dụng mình cần.

Như đã nói ngay từ đầu, thứ cô cần là hạt giống !!

Bởi vì giai đoạn đầu thế này, ngoài đám cao tầng bên quân đội và mấy kẻ gian xảo bên hắc đạo thì chẳng ai nghĩ cần hạt giống cả.

Bọn họ không có đất gieo trồng, hơn hết chưa chắc giữa được cái mạng nhỏ của mình nữa làm sao có thời gian và tâm trạng đi gieo trồng.

Hơn hết hạt giống này không thể làm no bụng họ liền được nên chẳng ai cần cả.

Thế nên hiện tại cô nên nhanh nhanh tay, cái gì thu được thì thu về tay, nhưng dù sao một mình thì cũng không nên tham nhiều, mỗi thứ hạt giống lấy ba bao lớn được rồi, khi trồng có lẽ sẽ sản sinh ra tiếp từ đó chăng ?

Dù sao cô cũng không từng trồng trọt nên không rành những thứ đó, tốt nhất là nên đi vào nhà sách tìm mấy cuốn sách nông nghiệp đã.

" Nhanh chóng mang đồ ra xe." Theo cô bước vào trong, nhìn thấy vật dụng trong siêu thị vẫn còn nguyên vẹn, Lâm Kỷ Niên lập tức vui mừng hạ lệnh.

Binh sĩ lập tức nhận lệnh mà thu thập, người sống sót đi theo khi vào đây cũng sáng mắt mà nhanh chóng cùng người thân mình chia ra gom đồ.

Lâm Kỷ Niên bảo mọi người ưu tiên lấy những thực phẩm cao năng lượng sau đó đến gạo nước và hạt giống này nọ, binh sĩ cũng theo đó mà làm theo.

Xe đậu đầu hẻm không xa, binh sĩ chỉ đi vài lần liền xong rồi. Bởi vì chỉ có hai xe, bọn cũng không thể mang được bao nhiêu từ đại siêu thị này.
Nếu là đợi đến lần sau không biết ai sẽ đến cướp hết nên binh sĩ liền bối rối đi tìm đến Lâm Kỷ Niên và Lâm Bình hỏi xem nên làm sao.

" Nếu không đủ thì tìm thêm chiếc xe nào nữa để bỏ vào đi." Lâm Bình phất phất tay, một bên cắn một miếng thịt bò khô.

" Sau nơi này có xe tải, thùng xe lớn nhưng lại không có vẻ cồng kềnh, động cơ tốt, xăng dầu còn, hơn hết nhìn qua có vẻ là loại đời mới tốt nhất." sau khi thu thập xong những đồ mình cần cô đi đến nói.

" Ừm, nghe cũng được đó." Lâm Bình vừa nói vừa chụp mấy viên kẹo sữa bỏ vào tay cô. " Thu thập đủ sao ?"

"...Có vẻ còn thiếu đồ ăn cho Buster." nhìn đến mấy viên kẹo sữa, cô lại quay đầu hướng tới mấy quầy đồ hộp tìm có cá và pate cho mèo, sẵn tiện đảo qua khu đồ dùng cho vật nuôi tìm những vật cần thiết cho nó luôn.

Cô làm việc tự nhiên lưu loát, từ trên kệ đồ cho vào balo, từ balo lại cho và không gian, cứ đi một vòng tránh đi ánh mắt người khác mà lấy đồ, chẳng thèm để ý trên lầu còn có ba người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro