Chương 22 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đó cũng là một ngày mưa.

Giống ngày Tiêu Duệ gặp cô.

Gặp nhau vào ngày mưa thì cũng chia tay vào ngày mưa, ai đó đã từng nói vậy....

Có một cô gái năng động một tay xách một túi truyện tranh nằm đó, có một chàng trai khuôn mặt đau khổ quỳ cạnh ôm lấy cô gái đó mà khóc, gọi tên cô gái đó.....

Tiêu Duệ, chàng trai lặp lại cái tên đó rất nhiều lần.

Máu chảy khắp nơi hòa vào cùng nước mưa.

Chàng trai xem như không quản, cố trấn an bản thân rằng cô gái sẽ không sao.

Xe cứu thương chở hai người rời đi, cô lơ lửng theo chiếc xe về bệnh viện.

.

" Chị, chị sẽ không sao đâu. Câu nói đó...không biết là đang tự trấn an mình hay trấn an cô gái nằm trên băng cang.....

.

Tay chàng trai nắm chặt, mặt trắng bệch ngồi đợi ngoài căn phòng vẫn sáng ánh đèn đỏ kia.

Xin ông trời, xin ông đừng mang Tiêu Duệ đi. Chàng trai đã cầu xin như thế.

Cô đứng cạnh dựa vào tường ảm đạm nhìn cậu.

Trên tay cô là một thứ ánh sáng mềm mại vào trong suốt, nó khẽ gọi hai chữ Tiêu Hạo.

Nước mắt nó rơi xuống nhưng Tiêu Hạo nào biết được.

Cậu chưa bao giờ biết được cô và cả chị cậu đang rất gần, thậm chí là kế bên cậu.

Đáng lẽ....

Đáng lẽ cô khi thu được linh hồn phải có bổn phận đi ngay lập tức.

Nhưng mà...cô lần này lại bất động đứng đó.

Đứng đó xem con người vẫn mãi cầu nguyện chúa trời, dù rằng trước giờ cậu không hề tin.

.

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." câu nói đó....đánh gục cậu....

Sàn nhà lạnh lẽo.

Quần áo ướt đẫm lạnh lẽo.

Mọi thứ xung quanh đều khiến cậu bất lực mà bật khóc.

'Xin lỗi' cô rất muốn nói như thế.

Nhưng mà không hiểu vì sao mở miệng cả nửa ngày cũng không nói được thành lời.

Tại sao cô lại không thể nói ?

Dù cô có nói thì thế nào ?

Cậu có thể nghe được sao ?

" Ti....ểu....C...a." linh hồn ấm áp mềm mại trong tay cô khẽ gọi.

Cô cả người khẽ run lên, nhanh chóng xoay người đưa Tiêu Duệ lên Thiên Giới mà không nhìn lại một lần nào nữa.

.

" Đừng buồn." 003 nói.

" Ta có buồn đâu." cô lạnh nhạt đáp.

" Thế vì sao ngươi khóc ?" vì sao trên mặt lại có một dòng nước ấm đang chảy xuống ?

" Khóc ?" tay vô thức sờ lên mặt, lần đầu tiên biết bản thân có thể khóc....

Cô không nghĩ mình biết khóc, cũng không biết khóc có cảm giác gì.

Hiện tại...

Cô cảm thấy nó rất đáng ghét.

Trái tim nặng trĩu, cảm giác như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Cổ họng nghẹn lại không nói thành lời.

Đôi mắt vô thức chảy ra một dòng nước ấm.

Mọi thứ khiến cô cảm thấy rất mệt, khóc....thì ra là mệt như thế.

Thì ra một năm nay cô đã coi cô nàng luôn quấn lấy mình kia làm một phần không thể thiếu ở trong tim.

" Yếu đuối." một giọng nói vang tới, cô ngẩn mặt mình lại.

Đó là một người thanh niên cao 1m70 hơn, tóc màu đen bị buộc thành một chùm nhỏ đằng sau và đôi mắt không thân thiện nhìn cô.

" Ngươi là ai ?" cô hỏi.

" Trước khi ngươi đến, ta đến quản thay việc của ngươi một thời gian." hắn nói.

" Tên." cô lạnh nhạt liếc hắn.

" Yuu." hắn thản nhiên đáp lời.

" Đến đây làm gì ?" cần gì ở cô sao ?

" Đến nhìn xem vẻ mặt của một Thần Chết khi phải tự tay đưa tiễn bạn tốt của mình sẽ ra sao." Yuu đáp.

" Thế thấy có gì vui không ?" không hiểu sao, vì câu nói của hắn mà trong lòng cô lại nhói lên một trận.

" Thần Chết thì ra yếu đuối như vậy, thật giống con người." Yuu hừ một tiếng.

" Thế lúc trước ngươi không phải người rồi mới thành thần ?" gân xanh ẩn ẩn trên trán cô.

Hôm nay cô không vui, lại bị người khinh thường nên càng không vui.

" Hừ, dẻo mồm." hắn cứng họng, nói một câu liền biến mất.

Còn cô....về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro