Tự Tâm - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Buồn vỡ đôi
Lời hứa nay theo gió bay rồi
Thuyền cứ trôi
Lượm ánh trăng tàn vụn vỡ… “

Yến tiệc linh đình, mỹ nhân hiến vũ, cả đại điện đắm chìm trong tiên cảnh hạ thế, hắn lại vì người mà say, say tiếng đàn réo rắt, say ánh nhìn của “mỹ nhân”…

Hắn là đế vương cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh sát, quanh năm chinh phạt, mở rộng bờ cõi lãnh thổ. Hắn là minh quân. Vì người lại muốn thử một lần trở thành hôn quân?

Yêu một người là chuyện rất đơn giản. Y thích đàn hắn liền dạy y học đàn. Y muốn giang sơn gấm vóc, hắn liền dâng tặng cho y. Y muốn chân tình, hắn liền không quản tam cung lục viện. Hắn làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của ái nhân.

Yêu một người cũng là một chuyện rất phức tạp. Hắn dạy y đàn, tặng y giang sơn, dẹp cả tam cung lục viện. Nhưng nực cười thay đổi lấy lại chỉ là sự phản bội.

Hắn muốn hỏi y tại sao lại làm vậy, tại sao lại lừa dối, tại sao lại phụ bạc, nhưng rốt cục chẳng thể thốt nổi thành lời, thiên ngôn vạn ngữ thay bằng lưỡi kiếm sắc bén kề cận cổ y, muốn dùng sinh mệnh ấy nguôi ngoai oán hận...

Một người là thê tử kết tóc, một người là người hắn dành trọn chân tình để yêu. Lần lượt từng người một đều lừa dối hắn. Đau đớn, phẫn nộ, cùng oán hận.

Ầmm

Hắn hất tung cả bàn tiệc. Đám phi tần, cùng quan lại sợ hãi đến vội vàng quỳ rạp xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao bệ hạ lại nổi cơn thịnh nộ. Mọi người phủ phục dưới chân hắn, vừa nghi hoặc vừa lo sợ.
Bất chợt hắn cất tiếng cười đầy cuồng nộ, cũng thật thê lương.

“ Hay… hay lắm. Phản… phản hết rồi. “

“ Hoàng thượng... “ Bạch Liên khẽ ngước nhìn hắn, thu hết đau đớn cùng căm phẫn của hắn vào nơi đáy mắt, tim gần như thắt lại, nghẹn đến mức y cơ hồ không thở nổi. Nhưng hắn không nhìn y.

“ Các ngươi thật xem ta như kẻ ngốc sao? “ Hắn tiến đến, túm lấy hai vai gầy yếu của hoàng hậu.

“ Hoàng hậu…hoàng hậu của trẫm thật giỏi… “ Hoàng hậu khiếp sợ cúi đầu vì bị bại lộ, nàng run rẩy, lại không cách nào mở miệng, tay xiết chặt vạt áo.

“ Món quà ngươi dành cho trẫm thật đặc sắc. Vậy... trẫm sao có thể không đáp lễ? “ Nói rồi hắn đẩy nàng ngã xuống sàn, xoay người rút kiếm của thị vệ đứng gần đó, dứt khoát mà tuỵêt tình đâm nàng.

“ Khônggg … Hoàng thượng, xin người… “ Bạch Liên lao đến nhưng đã muộn. Lưỡi kiếm cắm vào bên sườn nàng. Quân Đế tức giận nắm lấy cổ áo Bạch Liên, mặt đầy sát khí kê kiếm lên yết hầu y.

Rõ ràng người bị lừa dối là hắn, tại sao y lại đau thương? Đau lòng vì nàng ta sao?

“ Ngươi không muốn ta giết nàng? Ngươi đau lòng? Bạch Liên, ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho các ngươi? “

Đôi đồng tử hằn lên tơ máu, đầy lửa hận nhìn thẳng vào y. Bạch Liên của hắn, đóa bạch liên thuần khiết của hắn, người hắn yêu đến bất phân phải trái. Người khiến hắn tin tưởng trên thế gian này thực sự có thứ gọi là ái tình, lại là kẻ lừa dối hắn..

“ Sai lầm lớn nhất của Trẫm là yêu ngươi... ”

Hắn trầm giọng gằn từng tiếng một, đầy tuyệt tình. Lời nói chỉ duy chín từ ấy đối với người nọ lại như vạn tiễn xuyên tim, đau đến tê tâm liệt phế. Một giọt nước như châu sa lăn dài trên gò má, Bạch Liên thương tâm đến chẳng thốt nên lời.

Y đã từng trách người vô tình, vì dù cho y có yêu người cách mấy, người cũng chỉ hờ hững buông lời nói đầu tai, nơi đáy mắt chỉ toàn là hư tình giả ý. Dù cho y có đau đớn, thương tâm, người cũng chẳng thấu. Vì người không muốn hiểu. Người chỉ tin vào điều mà người muốn tin. Dù cho đó có là sự thật hay một phần của sự thật. Định nghĩa đúng sai, phải trái luôn xê dịch trong thế giới của mỗi người, và y nên sớm nhận ra, trên đời này chẳng có thứ gì có ranh giới rõ ràng cả, chỉ có niềm tin và ai là kẻ chiến thắng niềm tin. Niềm tin mù quáng có thể cứu sống một người, nhưng cũng có thể giết chết một người là như vậy.(*)
Y đã mù quáng tin lời hứa đó là sự thật, rằng chân tình đổi lấy chân tình...
Yêu một người bằng cả sinh mệnh, kết thúc chỉ để đổi lấy đớn đau đến tột cùng...
Phải... là sai lầm, ngay từ đầu mọi thứ đã sai.
Kiếp này mất đi, còn có thể gặp lại hắn không? Y không dám nghĩ.

“ Hoàng thượng cẩn thận!!! “

Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Bạch Liên đã nắm lấy bả vai hắn xoay người. Nhận lấy một nhát đâm của Quỳnh Lương. Nàng sững sờ trước hành động của y, cùng lúc đó những mũi tên cũng lao về phía nàng. Cho đến lúc chết, cánh tay vẫn nắm chặt vạt áo Bạch Liên, người mà đời này nàng yêu.

Nhìn Bạch Liên thay mình đỡ nhát Trâm, thấy y đau đớn ngã vào lòng mình, Quân đế như không tin vào mắt mình, đồng tử co rút đến đau đớn, ôm lấy y...

“ Người đâu? Mau gọi thái y đến đây!!! Bạch Liên có chuyện gì trẫm giết hết lũ các ngươi!!! “

“ A Quân... “

“ Ta ở đây, ta ở đây. Không cần sợ, cố chịu đựng một chút. Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.. nhất định không." Ôm lấy thân thể yếu ớt kia vào lòng, khóe mắt đau xót. Đế vương quyền khuynh thiên hạ, vậy mà ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được. Hắn có giang sơn trong tay còn có nghĩa lý gì?

“ Tại sao lại khờ như vậy? Tại sao lại đỡ cho ta..."

Bạch Liên mỉm cười, tựa đầu sát vào lòng ngực hắn. Hưởng thụ chút hơi ấm mà có lẽ... y không còn cơ hội nữa...

“ A Quân.. ta.. có lỗi với ngươi..."

“ Ta biết ta nợ ngươi rất nhiều.. Nhưng ta cũng nợ nàng.. Ta không.. không thể trơ mắt nhìn ngươi kết liễu mạng sống của nàng.. Xin lỗi ngươi.. A Quân. Ta thật yếu đuối, thật vô dụng... " Khoé môi rỉ máu, Bạch Liên lệ lăn dài, nghẹn ngào cất lời.

“ Không cần xin lỗi. Ta bỏ qua hết. Chúng ta... Chúng ta làm lại từ đầu. Đúng. Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Bạch Liên của trẫm, bảo bối của trẫm... “

Bạch Liên nghe được những lời này không khỏi thấy chua xót. Bảo bối... y là bảo bối cả đời này của hắn. Đưa tay vuốt lấy sóng mũi người như lời ước hẹn nơi hồ sen.

“ Ta nghe người ta nói, khi đi qua cầu Nại Hà phải uống canh Mạnh Bà để quên hết những chuyện của kiếp trước... Ta nhất định sẽ không uống... Kiếp sau... hi vọng cùng ngươi tương phùng. Hẹn ngươi bách niên giai lão... đời đời kiếp kiếp... mãi không chia lìa... "

“ A Quân... Ta yêu... “  Cánh tay vô lực rơi xuống... Bạch Liên của hắn, thân thể ngày một lạnh đi. Quân Đế ôm lấy ái nhân, lặng người đi, lấy từ trong tay áo ra chiếc Trâm cài còn chưa kịp tặng. Cài lên mái tóc màu bạch kim kia...

Tạo hóa trêu ngươi, ngay cả trước khi chết... Lời yêu cũng không được trọn vẹn thành câu...

Quân Đế ôm chặt lấy người vào lòng, ngửa mặt nhìn trời, giọt nước trong suốt lăn dài trên má. Hắn cuồng nộ gào thét đến đau thương cùng tuyệt vọng... Nhưng liệu còn ai thấu hiểu?

Ông trời ơi, là người đang trừng phạt ta sao?

Người hỏi ta yêu người bao nhiêu, ta liền đem cả Giang Sơn để đánh đổi
Người bên ta đàn một khúc tình ý, ta lại ngỡ cả một đời vạn kiếp
Đến tột cùng giữa ta và cái chết, người lựa chọn cách tước bỏ ta...

.

“Bỉ Ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử” – Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh.(**)

HOÀN CHÍNH VĂN

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro