Tự Tâm - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người nọ nằm trên giường còn chưa tỉnh, bạch y nam tử thần sắc tái nhợt khiến hắn chẳng nỡ rời đi. Tay khẽ miết nhẹ đuôi mắt y, khóe mắt có biết bao mị hoặc, bờ môi mỏng không khỏi cong lên gợi thành một nụ cười nhạt mơ hồ, cử chỉ ôn nhu đến mức hắn chẳng nhận ra.

“ Ưm.. “  Mi mắt khẽ động, bạch y nam tử cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động trên khuôn mặt mình, tuy không rõ ràng nhưng... cảm giác nong nóng.

“ Tỉnh? “ Quân Đế thu tay về, mắt vẫn luôn dán chặt lên dung mạo xinh đẹp kia chưa khắc nào rời đi.

Y ngây ngốc nhìn người trước mặt, nam nhân một thân lụa đỏ, dưới hàng chân mày sắc lạnh là mắt phượng xinh đẹp tuyệt luân, ánh mắt sáng tựa sao trời như hút hồn người đối diện. Ánh mắt y rời khỏi nam nhân đối diện, tầm mắt đảo khắp phòng. Lạ lẫm. Hoàn toàn xa lạ. Ngay cả nam nhân này. Giọng y yếu ớt cất lên, đều là hoang mang cùng lo sợ. “ Đây là đâu? “

“ Tẩm cung. Trẫm tìm thấy ngươi ở dưới hồ sen. Ngươi nói xem, làm sao ngươi qua mắt được hàng vạn binh lính cùng tầng tầng lớp lớp thị vệ, vào được trong lòng Tử Cấm Thành? “

Chất giọng hắn trầm thấp như rượu ủ lâu năm khiến lòng người say đắm. Nhưng lời nói lại không lọt tai y, mọi thứ đều mờ mịt, rối rắm. Mày liễu hơi nhíu lại, trán y ướt đẫm mồ hôi.

Y là ai? Sao lại ở nơi này? Còn nam nhân này là ai?

“ Điêu dân to gan, hoàng thượng đang hỏi ngươi đấy! “ Tiểu thái giám ở bên cạnh lớn tiếng quát, giọng điệu cùng bộ dáng hung hăng làm kinh động đến người trên giường.

“ Ta... Ta không biết, ta không nhớ gì hết.. Ta không biết... thực sự không biết...." Y mờ mịt lắc đầu, gương mặt hiện lên vẻ yếu ớt, khóe mắt hoe đỏ. Y thực sự không thể nhớ ra được gì, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, mụ mị, đến một chút cũng chẳng nghĩ ra.

“ Ở đây không còn việc của ngươi. “ Quân Đế liếc mắt lạnh lùng, giọng điệu nghe không ra hỉ nộ.

Tiểu A Tử rùng mình. Kẻ nào có thể không rõ chứ hắn theo hầu người này đã lâu, cũng gọi là chút đoán được lòng đế vương. Tiểu A Tử nhanh chóng lui ra, trong đầu không ngừng nghiền ngẫm. Hoàng thượng vốn nổi danh trầm tĩnh, ôn hòa của hắn vậy mà lại nổi giận? Nổi giận vì một nam tử xa lạ? Đây là hắn thần hồn nát thần tính phải không? Thật sợ hãi.

Người nọ gương mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm trán, thân thể mảnh mai run rẩy như cánh hoa mỏng manh trước gió. Quân đế khẽ thở dài, được rồi, hắn thua y rồi.

“ Trẫm không ép ngươi, không nhớ thì không cần nói nữa. “ Nói đoạn, hắn hơi mất tự nhiên xoay mặt đi. “ Trẫm... trẫm không giỏi dỗ người khác. “

Người nọ đỏ mặt hơi cúi đầu, cảm thấy xấu hổ,  đường đường là một nam nhân vậy mà lại được dỗ dành như nữ tử thế này.

“ Có muốn dùng bữa không? Trẫm dặn Ngự thiện phòng chuẩn bị ít đồ lót dạ cho ngươi? “

Y gật gật đầu, bàn tay trắng nõn như ngọc thạch xoa xoa bụng, như thể thấy mình thất thố, y ngượng ngùng nắm chặt vạt áo, mắt nhìn mũi.

“ Ngươi nói mình không nhớ gì, vậy tên thì sao? “

“ Ta... “

“ Bạch Liên. “

“ A? “

“ Từ nay gọi ngươi là Bạch Liên, ban thưởng Phù Dung cung. Đã rõ chưa? “ Quân Đế khẽ nhếch môi, ôn nhu xoa nhẹ lên gò má y.

Người nọ xoa xoa vạt áo, nhỏ giọng. “ Tạ ơn Hoàng thượng. “

“ Gọi tên ta, Trung Quân. “

“ Ân? ... “

"Nghe lời..."

"Trung... Trung Quân..."

Chất giọng trong veo như tiếng đàn, êm dịu như mảnh trăng rằm truyền vào tai hắn lại trở thành một kiểu ngọt ngào. Đã từng nghi kị, ngờ vực, dối trá... Từ giờ này khắc này sẽ không còn nữa chăng? Hắn đã có trong tay đóa bạch liên thuần khiết mà rực rỡ diễm lệ nhất thế gian này..

Hắn đối với người nọ là gì? Là mê đắm dung nhan mị hoặc điên đảo chúng sinh? Là sự khát cầu một tấm chân ý của một người? Hay đơn giản chỉ là muốn tìm kiếm một người hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ vì hắn là chính hắn, mà không phải vì quyền lực hay địa vị này. Phút đầu gặp gỡ cứ ngỡ một đời. Người này là của hắn, đời này kiếp này chỉ được phép là của hắn.

Lưu luyến một khắc, thương mãi một đời.

...

Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro