Phiên ngoại 1: Một loại gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phiên ngoại của tiên đế Duệ Tĩnh.

Hoàng đế Duệ Tĩnh tên thật là Tịch Duệ. Chữ Duệ này chính là khi ngươi vừa ra đời đã được phong làm thái tử mà lấy. Vì vậy, dân chúng không ai dám lấy chữ Duệ này làm tên.

Với Tịch Duệ mà nói, chỉ là quy củ. Không cần để ý. Thế nhưng khi tên y đặt cho cháu trai lại bị một đám công thần cản trở mà buộc phải đổi thành Tiêu Duệ. Làm hắn tức đến trừ bổng lộc hai năm.

Lại nói, Tịch Duệ là kiểu vừa hôn quân lại vừa minh quân. Hậu cung ba ngàn giai lệ, y nói thu là thu nói phế là phế. Chưa từng ngoại lệ. Tham quan để đấy thỉnh thoảng bày mưu trừ bổng lộc. Đất nước yên bề, cho công thần nghỉ ngơi dưỡng sức. Tịch Duệ a. Hắn muốn làm gì làm. Có ai dám cản hắn đâu.

Thế mà. Ông trời đã sinh ra một Tịch Duệ ngông cuồng thì cũng sẽ sinh ra một Diêu Ngạn trầm lặng khắc chế hắn. Khắc đến cả đời.

Năm đó. Tịch Duệ nghe đồn Diêu tộc có mỹ nhân. Hắn không kiêng nể gì đem quân đánh sang. Thuận lợi ép Diêu tộc làm quân hầu. Hứa gả Lan Vân công chúa mới 15 tuổi sang cầu hoà. Thế nhưng, cái người gọi là mỹ nhân hắn chưa từng gặp qua. Làm Tịch Duệ bực bội đến chán nản mà lén chạy đi. Để lão công công bận túi bụi.

Tịch Duệ ngồi trên mỏm đá cạnh hồ trì, ngẩn nhìn mặt trăng.

Rất sáng. Rất đẹp.

Nhưng Tịch Duệ không có tâm trạng thưởng thức. Hắn đã chạy khắp Diêu tộc. Thế nhưng người được đồn là lam nhan hoạ quốc. Nhân thế khứa sợ. Một góc áo hắn cũng chưa từng thấy qua! Tịch Duệ thở dài. Tính toán quay về. Liền bị một âm thanh bên hồ trì hấp dẫn mà nhìn qua.

Tịch Duệ sững người. Trong đầu hắn chỉ vỏn vẹn hai chữ. Mỹ nhân!

Khuôn mặt đoan chính, ngũ quan tinh xảo như được người tỉ mỉ mà khắc nên. Vóc người thon dài lại mềm mại. Làn da bởi ngâm dưới nước lạnh mà trắng bệch nhưng lại không khiến người ta cảm thấy bệnh nhược mà là loại khiến người ta nảy sinh chiếm lấy. Bàn tay thon dài vén mái tóc ra sau tạo ra một cảm giác phong tình. Khiến Tịch Duệ không khỏi rời mắt.

Đối phương như cảm nhận được khác thường, sau đó ngẩn đầu nhìn sang.

Tịch Duệ cong môi nở nụ cười. Hắn cảm thấy. Cuối cùng hắn cũng đã tìm được người có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện theo đuổi.

Sau đó. Tịch Duệ liền biết tại sao hắn lại không tìm được người.

Người kia tên thật là Diêu Ngạn vốn là tộc trưởng Diêu tộc. Nhưng bởi vì nhan sắc quá chói mắt mà bị người hãm hại đuổi khỏi tộc nhân. Diêu Ngạn buộc phải chuyển vào rừng sinh sống. An nhàn hưởng thụ.

Nhưng mà... Cuộc sống lý tưởng của Diêu Ngạn từ khi gặp Tịch Duệ liền một đi không trở về. Buộc y sau này nhìn thấy hắn liền có một tưởng niệm. Năm đó y đừng hứng lên tắm hồ trì thì tốt rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro